1: "Chúng ta làm bạn nhậu không?"
Chuyện rằng Sana và Jihyo là bạn nhậu của nhau.
.
"Yah, Jihyo, dạo này cậu bận lắm sao? Mãi tớ mới hẹn cậu được đấy"-Sana tức tối, phồng má trợn mắt như sóc chuột tố cáo tội danh người kia
"Haizz.. Mấy ông già trong công ty cứ bắt em tăng ca miết, chẳng có thì giờ gì cả"-Jihyo ngán ngẩm rót cho Sana một ly để hạ hỏa
"Sau này cậu tăng ca xong báo tớ, tớ rước cậu về, rồi ta cùng uống nhé"-Cụng ly với Jihyo xong, Sana lại quay phắt ba trăm sáu mươi độ thành bé cún Shiba-Inu vẫy đuôi nhắng nhít đòi chủ, mắt sáng rực nhìn Jihyo
"..Tùy chị.."-Jihyo nuốt nước bọt, cụng ly với Sana rồi uống một lèo
Hiện tại, Sana và Jihyo cùng nhau ngồi ngoài ban công nhà Sana. Chung một tấm chăn khoát lên hai bóng lưng nhỏ, thưởng thức rượu nồng trăng hoa. Phong cảnh hữu tình là thế nhưng đâu ai biết chú cún Shiba-Inu nào đó lúc nãy đang ngoe nguẩy đuôi giờ toàn thân run cầm cập.
Jihyo vòng một tay qua vai Sana kéo tấm thân kia sát bên mình, trong đầu mắng tên sóc kia thưởng trăng thưởng hoa cái quái gì để rồi giờ run lẩy bẩy đây. Còn mặc cái gì mà váy lụa ngắn mỏng tanh như chỉ cần tí sức liền có thể xé toạc ra mà tên sóc kia cứ nói mặc vầy cho mát.
Sana thấy thế cười thích thú, miệng mồm cười toát lên như bắt được vàng. Lại nhấp thêm một ngụm, rồi đổ người vào lòng Jihyo nhâm nhi. Đâu phải chị muốn ngắm trăng xem hoa, chị chỉ muốn người đẹp hầu rượu thôi.
Một bên chăn được khoác bên vai của Sana nay đã nhăn nheo với hai ngón tay không yên phận của Jihyo, vò vẫm suy nghĩ.
"Jihyo ơi, Jihyo.."
Dù âm thanh Sana khẽ khàng là vậy nhưng Jihyo thơ thẩn nay bừng tỉnh nhìn chị. Đập vào mắt Jihyo là cả một vùng trời sao, chúng còn đẹp đẽ gấp mấy lần bầu trời mà cả hai đang ngắm kia. Lấp lánh và ửng nước. Jihyo ngẩn ra, tim hẫng một nhịp.
"Sao thế chị?"
"Hả?"-Sana đáp lại, vẫn trân trân nhìn em
"Sao chị lại nhìn em như vậy, Sana?"-Jihyo hoảng hốt
"Chị làm em..."-Jihyo ngập ngừng cười cười nói, chắc hôm nay không tăng ba được với tên sóc kia mất, mới tăng hai đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi
"Không phải cậu cũng nhìn tớ với ánh mắt đó sao?"-Sana cãi lại
"Chắc tụi mình say rồi. Hôm nay tới đây thôi nhé, em sẽ ngủ lại đây"-Jihyo rụt rè quay đi thu dọn tàn cuộc của hai kẻ bợm nhậu
"Ừm, ngủ với tớ nha"-Sana nhanh nhảu quấn mình trong tấm chăn to sụ
"Được thôi, chị vào trong trước đi"-Jihyo xua tay, phì cười
Chị hớn hở tinh nghịch nháy mắt một cái, mới ngoan ngoãn lết tấm chăn vào phòng ngủ chờ Jihyo vào.
Sau khi cửa đóng "cạch" lại, Jihyo thở phào ra một hơi nặng nề. Áp hai tay vào má mình cho thêm phần tỉnh táo. Đúng là điên thật, trời lạnh tới mức thở phả cả khói ra thế mà cả hai vẫn nhậu thảnh thơi ngoài trời như vậy.
