CHƯƠNG 4

"Vậy cậu gặp Nan khi nào? Cậu đã gặp họ như thế nào?" Sage hỏi.

"Tôi gặp anh ấy khi tôi 16 tuổi. Vào thời điểm đó. Tôi bị một số côn đồ giẫm vào chân trong một con hẻm. Này, và anh chàng này đã đến giúp tôi" Frog kể rằng Nan đã nhìn thấy anh ấy ở nhà hàng một lúc và sau khi nói chuyện với anh ấy, anh ấy đã mời tôi ở lại chỗ anh ấy. "Lúc đó tôi không có ai cả. Ông nội (nhà sư) nuôi tôi đã qua đời nên tôi quyết định sống với người anh trai đó. Khi tôi đến nhà Nan, anh ấy bảo tôi học tiếp vào chương trình giáo dục không chính quy và sau đó học để lấy chứng chỉ nghề cao hơn" Frog trả lời. Sage gật đầu xác nhận.

"Giờ Cậu bao nhiêu tuổi?" Sage hỏi.

"20 sắp tròn 21" Frog trả lời đúng lúc đồ ăn được dọn ra.

"Ăn đi, cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe câu chuyện của Cậu" Sage nói, môi hơi mím lại

Hai người ngồi ăn trong im lặng.

"P Kaj, P'Kaj (Sage), quả nhiên là Cậu"

# Lưu ý: Trong tập tác giả đã sử dụng một số tên đầu tiên cho Sage. Vì vậy, bạn sẽ gặp Kaj, Chakat hoặc Sage.....Tôi chọn sử dụng tên Sage nhiều hơn vì đó là cách tôi gặp anh ấy trong tập Nan Mac...nhưng nếu tình cờ bạn sẽ tìm thấy những cái tên khác, biết họ đến từ đâu)

Giọng nói của một phụ nữ trẻ vang lên. Sage và Frog quay lại nhìn. Họ thấy rằng đó là một phụ nữ trẻ đẹp trong bộ đồng phục học sinh. Sage thở phào nhẹ nhõm trước khi nở một nụ cười nhẹ.

"Chào Nong Fon... em đi cùng ai thế?" Sage nói một cách thờ ơ.

"Em đến cùng một số người bạn... P'Kaj đã trở lại Bangkok từ khi nào? Chúng ta chưa hề gặp nhau" Cô gái lớn tiếng hỏi.

Frog chỉ có thể liếc nhìn cô để đánh giá cao rằng cô gái này rất xinh đẹp, nhưng anh không hề hứng thú với cô gái đó theo nghĩa ngoại tình chỉ vì một lý do không rõ nào đó mà anh ghen tị.

"Khi tôi quay lại. Tôi bận công việc nên không ghé qua chào bố mẹ" Sage trả lời.

"Nếu anh có thời gian rảnh, hôm nào chúng ta có thể đi ăn ở Ban Fon. Em sẽ gọi điện để hẹn gặp" cô gái trẻ nói. Sage chỉ có thể gật đầu

"Anh gọi đồ ăn à? Thật là xấu hổ, nếu không em sẽ mời anh ở lại với bạn em" cô gái lại nói.

"Xin lỗi. Tôi đang vội... Ăn xong mì, tôi lại phải đi làm chút việc" Sage lịch sự nói và cô gái trẻ cau mày.

"Hơi thất vọng một chút" cô gái đồng ý nhưng cuối cùng lại chia tay.

"Sage có việc gì không?" Frog tò mò hỏi

"Tại sao? Cậu có thể tự trồng cây ở nhà không?" Sage mỉm cười đáp lại, khiến Frog dừng lại một chút nhưng cũng không dám hỏi gì thêm.

Khi đã no, Sage lập tức trả tiền và đưa Frog ra khỏi nhà hàng.Hai người trở về nhà và giúp dỡ cây ra khỏi xe.

"Đợi mặt trời lặn tìm chút bóng mát rồi xuống trồng cây.... Hãy về nghỉ ngơi đi, cậu đã đi và mệt mỏi cả ngày" Sage nói khi bước vào nhà.

Cùng lúc đó, Frog nhận lời nhưng đi vào bếp rót nước lạnh cho Sage.

