CHƯƠNG 2
Chính cậu đã hủy hoại tất cả vì yêu và ghen tị.... Dù trong lòng có một mối nghi ngờ... Tại sao anh lại cho đi nhiều như vậy. Tầm quan trọng của Mac....
Một âm thanh từ bên ngoài đưa Frog trở về thực tại, cậu choáng váng khi nghe thấy lời chửi thề của người chủ nên cậu nhanh chóng đứng dậy chạy vào bếp và ngửi thấy mùi nước mắm nồng nặc
"Đừng vào". Sage nói, có những mảnh vỡ ở khắp mọi nơi.
Frog chậm rãi tiến về phía trước, tránh những mảnh vỡ và bước đi, rồi mở cửa sổ bếp trước
"Chổi và giẻ lau đâu?" Frog hỏi.
"Ở phía sau nhà" Sage nói và nhìn vào cửa sau ở phía bên kia bếp.
Sau đó Frog đi ra nhặt chổi. Cả hai bắt đầu dọn dẹp, Sage gom những mảnh thủy tinh lớn vào thùng rác.
"Tôi sẽ tự mình dọn dẹp nhà bếp." Frog nói trước khi quét khiến Sage đứng lại nhưng vẫn giúp đỡ. Anh ta cầm thùng rác và cây lau nhà.
"Mùi vẫn chưa hết. Mình sẽ định kỳ Wei sinh bằng dung dịch để mùi hôi bay đi" Frog nói.
"Cảm ơn, tôi hơi vụng về" Sage trả lời trong khi nhìn Frog lau sàn.
"Và Frog..! phòng đã sạch chưa?"
"Sau khi nấu xong tôi sẽ đi dọn dẹp" Frog đã trả lời. "Nó tốt"
"Nan đề nghị mức lương bao nhiêu cho cậu?"
Câu hỏi này khiến Frog ngừng quét và nhìn vào đôi mắt bối rối của Sage.
"Tôi nhận ra rằng có lẽ cậu đã không có bất kỳ thu nhập nào kể từ khi rời nhà Nan."
"41.000 baht" Frog nói bằng giọng yếu ớt.
Đó là tiền lương của cậu khi làm việc cho Nan, nhưng cậu không dùng vì Nan đã mua những đồ dùng cá nhân mà cậu cần. Vậy là cậu đã có đủ tiền tiết kiệm.
"Được rồi tôi sẽ cho cậu bao nhiêu cũng được. Tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ và chăm sóc nhà tôi" Sage nói
"Cảm ơn" Frog trả lời và Frog giơ tay tỏ lòng kính trọng. Vì nếu phải đi và tìm một công việc bên ngoài, anh ấy cũng không biết phải làm gì. Ngoài ra bây giờ anh ấy không muốn ra ngoài tìm việc làm.
"Vậy hãy dọn dẹp giúp tôi nhé. Tôi muốn đi tắm trước. Tối nay cậu có thể tự nấu đồ ăn cho mình, tôi sẽ đến đồn cảnh sát và về muộn" Sage nói. Bởi vì thanh tra đã gọi điện cho anh để nói về vụ án ma túy mà Nan đang lần theo dấu vết.
"OK" Frog đồng ý và thở phào nhẹ nhõm. Cậu sẽ có thời gian ở một mình, hơn nữa cậu không thân thiết lắm với Sage.Thật tốt, cậu sẽ đi dọn phòng của mình và phải mất một thời gian dài để quét nó.
🚪Knock... Knock...
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Frog đứng dậy mở cửa
"Vâng" Frog đáp. Cậu nhìn Sage một lúc, nghĩ rằng người trước mặt mình thật đẹp trai. Tim cậu bắt đầu đập...
"Tôi sẽ rời khỏi nhà. Hãy đến và khóa cửa lại, đừng trả lời bất cứ ai"
"Vâng" Frog đáp, nhìn vào mặt Sage rồi thở dài.
Dọn dẹp xong, cậu đi tắm rồi ra ngoài ngồi trên sân thượng trước nhà để đón gió lạnh. Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra. Frog ngồi đó nhìn quanh nhà cho đến tối. Sau đó cậu cảm thấy mình đói nên cậu vào bếp nấu món gì đó thật nhanh và ăn.
📱Trr... Trr... Tir... Điện thoại di động reo khi cậu đang đun nước trên bếp.
Frog trả lời cuộc gọi bằng giọng khàn khàn.
(Cái này? Này, cậu có thể ở lại với Sage được không?) Wei nói.
"Tôi có thể ở lại) Frog trả lời.
(Này, cậu đang gặp vấn đề hay cần giúp đỡ? Hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào.) Wei nói lại.
Frog biết anh ấy lo lắng cho mình như một người cậu.
"Cảm ơn... Tôi chỉ cần thời gian" Frog run rẩy một chút trả lời.
