Chap5: Hắn là ác quỷ.
Sáng hôm nay không hiểu sao mới có 6h là tôi đã mở mắt dậy. Loạng choạng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Tôi nhìn mình trong gương rồi bất giác cười:
-Sao mình xinh thế nhỉ?
Không phải tôi nói lố ảo tưởng mà tự khen mình đâu nha tất cả đều là thật. Hồi đó đi học có rất nhiều người tán tôi. Nhưng đều bị phá đám của thằng Huy. Nó cứ nhận là bạn trai của tôi mãi. Ai mà cứ đeo bám tôi nó còn chặn đường đánh nữa. Tôi đã nhiều giận nó, bực bội chữi nó vì vụ đó. Nó chỉ cười trừ và nói mấy thằng đó không tốt. Tôi mới đầu không tin nhưng nhìn lại thì nó nói đúng. Ủa mà tại sao nó lại nói nó là bạn trai tôi vậy? Tôi mĩm cười trong gương lần nữa rồi xuống phòng khách. Hình như hắn chưa dậy.
-Chưa biết ai là lợn à. Hừ.
Tôi nói nhảm.
-Dậy sớm làm gì giờ ta?
Tôi nhìn xung quanh và dừng mắt ở bể cá. Tôi đi lại gần bể cá, cầm bịch thức ăn lên:
-Buông bịch thức ăn ngay lập tức.
Tôi giật mình quay lại khi nghe hắn hét ỡ sau lưng. Hắn đi lại lấy thức ăn cho cá ăn.
-Bé cưng ăn ngon nha.
Hắn nói ngọt ngào. Tôi nghe mà ớn lạnh:
-Bé cưng, gớm.
-Em nấu thức ăn sáng xong chưa mà nói nhiều vậy?
-Anh mới đi tập thể dục về hở?
-Bớt hỏi bừa, nhìn vầy là biết rồi còn hỏi.
Hắn đang mặt đồ thể dục. Tôi cười cười đi về phòng nhưng không, mới đặt chân lên bậc cầu thang thì hắn nói:
-Anh cho em 30 phút.
Hắn nói rồi đi lên phòng. Tôi cắn cắn môi vì tức giận.
Tại nhà bếp:
Tôi đang nấu phỡ. Trình độ nấu ăn tôi không phải gọi là tệ mà là kinh thủng. Từ bé tôi có khi nào đụng đến mấy chuyện bếp núc đâu mà biết. Hắn cũng biết vậy mà lại muốn thữ, tôi đành cho hắn làm vật thí nghiệm thôi.
Trong đầu có một ý kiến rất hay, tôi cười. Rồi bỏ thịt nhiều muối, thiệt nhiều đường, thiệt nhiều bột ngọt cười đắt chí. Đễ coi hắn còn dám kiu tôi nấu này nấu kia nữa không.😆😆😆.
Tôi bưng tô phỡ ra bàn,gọi hắn:
-Anh Toki ơi.
Hắn từ trên lầu đi xuống.
-Em nấu nhanh vậy?
-Em gái anh mà. Hì hì. Anh ăn đi bao ngon luôn á.
Hắn gật đầu, bắt đầu ăn
-Haha anh thấy sao?
-Bình thường.
Hắn nói một câu ngắn gọn,tôi nghe muốn té ghế. Không lẽ hắn điên rồi ta.
-Sáng nào em cũng nấu từ từ sẽ ngon thôi.
Hắn nói rồi đi nhanh về phòng.
-Khẩu vị hắn lạ vậy ta.
Tôi nói lảm nhảm.
Hắn chạy nhanh về phòng vào nhà vệ sinh nôn sạch sành sanh món phỡ mà tôi nấu.
-Kinh quá.
Hắn nói.
Tôi đi đi lại lại ỡ phòng khách, suy nghĩ cách nấu làm sao cho không vừa khẩu vị của hắn . Suy nghĩ cho cùng hắn là một con người rất lạ. Phỡ tôi nấu kinh vậy hắn còn ăn hết luôn mà không có chê bai gì hết. Không lẽ hắn đến từ sao hỏa ta. Tôi đi lên phòng, đi ngang thì thấy cửa phòng hắn không đóng,tôi đi vào luôn. Có một cái hộp gỗ to đễ trên bàn:
-Gì vậy ta?
Tôi nói lảm nhảm rồi đi lại gần cái hộp đó. Tôi ngồi xuống và từ từ mỡ hộp ra. Đang mở thì.....
....