"Cảm ơn, nhưng Cậu không cần phải rót cho tôi, tôi chắc chắn có thể đến tủ lạnh để tự giúp mình" Sage nói trước khi đứng dậy.

Anh ấy uống nước với đôi mắt dán chặt vào Frog lúc này đang đỏ bừng như con cua luộc. Frog cảm thấy mặt nóng bừng nên vội chạy xuống bếp uống nước. Frog đứng trước tủ lạnh giơ hai tay lên vỗ nhẹ vào mặt.

"Có chuyện gì với cậu thế, đồ khốn?" Frog lẩm bẩm một mình. Bởi vì anh ấy hoàn toàn không hiểu được cảm giác của mình.

Frog uống xong nước. Sau đó cậu về phòng tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài trồng cây.

"Tối nay anh muốn ăn gì?" Frog hỏi khi thấy Sage đang nằm trên ghế xem TV

"Cậu không cần nấu ăn, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài kiếm chút mì trước làng... Vì trồng xong cậu sẽ mệt" Sage nói.

"Nhưng tôi có thể làm được, tôi chỉ trồng vài cái cây thôi....Tôi không mệt" Frog trầm ngâm đáp.

"Tại sao Cậu lại thích tranh cãi với tôi nhỉ?" Sage mỉm cười hỏi.

"Tôi không tranh cãi. Tôi chỉ đang làm công việc của mình" Frog nói

"Tôi đang cho Cậu nghỉ làm. Hôm nay Cậu sẽ không nấu gì cả. Không sao đâu" Sage xác nhận lời nói của mình và cuối cùng Frog đã phải đầu hàng.

"Tôi nấu đồ ăn dở thế à?" Đột nhiên Frog hỏi khi đang ngồi suy nghĩ. "Không ngon nên chán".

"Trong đầu cậu có cái gì vậy? Chỉ là tôi không cho cậu nấu một lần mà cậu lại nghĩ nhiều... là cậu nấu không ngon sao?" Sage ngơ ngác hỏi, Frog vẻ mặt có chút do dự

"Tôi thấy cậu nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Nếu có thể, tôi muốn Cậu làm cho tôi một bữa trưa đóng gói với cơm" Sage nói cùng lúc xử lý vấn đề một cách hợp lý. Tuy nhiên, anh ấy nói một cách thành thật, vì đó là điều anh ấy thực sự tin tưởng

"Vậy thì tôi sẽ gói cơm để anh ăn. Tôi thấy có một hộp đựng thức ăn. Lò vi sóng ở đồn cảnh sát cũng có thể sử dụng chứ?" Frog hỏi.

"Nghiêm túc đấy à?" Sage hỏi, ngày càng yêu mến Frog

"Vì tôi muốn giúp đỡ anh trong vấn đề ăn trưa" Frog nghiêm túc trả lời.

"Phòng có lò vi sóng, tôi có thể sử dụng nó vào ban ngày" Sage trả lời, khiến Frog mỉm cười hài lòng

"Tôi nghĩ mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta hãy đi ngắm cây thôi" Sage vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, và Frog liền đi theo Sage.

Sage nhờ Frog sắp xếp cây cối theo cách Frog muốn nhưng Frog cứ hỏi ý kiến ​​cho đến khi Sage đồng ý. Cả hai liền ra khu vườn và trồng cây. Frog giúp đỡ Sage một cách hăng hái mà không hề kêu mệt mỏi...Điều này khiến Sage cảm thấy hài lòng phần nào.

Một lúc sau, Frog vào nhà và chuẩn bị hai ly nước trái cây tươi với đá rồi quay ra vườn phục vụ Sage.

"Sage, chúng ta hãy uống một chút nhé" Frog nói vậy vì bản thân Sage đã tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Sage quay lại nhặt chiếc ly và mỉm cười.

"Cảm ơn em. Thật tốt khi được sống như thế này với em" Sage nói vì anh luôn ở một mình. Mẹ anh hiếm khi về nhà. Frog khẽ gật đầu trước khi nhìn thấy trán và tóc phía trước của Sage dính đầy bụi bẩn.