Jihyo rùng mình, lay lay tay chân rồi bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp, tâm trí Jihyo lạc lõng nhớ đến những lần gặp mặt đầu tiên của cả hai.
.
Sana và Jihyo là đồng nghiệp cùng công ty. Jihyo là trưởng phòng nhân sự lâu năm. Còn Sana là phó giám đốc ngoại giao được chuyển sang đây công tác bốn năm. Dù là thế nhưng hai năm đầu Sana làm trong công ty, số lần Jihyo chạm mặt Sana chưa đếm hết được cả một bàn tay, số lần giao tiếp cũng muốn tụt xuống âm do khác bộ phận. Thử nghĩ xem, có ai gặp nhau mà năm lần bảy lượt đều bắt gặp lúc bị cấp trên mắng chưa nhỉ. Oái oăm là thế nhưng sau này nhắc lại ai cũng phì cười, nhớ đến gương mặt và đôi mắt đỏ gay lên của đối phương vì ba phần uất ức, bảy phần xấu hổ. Thế mà vì mấy tình huống không đâu vào đâu ấy, hai người mới trở thành bạn nhậu với nhau cũng được tám năm hơn.
Khởi đầu cho mối quan hệ này là việc Jihyo đi giải tỏa ở quán nhậu. Đang thảnh thơi xơi rượu, lắc lư theo giai điệu. Thì chẳng biết đâu ra thằng dở hơi dở người đến bắt chuyện mời rượu. Xét từ trên xuống nhìn thì cũng bảnh trai, vạm vỡ nhưng cái bản mặt nhìn một phát biết ngay mấy tên cáo già lẻo mép chỉ biết nghĩ đến chuyện giường chiếu, Jihyo liền mất hết cả hứng, kiềm chế xua tay từ chối. Ai mà ngờ thằng nhãi kia không biết điều đùa với lửa, bắt ép em uống.
Đùn đẩy qua lại thế nào nguyên ly rượu lại ngã hết vào vest trắng của Jihyo, chưa tia được gái nào áo đã biến dạng thì còn làm ăn được gì nữa. Jihyo ngỡ ngàng rồi nhanh chóng cho tên nhãi kia một cú lên gối vào thẳng chỗ hiểm, đe dọa.
Tên kia cũng chẳng vừa, ôm lấy hạ bộ nhưng mồm vẫn chửi rủa, tay còn giơ lên định đánh Jihyo. Thấy thế Jihyo cũng nhanh nhẹn, vờ chỉnh lại áo nhưng thật ra là cho tên kia một cú huých khuỷu tay vào hàm, rồi trưng ra vẻ mặt đầy tội lỗi vỗ vai hắn ta, nhưng miệng nói rõ mấy câu khiêu khích như "Ôi, cho em xin lỗi nhé, em chỉ LỠ TAY thôi". Dứt lời em phủi áo đi một mạch đến phòng vệ sinh.
Tức chết em rồi, chỉ vào đây cho khuây khỏa ai dè lại rước thêm bực vào người. Giữa đường đi thì bị một người tông phải. Đã có sẵn lửa giận trong người, Jihyo sắp xổ một tràn mắng người kia. Nhưng khi câu từ "mỹ miều" đến đầu lưỡi em lại chẳng biết nói gì. Cái mùi oải hương thơm ngát quen thuộc mỗi khi đi qua bộ phận ngoại giao của công ty hay làn da trắng bóc mềm mịn em được dịp sờ lấy khi đỡ người kia làm em chẳng biết nói gì, miệng như bị dán băng keo vậy, ú ớ không thành lời.
"Sa.. M-Minatozaki phó giám đốc.."-Jihyo ngỡ ngàng khi cô gái kia ngước lên nhìn mình
Ôi trời ạ, xém nữa là em chửi cả phó giám đốc bộ ngoại giao rồi. Tay nhanh nhẹn đỡ thẳng người cao hơn mình gần một cái đầu kia lên, lo lắng xem xét coi người kia có bị thương không. Nhưng người kia cứ trân trân nhìn vào mắt em như đòi hỏi, chờ đợi một điều gì đó. Đôi mắt lấp lánh như cún con vòi chủ, tay chẳng biết khi nào đã vòng qua eo Jihyo siết lấy đem cả hai cơ thể áp sát vào nhau.
