Chap10:Say.(phần1)
Sau khi đi du lịch về, tôi lại vùi đầu vào công việc. Sài Gòn dạo này mưa nắng thất thường gê ấy nhĩ? Như hôm nay lúc trưa thì nắng cháy da. Bây giờ lại mưa như trút nước.
-Đi ăn không?
Chi hỏi. Bây giờ về cũng chả được đi ăn với cái Chi thôi.
-Đi.
Tôi nói rồi choàng tay Chi đi.
Tôi và nó đi đến cái quán quen thuộc. Cái quán mà lúc trước chúng tôi thường tụ tập sau những buổi học mệt mõi. Tôi ngồi xếp bằng lại, hai tay chống lên bàn:
-Cho hai con như cũ nha dì.
Dì mĩm cười gật đầu, rồi đi vào trong. Tôi nhìn con Chi chép miệng:
-Ngon.
Nó ngây ngốc nhìn tôi rồi hỏi:
-Cái dì ngon vậy mày?
-Mày ngon á.
Tôi nói rồi nháy nháy mắt. Nó đỏ mặt lấy hai tay che ngực. Tôi cười như điên dại. Ôi con bạn tôi lúc nào nó cũng như vậy đấy, e lệ thẹn thùng khi bị tôi chọc. Dì chủ quán bưng thức ăn với bia ra nhìn hai đứa tôi cười. Tôi mở lon bia ra rồi đổ vào ly, nhìn nó nói:
-Mày không uống hữ?
-Ừa.
-Sao á?
-Tại tao hơi mệt nên không uống.
-Lại điêu, mày có biết uống ha mà uống.
Nó không nói gì chĩ lấy đũa gắp thức ăn. Đi nhâm nhi bia với nó rõ chán, nó chã biết uống cùng mình, cũng chả biết kể chuyện gì hết mà nó được một cái không cấm tôi uống bia như hắn. Í tự nhiên nhớ hắn quá, nhớ chết đi được. Không biết giờ hắn đang làm gì nữa? Đã ăn chưa? Có bị ai la hay sao không? Hắn có đang mệt hay sợ không? Tôi chợt nhớ tới lúc hắn ôm tôi ở khách sạn, mặt tôi đỏ ửng.
-My, mày làm gì đỏ mặt vậy?
Tôi nghe nó nói lấy hai tay sờ mặt nói:
- Chắc tại nắng nóng.
-Đang mưa mà , nắng đâu?
-Hì hì. Vậy chắc tại bia ấy.
-Ờ.
Tôi uống hết lon bia này đến lon bia khác. Đến lon thứ bảy. Chi dành lon bia về phía nó nói:
-Mày uống sáu lon rồi không được uống nữa.
-Tao muốn uống.
-Không được. Mày say anh Thành nói mày sẽ điên lên.
-Điên con khĩ. Mày lại nghe lời thằng đó làm gì.
Tôi nói xong giựt lon bia ở phía nó uống ực ực.
-Rồi tiu.
Nó nhăn mặt. Nó lấy điện thoại của tôi, gọi cho hắn ha gì ấy.
-A lô. Anh Thành ơi tiu rồi, con My say rồi anh ơi.
- Đừng cho My đi đâu hết. Anh sẽ đến ngay.
Nó tắt điện thoại thở phào nhẹ nhỏm quay sang thì nó lại hốt hoảng khi thấy tôi đâu hết. La ú ớ.
Tôi tửu lượng kém, nhưng lại rất thích uống bia rượu mới đau chứ. Khi say tôi lại bị một một căn bệnh biến thái. Khi say tôi hám trai kinh lắm. Tôi cũng không tin, tại đó là lời kể của hắn mà. Hắn đâu ưa tôi đặt điều là đúng rồi. Tôi đang đi trên vỉa hè, trời tà tà tối người đi trên đường đông hơn. Trai kìa một chàng trai đeo kính kìa đẹp quá. Tôi như bị gì á, mà lao vào tên con trai bốn mắt đó. Bình thường tôi ghét lũ con trai bốn mắt kinh lắm, mà sao hôm nay tôi lại mê nhĩ? Hắn nhìn tôi cười:
-Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.