"Trên trán Sage có một mảnh đất. Tôi sẽ phủi cho anh" Frog nói vì tay Sage vẫn còn đeo găng.

Frog đưa tay phủi bụi bẩn trên trán rồi thổi bay bụi bẩn trên trán Sage. Sage dừng lại để nhìn khuôn mặt hình lưỡi liềm đang tiến lại gần. Trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, chính Frog cũng nhìn thấy đất đã rơi xuống. Ánh mắt anh hạ xuống và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Sage đang nhìn cậu.

Frog nhận ra rằng chỉ có một khoảng cách nhỏ giữa khuôn mặt của cậu và Sage. Mặt Frog nóng bừng, tim đập nhanh hơn rất nhiều, cậu nhanh chóng lao ra khỏi Sage...

"Tôi xin lỗi" Frog ngập ngừng liếm môi rồi mỉm cười dịu dàng.

"Không có gì đâu. Tôi cần cảm ơn Cậu nhiều hơn" Sage trả lời.

"Hãy tiếp tục trồng cây" Sage nói và mời cậu khi thấy biểu hiện của Frog không được tốt lắm.

Frog vội vàng tiếp tục trồng cây và Sage thì cứ luôn nhìn tấm lưng nhỏ mà mỉm cười. Frog hơi cau mày khi đào đất, nghĩ về những lời của Sage và cảm thấy xấu hổ.< Những cảm giác mới này là gì.> Cậu nhanh chóng rũ bỏ những suy nghĩ đó và ngay lập tức tiếp tục trồng cây.

Đã 3 tuần trôi qua Frog đã sống với Sage được 1 tháng, mọi chuyện dần dần ổn định lại. Frog đã quen với Sage và không còn cảm thấy khó chịu nữa, họ bắt đầu chấp nhận sự thật. Chỉ có cảm giác tội lỗi và xấu hổ vì cậu đã làm vậy vì ghen tị. Frog chăm sóc nhà Sage rất tốt. Điều này khiến Sage rất hài lòng và anh nhận ra rằng mình ngày càng thích cậu bé này.

"Frog, hôm nay tôi sẽ không ăn sáng" Sage đã chuẩn bị sẵn quần áo, anh đến bảo Frog vào bếp.

"Được rồi" Frog nói

"Sáng mai tôi có cuộc họp nên phải nhanh lên, tôi xin một tách cà phê" Sage lại nói.

Sage rất muốn ăn sáng với Frog nhưng sắp tìm được câu trả lời nên phải chạy đến đồn cảnh sát.

"Vâng" Frog chậm rãi trả lời, cảm thấy lồng ngực hơi rung lên, rồi vội vàng đi pha cà phê cho đối phương và nhanh tay gói ngay đồ ăn vào hộp.

"Sage, tôi đã gói được hai suất cơm rồi. Sage có thể chia thành 2 bữa, phòng trường hợp có thời gian ăn trước khi đi họp" Frog nói

Sage hơi quay người nhìn khuôn mặt cậu với nụ cười dịu dàng. Sau đó anh hôn lên trán cậu.

Frog ngay lập tức hóa đá vì cậu không biết phải làm gì.

"Cảm ơn" Sage nói, trong khi cầm lấy hộp cơm trưa trong tay.

"Tôi đi đây" Sage nói trước khi rời khỏi bếp.

Frog nhanh chóng đi theo mở cửa cho anh. Sage khẽ mỉm cười.

"Sao hôm nay lại có hai hộp cơm thế?" một đàn anh ở đồn cảnh sát hỏi khi nhìn thấy Sage đang đi bộ với hộp cơm trưa trên tay.

"Sáng vội vàng chưa ăn gì. Đó là lý do tại sao tôi gói nó lại để ăn sau" Sage nói trước khi lấy ra một suất cơm và giữ nó theo thứ tự.

Có 1 hộp cơm trắng và 2 món ăn kèm (có ghi chú trên hộp), mặt Sage nở một nụ cười nhẹ

"Tôi rất muốn xem ai nấu ăn ở nhà Cậu. Cậu sẽ ăn một mình" tiền bối nói với Sage.