"Ji..Jihyo đấy à..?"-Sana e ngại hỏi
"Vâng là tôi đây, Minatozaki. Cô ổn chứ? Cần tôi giúp gì không?"-Jihyo giờ đây như tan chảy khi nghe giọng nói ngọt ngào mía lùi của Sana, chân tay em bủn rủn hết rồi. Jihyo nghĩ trong phút chốc nữa thôi, em và chị sẽ ngã cả ra vì tay chân em chẳng còn đủ sức giữ người cao kiều này nữa. Phó giám đốc cứ thế này thì Jihyo chết mức.
"Ưmmm.. cậu bây giờ đẹp quá, đẹp hơn cả lúc ở công ty nữa.."-Sana đắn đo nhíu mày nhưng vẫn nói ra lời trong lòng, vừa gật gù vừa nói như thể điều đó là chân lý vậy dù câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Jihyo.
Chẳng đợi cho Jihyo ngượng ngùng hay thắc mắc một giây nào, Sana cúi đầu áp thẳng môi mình lên môi người bé hơn trong lòng mình kia. Jihyo mắt tròn xoe nhìn Sana nhắm mắt ngậm lấy môi mình, người em cứng đờ cả ra. Ừ thì em đã nghe qua danh phó giám đốc ngoại giao đây là người cuồng thân mật, nghe nói cứ thực tập sinh nào là nữ cũng bị dính "bã" của Sana vì chị cứ hở ra là nắm tay nắm chân người khác. Chỉ là em không nghĩ Sana "cuồng" đến vậy.
Lúc đầu, Sana chỉ ngậm lấy môi em, giữ nguyên ấy. Nhưng rồi môi mấp máy, mút lấy môi dưới rồi ngậm lấy môi trên Jihyo. Lưỡi vươn lên lướt qua môi em. Như không đủ, Sana hậm hực nắm lấy cằm em kéo xuống, lưỡi tiến thẳng vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách. Lưỡi cả hai theo chỉ dẫn của Sana quấn quýt lấy nhau chào hỏi, trao đổi mật ngọt. Sana miên man dẫn dắt Jihyo vào vùng ngọt ngào. Tay cũng chẳng kém cạnh, một tay ôm lấy cổ, một tay áp sát gáy để Jihyo không có cơ hội thoát ra. Chẳng những thế, vòm họng còn kêu khẽ ư ử như cún con đòi chủ chơi với mình.
Tất cả mọi điều kể trên trong vòng chưa đến năm phút nên đại não của Jihyo như bị du kích, thẳng thừng tắt nguồn, đi chơi mất. Để lại một Jihyo mù mờ ôm lấy eo Sana, chẳng quan tâm lấy sự ướt át lại rin rít của bộ đồ dính rượu ôm sát vào người mình. Ôm được một cỗ ấm áp làm em rất hài lòng, còn được ai kia tỉ mẩn hôn lấy hôn để khiến Jihyo chẳng biết gì sứt, bỏ mặc tất cả suy nghĩ trong đầu nương theo Sana. Cả người Jihyo nóng rực như lò hỏa khi nghe Sana rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn, em nghiêng đầu hé mở môi để Sana dễ dàng tiếp tục. Như được mở ra cánh cổng thần tiên, Sana nhanh nhẹn lao vào khám phá. Jihyo cảm tưởng như hai người sắp hòa vào làm một vậy. Thân thể hai người chẳng có lấy một khe hở nào.
Chẳng biết qua bao lâu, Sana mới luyến tiếc tách ra. Đôi môi mềm mại kéo ra một sợi chỉ bạc khi rời đi. Sana liếm môi rồi hì hì cười với Jihyo, tay vuốt ve lấy gáy của Jihyo. Dưới ánh đèn mập mờ của quán bar, chẳng hiểu thế nào Jihyo vẫn có thể thấy rõ vệt óng ánh hiện lên quanh khuôn miệng hơi sưng lên của Sana, rồi cái nụ cười ngờ nghệch, chẳng có tội gì kia càng làm cho Jihyo ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn bị trêu chọc, lại thầm mắng yêu người kia không biết xấu hổ. Đúng là say rượu loạn tính mà.