Em con khĩ, tôi 20 rồi đó. Không biết ai lớn hơn mà em với anh. Suy nghĩ là một việc còn hành động lại là một việc khác. Khi say tôi không làm theo lí trí được như bây giờ chã hạn:
-Anh đưa em về nhà anh đi. Em đang ở cùng anh trai, mà em không thích anh ấy tí nào ấy.
Tôi nói rồi nháy mắt, hình như bốn mắt đê mê tôi rồi. Bốn mắt cười tít mắt, tôi và bốn mắt đều không để ý có một người phía sau chúng tôi, đang tay nắm đấm, mặt tối đen. Bốn mắt khoác vai tôi kéo vào lòng. Tôi và bốn mắt bước đi ....
......
....
Thì bốn mắt bị kéo lại phía sau. Tôi quay người nhìn lại, thì thấy hắn đang đánh bốn mắt sml. Tôi chạy lại ngăn hắn:
-Sao anh lại đánh anh ấy?
Hắn lườm tôi. Tôi đỡ bốn mắt đứng dậy nói giọng nhẹ nhàng:
-Anh có sao không? Anh ấy là anh trai em. Em thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Chúng ta đi thôi.
Tôi và bốn mắt chưa kịp đi , thì hắn nói uy nghiêm:
-Em thử đi với nó cho tôi xem.
Hắn nói bình thản nhấn mạnh chữ xem. Tôi nổi cả da gà. Con người tôi thất bại nhất là điều này. Kể cả say hay tỉnh táo tôi đều sợ hắn. Tôi dừng bước nói nhỏ với bốn mắt:
-Anh đi trước đi. Cho em số điện thoại hôm nào ta lại liên lạc.
Bốn mắt đọc số tôi lưu lại điện thoại. Tôi nhìn bốn mắt cười nháy mắt rồi quay mặt lại đi về phía hắn. Hắn kéo tôi đi, tôi vùng vẫy. Hắn lườm tôi rồi dừng lại gắt:
-Đưa điện thoại đây.
-Chi?
Tại hỏi chứ tôi thừa biết hắn lấy điện thoại tôi để làm gì? Tính xóa số hã đừng có mà mơ.
-Đưa hay không đưa?
-Không đưa.
Hắn đè tôi vào tường bức tôi lấy điện thoại cho bằng được. Hắn không thương tiếc ném điện thoại tôi xuống đường vỡ không còn gì hết. Điện thoại quý của tôi, hắn khốn nạn thật mà.
-Em không thích ai nói lại tôi nghe.
Tôi chết trân khi nghe hắn nói vậy. Tôi im lặng. Hắn lúc nào cũng ăn hiếp tôi như vậy đấy huhu.
-Ở yên đây. Không được đi đâu nghe chưa?
Tôi không trả lời và quay mặt đi chổ khác. Ức. thật sự ức lắm. Tôi đã làm gì hắn mà hắn lại ném điện thoại tôi còn ra lệnh cho tôi nữa. Hắn đã đi đâu mất rồi phải trốn thôi kẻo hắn lại la tôi nữa thì khổ. Tôi đứng dậy đi loạng choạng ngã vào ai đó. Ngước mặt lên mới biết là Huy. Người bạn mà tôi quen lúc đi du lịch. Hên thật. Cứu nhân là đây rồi.
-My sao thế?
-Tôi say.
-Vậy để tôi đưa My về.
Tôi gật đầu nói nhỏ:
-Đưa tôi đi đâu cũng được đừng về nhà hắn nha.
-Ừ.
Huy nói rồi đỡ tôi vào siêu xe của Huy. Huy lái xe chạy nhanh. Một chóc Huy lại quay sang nhìn tôi thì thầm:
-My vẫn như lúc bé ấy, không thay đổi gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top