"Ừ, lâu rồi tôi chưa uống rượu ở nhà anh, Sage. Tôi muốn gặp người sống cùng Sage" Một người khác từ đồn cảnh sát mang cấp bậc trung sĩ cảnh sát lên tiếng.

"Bây giờ thì không tiện" Sage nói, vì anh ấy muốn làm rõ mọi cảm xúc của mình về Frog trước.

"Khi nào sẵn sàng, hãy nói với chúng tôi, Sage, để chúng ta có thể cùng nhau ăn mừng" Người đàn em đó lại trêu chọc anh.

Bởi hiện tại nhiều người hiểu rằng Sage đã đưa bạn gái (hoặc bạn trai) về sống cùng mình. Sage mỉm cười nhẹ trước khi ngồi xuống ăn sáng.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Frog đi ngủ trưa trước khi thức dậy và ủi quần áo vào buổi chiều. Khi xem TV, Frog thừa nhận ở bên Sage thoải mái hơn một chút so với ở bên Nan. Nhà của Sage không lớn lắm, việc nhà trong nửa ngày là xong.

📱Trr...... Trr..... Trr...

Frog điện thoại đổ chuông.

"Vâng, Sage," Frog nói

(Tôi gọi để báo cho cậu biết là tôi sẽ không về nhà ăn tối, cậu không cần phải nấu gì cả. Tôi sẽ ăn tối với thanh tra, chắc sẽ về khá muộn.... Không cần phải đợi đâu) Sage nói khiến tim anh hơi choáng váng.

"Uhm... chỉ là... Đội trưởng đã ăn đồ ăn tôi gói cho chưa?" Frog hỏi.

(Cả hai bộ đã hết, cảm ơn Cậu rất nhiều) Sage nói với giọng nhẹ nhàng. Đủ để khiến Frog mỉm cười

(Sage Chakat, hãy tiếp tục công việc thôi) cấp dưới của Sge nói. Sage đã trả lời cuộc gọi trước khi cúp máy.

Frog nhìn vào điện thoại và thở dài. Bởi vì cậu định tối nay sẽ nấu thịt ba chỉ nướng và bánh chua ngọt nên đành hoãn lại để hôm khác.

Sage lái xe về nhà. Sau khi đi uống rượu với thanh tra, anh ấy liên tục nhìn đồng hồ.... Sage nhận ra tình cảm của anh ấy khi uống rượu với thanh tra và mong muốn Frog đáp lại tình cảm của anh ấy.

Sage bước ra khỏi xe và nghe thấy một âm thanh lớn phát ra nên anh đi mở khóa cửa..... vừa bước vào cửa đã thấy Frog đang ngủ trên ghế và bật TV. Sage thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi đã bảo em đừng đợi và em vẫn sẽ đợi tôi" Sage mỉm cười nói, trong lòng cảm thấy tràn đầy.

Sage bước tới chỗ Frog và nhẹ nhàng nắm tay cậu.

"Frog.... Frog sao cậu không đi ngủ trong phòng?" Sage gọi anh nhẹ nhàng tiến lại gần mặt Frog.

Frog mở mắt, hàng ngàn con bướm bay trong bụng...tim đập nhanh.

"Anh đã quay lại à? Bây giờ là mấy giờ?" Frog hỏi.

"Đã quá nửa đêm rồi" Sage trả lời.

"Tôi ngủ quên khi vẫn bật TV" Frog nhẹ nhàng nói.

"Cậu có chắc là cậu không lừa tôi không?" Sage hỏi Frog thực ra có ý định xem TV trong khi đợi Sage nhưng lại ngủ quên.

Sage nhìn khuôn mặt có vẻ bụ bẫm hơn ngày đầu tiên, đó là vì Frog bắt đầu ăn nhiều hơn và bắt đầu vơi đi nỗi buồn.... Chuyện xưa cũng đã lâu rồi.

"Đi ngủ đi" Sage nói.

Frog đứng dậy và tắt TV.

"Uh... chúc ngủ ngon đội trưởng" Frog nói rồi đi ngay về phòng mình.

Sage đứng dậy và mỉm cười một mình.

Sau ngày đó Sage bắt đầu bày tỏ cảm xúc của anh ấy nhiều hơn và anh ấy trở nên thận trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top