Sana cũng không thèm để tâm xem Jihyo vì sao lại đứng đực ra nhìn mình mà cúi đầu sâu xuống vòm cổ kia, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ của Jihyo. Miệng thì vẫn cười khúc khích như tên hâm, tay ôm chặt lấy cổ em như không muốn rời khỏi.
Jihyo đang cảm tưởng mình đang là cái gối ôm cho một tên sâu rượu dở hơi, mắt vẫn tròn xoe kinh ngạc nhìn người trong lòng kia.
.
"Ưm, nhức đầu quá!"-Sana khẽ rên rỉ, vươn người
"Chị dậy rồi hả?"-Jihyo ngồi ở dưới chân giường ngước lên nhìn Sana, đôi mắt thâm quầng mỏi mệt
"Ối! Park trưởng phòng nhân sự, sao cậu lại ở đây?"-Sana ngơ ngác nhìn Jihyo, đến cả khuôn mặt ngỡ ngàng của Sana sao cũng giống như Shiba-Inu thế này
"Sao tôi không được ở đây, đây là nhà tôi mà"-Jihyo phì cười trước câu hỏi ngô nghê của Sana Inu
"Ồ, thế sao tớ lại ở đây?"-Sau khi nhìn xung quanh xác thực đây không phải nhà của mình, Sana mới vỗ nhẹ đầu mình, cố gắng lục lọi mọi kí ức từ tối hôm qua tới giờ.
"Khoan trả lời câu hỏi trước nhé, trả lời tớ cái này đã, nhà cậu có nước giải rượu không?"-Sana dơ tay ngăn lại
"Ở tủ lạnh đằng kia kìa"-Jihyo chỉ tay nói
"Tớ xin nhé, cảm ơn"-Sana bình thản như ở nhà mình bước đến tủ lạnh lấy nước giải rượu khi Jihyo gật đầu cho phép
Sana ló đầu, xem xét tủ lạnh nhà Jihyo rồi vui vẻ lấy đi một chai nước giải rượu bên cửa tủ lạnh. Ừm, ngăn mát có ba ngăn cách hết một ngăn để đủ loại phương pháp giải rượu như thạch giải rượu hay nguyên liệu để làm canh giải rượu, cả cửa tủ lạnh cũng mất một ngăn lớn hai hàng để nước giải rượu từ chai cho tới lon. Sana dù gì cũng là phó giám đốc ngoại giao, phải đi tiếp khách nhiều nhìn vào cũng đủ hiểu người kia thế nào.
Tất cả hành động của Sana thu vào tầm mắt của Jihyo. Nhẹ nhàng và thanh thoát, năng động và tinh nghịch hệt những lời đồng nghiệp xung quanh nói về Sana. Vì tối hôm qua, lôi được cả một con cún con say rượu với trạng thái chẳng mấy tỉnh táo này đã tiêu hao hết sức lực của Jihyo, em chỉ đành tắm rửa nhanh lẹ rồi ra lau người, thay đồ cho người kia bằng áo quần mà em vơ đại được. Tất nhiên là Jihyo chẳng dám mở mắt nhìn Sana tẹo nào sau cú hôn hít mà Jihyo chợt nhận ra nó kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ kia. Em cũng không muốn xảy ra thêm cố sự nào nữa đâu. Sáng nay, Sana vừa đứng dậy, Jihyo đã muốn phụt cả máu mũi ra. Bằng cách thần kì nào đó, Jihyo đã thay cho Sana một chiếc áo sơ mi của mình, áo xốc xếch và nút được nút không cài loạn xạ cả lên vì kĩ thuật nhắm mắt thay đồ. Em thiết nghĩ chắc mình đã thay cho Sana một chiếc quần thể thao nên giờ chiếc áo sơ mi che lấp mất để lộ rõ cặp đùi nuột nà trắng tinh kia ra ngoài như thế. Bình thường ở công ty, Sana toàn mặc áo quần công sở hay cũng chỉ là sơ mi cùng váy bút chì mà đã hút hồn biết bao người vì cơ thể nóng bỏng đường cong lộ rõ mà giờ đây chẳng cần đường cong ấy. Cơ thể rù quến nhỏ nhắn kia chỉ cần lấp ló sau lớp sơ mi mỏng tanh to lớn kia, lộ xương quai xanh rõ nét và đôi chân như muốn người ta quỳ gối xuống hầu hạ chị đủ để làm Jihyo bỏng mắt rồi. Mặt ửng đỏ như phóng hỏa khi thấy từng thao tác nhẹ bẫng như không khí kia.