(Này, quay ngược thời gian và nghĩ như Nan, hoặc bị mê hoặc bởi cuộc sống mới và bắt đầu cảm thấy hạnh phúc trở lại) Wel nói với giọng nghiêm túc và kìm nén nước mắt
(Nhắc đến anh ấy, tôi hy vọng cậu thay đổi ý định...anh ấy không thể hơn thế nữa chỉ là anh trai của cậu) Wei trả lời anh vì anh biết Frog đó thực sự phải bỏ cuộc.
Frog không còn hy vọng gì nữa
(Nhà Sage có ổn không?) Wel nhanh chóng hỏi lại.
"Ừm, nó tốt, là một ngôi nhà đẹp" Frog đáp
(Được rồi, vậy thì ở tốt nhé. ở với Sage. Tôi hy vọng cậu sẽ khỏe hơn và cảm thấy thoải mái khi sống bên anh ấy) Wel nói.
"Những người khác đang nói gì vậy?" Frog hỏi về những người cậu mà anh từng làm việc cùng. Cậu nghĩ mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra.
(Không ai nói gì cả. Mọi người đều lo lắng cho cậu) Wei nói thẳng. Bởi vì mọi người thực sự lo lắng về Frog.
"Cảm ơn và xin lỗi, tôi hứa sẽ xóa bỏ cảm xúc của mình rồi sẽ quay lại với cậu" Frog run rẩy nói.
(Ừm, tôi sẽ đợi điều đó xảy ra) Wel nói trước khi cúp điện thoại.
Frog quay lại nhìn nồi nước và sửng sốt. Vì nói chuyện điện thoại nhiều nên nước đã bốc hơi gần một nửa nên anh nhanh chóng nắm lấy tay cầm để đổ nước vào bát, nhưng anh ấy đổ quá mạnh và nước nóng tràn ra tay.
"Ối!!!!" Frog kêu lên với cảm giác bỏng rát. Anh nhanh chóng đặt cái nồi xuống và đi thẳng đến bồn rửa. Frog cắn môi tự nhủ mình chẳng có gì ngoài những điều xấu xa đang đến theo cách của anh ấy.
Sau khi rửa tay xong, Frog vội vàng đi lấy kem đánh răng bôi lên vết đỏ vừa rửa. Cảm giác mát lạnh của kem đánh răng khiến anh thấy dễ chịu, nếu ở nhà Nan anh sẽ vội vàng cắt nha đam. Nhưng trong ngôi nhà này chắc chắn nó không tồn tại. Khu vườn và một số cây cối gần như khô héo vì gia chủ không có thời gian chăm sóc, trang trí. Frog vào bếp dọn dẹp và đun nước lại nhưng lần này cậu rất cẩn thận.
Ăn xong mì Frog ra phòng khách ngồi xem TV. Bởi vì anh ấy không biết phải làm gì tiếp theo cho đến khi thời gian trôi qua, cho đến 8 giờ tối. Lúc đầu Frog định ngủ trong phòng. Nhưng anh nhận ra mình đến làm việc cho Sage nên đứng dậy chuẩn bị đồ ăn. Thức ăn đơn giản được chuẩn bị phòng trường hợp Sage về và đói. Đồ ăn vẫn sẽ nóng nhưng nếu anh ấy không đói thì anh ấy sẽ giữ ấm cho ngày mai. Frog bỏ thức ăn vào bát rồi đi tắm, thay quần áo rồi ra phòng khách ngồi chờ.
Sage lái xe về nhà. Hôm nay, anh đã gặp trung úy để nói về vụ án ma túy. Ăn gì cũng tốt cho anh ấy vì anh ấy đã quá mệt mỏi.
Cánh cửa nhà mở ra và hình ảnh đó khiến anh bật cười. Frog đang ngủ trên ghế sofa. Anh bước chậm lại gần và nhìn Frog đang sưng mắt vì khóc.
Frog rùng mình ngay khi cảm thấy bàn tay của Sage trên mặt mình.
"Ừm, tôi đói"
Frog đứng một lúc thu hồi ánh mắt rồi vội vàng rời xa Sage một chút.
"Thôi, tôi đi hâm nóng đồ ăn" Frog nói rồi lập tức lao vào bếp.
Sage mỉm cười trước khi cởi bỏ bộ đồng phục chỉ để lại quần kaki và áo phông trắng rồi quay trở lại bếp.
"Tôi đã làm húng quế chiên. Sage có muốn trứng rán không"
"Vâng vâng..... Tôi đói" Sage nói trước khi ngồi vào bàn
Frog nhanh chóng lấy trứng ra khỏi tủ lạnh để chiên... không mất nhiều thời gian và bàn ăn đã được dọn sẵn. Cơm trắng trứng chiên cùng húng quế.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Sage hỏi khi nhìn thấy tay trái của Frog.
"Tôi đã bất cẩn nhưng đỡ hơn nhiều rồi" Frog đã trả lời.
Nhưng Sage vẫn cảm thấy căng thẳng và choáng váng. Sage ngay lập tức rời khỏi bếp để lại Frog bối rối. Không lâu sau anh quay lại với hộp sơ cứu.