Hắn đi trong nhà vệ sinh ra nhìn tôi và hét lên:
-Em làm gì vậy?
Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã chạy lại đậy cái hộp lại,tay tui vẫn đang trong đó.
-Á
Tôi la, dập cả bàn tay vì hắn luôn rồi.
Hắn mở hộp ra và kéo tay tôi ra. Tôi ôm bàn tay bầm đen mếu máu nhìn hắn. Tôi thấy nghi ngờ lắm, trong cái hộp này phải có cái gì đó thật quý hắn mới phải dấu. Tôi đánh lều giựt cái hộp từ tay hắn. Tôi chuẩn bị mở cái hộp thì bị hắn đẩy mạnh té từ trên giường xuống sàn. Lúc này đây không chỉ là dập tay mà còn bị đau cả toàn thân nữa. Hắn không nói gì mà đem cái hộp đi lại tủ khóa chặt lại. Tôi đứng dậy và hét:
-Anh quá đáng vừa thôi chứ.
-Ai cho em đụng vào đồ của anh.
Tôi im lặng run lên. Mặt hắn đã chuyển sang màu đen.
-Em có tin anh bóp chết em ngay không?
Tôi không dám trả lời hắn. Mồ hôi ra ướt cả mặt, tôi co dò chạy về phòng. Nhảy lên giường trùm chăn lại. Tại sao hắn lại không cho mình mở cái hộp đó? Trong đó có chứa cái bí mật gì vậy ta? Mà giờ có cho vàng hay kim cương tôi cũng không dám mở cái hộp đó ra nữa. Giờ nhớ lại cái mặt của hắn lúc nãy. Ôi i như ác quỹ.
Cánh cửa phòng chợt mở, tôi quay lại thì thấy hắn. Tôi ngồi dậy ôm chăn ngồi co ro một chổ. Mặt tôi đã tái xanh, hắn ngồi xuống giường tôi, ngồi rất gần với tôi. Hắn kéo chăn trên người tôi xuống, tôi liền kéo lên. Mặt hắn đã trỡ lại bình thường nhưng nhìn hắn tôi vẫn còn ớn lạnh. Hắn nhìn tôi nhíu chân mày, nói:
-Đưa tay ra.
Tôi vột đưa tay phải ra (cái tay lành lặng)
-Tay kia.
Hắn nói nhưng có vẻ ra lệnh.
-Chi?
Tôi hỏi nhỏ, mặt mếu máu.
Hắn nhìn tôi không nói gì mà nắm lấy bàn tay trái tôi lôi ra khỏi chăn. Không lẽ hắn muốn chặt tay tôi. Tôi hốt hoảng:
-Anh Toki cho em xin lỗi,mai mốt em không dám lấy gì coi nữa đâu, em sẽ không đụng vô thứ gì của anh nữa. Em hứa. Anh đừng chặt tay em. Huhu.
- Nói nhiều quá.
Hắn nói rồi lấy trong túi áo ra lọ thuốc. Hắn mở nắp ra quẹt thuốc và từ từ bôi lên tay tôi.
-Đau lắm không?
Tôi gật đầu. Đau muốn chết ỡ đó mà đau không. Hừ. Thì ra hắn không phải là người sao hỏa mà là ác quỷ. Hắn bôi thuốc cho tôi xong nhìn tôi. Tôi lườm hắn rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Hắn vẫn ngồi đó, giờ tôi mới để ý hắn vẫn còn nắm tay tôi. Tôi giựt tay lại kéo chăn che mặt. Hắn nhìn tôi cười rồi nói giọng cưng chiều:
-anh xin lỗi . Đừng giận anh nữa.
Tôi giả bộ không nghe.
-Cho anh xin lỗi đi mà
Không thấy trả lời hắn nhăn mặt:
-Không trả lời anh ôm em à.
Tôi hốt hoảng ngồi dậy:
-Anh là đồ ác quỷ, là đồ vô sĩ, biến thái.
Hắn cười:
-Hết giận anh chưa?
-Chưa. Em còn đau muốn chết luôn nè.
- Vậy giờ em muốn sao mới hết giận anh?
- Em thích đi du lịch.
Tôi nói rồi nháy mắt. Hắn dò đầu tôi:
-Vậy mai mình đi du lịch.
-Anh hứa rồi nha.
Hắn gật đầu. Cầm tay tôi bị đau đưa gần miệng thổi thổi. Hắn là ác quỷ thay đổi tính tình thất thường nhưng tôi không ghét con ác quỹ này tí nào. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top