"Có vẻ cậu hay uống nước có cồn nhỉ"-Sana đóng cửa tủ lạnh rồi đi về giường, ngồi đối diện Jihyo, vẻ mặt tươi cười nói
Lúc Sana đến gần. Nhịp tim Jihyo đã reo hò đánh trống khua chiêng, cả người em cứng đờ chẳng biết làm gì. Tai cũng chẳng nghe thấy Sana hỏi gì sứt. Rồi khi Sana ngồi trước mặt em, dù ngàn vạn lần Jihyo muốn hét lên rằng chỉ vô tình và do góc độ ngồi của em thấp hơn Sana nên chỉ cần đánh mắt một cái, liền thấy bên trong tấm sơ mi kia chẳng phải là quần thể thao gì cả, mà chỉ độc tôn chiếc quần lót ren đen tôn làn da trắng nõn kia.
"M-Minatozaki! Quần.. của cô.."-Jihyo nhanh tay che mắt, ngượng ngùng thảng thốt nói
"Ối, xin lỗi cậu, thói quen ngủ trần của tớ ấy mà.."-Sana cười ngượng nói. Tay nhanh chóng bới tấm chăn lên, kiếm được chiếc quần mà trước đó Jihyo đã thay cho mình mặc vào.
"Cậu có thể bỏ tay ra rồi"-Sana lại khúc khích cười, lấy ngón tay gãy gãy đầu tỏ vẻ lúng túng
"À ừm"-Jihyo gật đầu, ái ngại nhìn Sana
"Thế hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"-Sana thắc mắc hỏi, tay vặn vặn gắng sức mở nắp chai
"Cô không nhớ thật đấy à?"-Jihyo rụt rè cười trong lòng, ôi cái tên sâu rượu này hôn người khác loạn cả lên rồi chẳng nhớ gì. Cũng hên là gặp Jihyo chứ gặp phải tên dở người giống Jihyo tối qua thì chẳng biết Sana có ngồi đây cười nói với em được nữa không đây.
"Ừm, tớ chẳng nhớ gì cả, Jihyo kể cho tớ đi"-Sana chăm chú nhìn vào chai nước, bỏ cuộc khi không thể vặn được nắp, rồi ngước lên nhìn Jihyo
"Hôm qua cô tông phải tôi rồi chúng ta.. ừm.."-Jihyo lấy đi chai nước trong tay Sana, nhẹ nhàng mở nắp, rồi đưa lại cho Sana. Tay ngượng nghịu vuốt ve gáy
Sana nhận lấy chai nước, thấy Jihyo ngập ngừng không dám nói tiếp định mở miệng lảng tránh sang điều khác thì:
"Hôn nhau và sau đó tôi chở cô về đây vì cô không cho tôi biết địa chỉ nhà cô.."-Jihyo không để Sana mở lời, nói ngay tấp lự để trốn tránh sự bứt rứt trong người, càng cúi đầu sâu hơn trốn đi ánh mắt dịu dàng của người kia
"Cảm ơn.. Tớ.. tớ xin lỗi.. hôm qua tớ uống say quá.. không kiểm soát được hành động của bản thân.."-Sana mới uống được một ngụm thì xém nữa bị sặc vì hai chữ "hôn nhau" từ miệng của Jihyo
"Không sao đâu, lúc đó cả hai đều say mà"-Không khí ngượng ngùng càng làm Jihyo đỏ mặt hơn
"À ừm.. Tôi cũng hay uống, chỉ là sở thích với uống cho khuây khỏa thôi.."-Jihyo đành đánh lái sang chuyện khác, khi cả căn phòng này tăng dần nhiệt độ
"Hả?"-Sana ngơ ngác nhìn Jihyo, hai tay vẫn siết chặt lấy chai nước
"Nước có cồn ấy.."-Jihyo đáp
"Tớ cũng thích uống nước có cồn, chúng ta làm bạn nhậu không?"-Như chẳng có cố sự kì cục nào trước đây, Sana tinh nghịch nở nụ cười nói
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top