"Cái hộp này tôi quên lấy ra. Giữ nó trong phòng ngủ của cậu. Hãy dùng thuốc này để áp vào nó".
"Cảm ơn!" Frog đã trả lời và nhận hộp thuốc.
Sage ngồi xuống và bắt đầu ăn, nhưng phải nhướng mày khi thấy Frog không chịu sơ cứu -
"Sao cậu không bôi thuốc mỡ?"
"Tôi nghĩ tôi sẽ đợi rửa bát trước. Và sau đó tôi sẽ áp dụng nó sau" Frog trả lời khe khẽ và thở dài.
"Em không cần đợi rửa bát đâu, anh sẽ tự rửa, em đi thoa kem rồi đi ngủ."
"Nhưng tôi đến đây làm việc" Frog nói
"Ừ, nhưng tôi không phải là người xấu. Hơn nữa, đây là việc nhỏ tôi có thể tự làm được. Đừng bướng bỉnh nữa và đi ngủ đi."
"Được rồi, vậy cậu không cần rửa đâu, sáng mai tôi sẽ rửa" Frog nói.
"Được rồi, Tốt"
Câu trả lời khiến Frog đứng dậy và rời khỏi bếp nhưng cậu dừng lại và quay lại.
"Sáng mai anh muốn tôi chuẩn bị gì cho anh, Sage?"
"Tất cả những gì tôi yêu cầu là một tách cà phê" Sage trả lời vì ngày mai anh ấy phải đi làm.
Frog hơi cau mày nhưng không nói gì, gật đầu rồi đi ngay vào phòng xoa tay nghỉ ngơi còn Sage ở lại ăn húng quế trộn với trứng. Sau khi Frog rời đi, Sage đứng dậy rửa bát và cười một mình trước sự bướng bỉnh của Frog.
Sau đó anh khóa cửa rồi trở về phòng riêng để tắm và chuẩn bị cho buổi sáng.
Tiếng đồng hồ đánh thức anh nên anh nhanh chóng đi tắm. Vì hôm nay có việc gấp nên anh thay đồ rồi rời khỏi phòng ngủ. Nhưng anh nghe thấy tiếng Frog trong bếp nên nhanh chóng chạy vào gặp.
Anh ấy rất ngạc nhiên..anh ấy nhìn thấy Frog đeo tạp dề và trông anh ấy thật ngon miệng.
"Cậu tỉnh dậy khi nào?"
Giọng nói của Sage khiến Frog nhìn anh ngay lập tức.
"Một lúc" Frog trả lời và nhìn anh, một luồng khí khác đang tỏa ra từ bộ đồ thể thao.
"Tôi ra ngoài chạy một chút. Cậu có muốn chạy cùng nhau không?"
"Không... tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn. Hãy quay lại khi cậu làm xong" Frog đã trả lời.
"Cậu định làm gì thế?" Sage hỏi.
"Tôi sẽ nấu thịt lợn bằm" Frog trả lời và giả vờ quay lại nhìn món ăn mình làm nhưng lại va phải lồng ngực rắn chắc của Sage đang đứng phía sau.
"Ừm, tôi xin lỗi" Frog lập tức di chuyển.
"Bình thường tôi ít ăn sáng, chỉ uống cà phê" Sage trả lời vì anh không có nhiều thời gian nấu nướng, anh luôn ăn gì đó ở đồn cảnh sát.
Frog nghe xong có chút im lặng.
"Sao cậu không ăn sáng?" Frog tò mò hỏi anh.
"Tôi không có nhiều thời gian".
"Nhưng bây giờ anh phải làm điều đó. Sage, anh không cần phải chuẩn bị đồ ăn nữa" Frog nói rằng cả hai sẽ phải làm quen với việc đó. Nhưng quan trọng nhất là Sage phải làm quen với việc ăn sáng.
Khi thấy Frog đã trở nên thoải mái, Sage rất hài lòng.
"Hehe, à... Tôi sẽ quay lại ăn" Sage nói và phải đi dạo nên anh ấy ra khỏi bếp.
Khi Sage đi rồi, Frog mới chú ý đến cơm đang nấu trong nồi và cả cà phê pha. Nói xong, Frog không khỏi nghĩ tới Nan. Anh không biết ai sẽ nấu ăn cho Nan... Ai sẽ thay anh trông nhà? Nghĩ đến đây, mắt cậu nóng bừng. Frog vội lắc mặt. Anh nhìn tiếc nuối và nhắc nhở anh rằng anh chỉ có một mình.
Sage ra ngoài chạy quanh làng khoảng nửa giờ. Về đến nhà thì thấy Frog đang quét nhà.
Frog nhìn chằm chằm khi nghe thấy tiếng cửa mở trước mặt, mồ hôi toát ra khiến cậu phải thừa nhận rằng phong độ của Sage rất tốt... Sáng sủa hơn do làm việc trong ngành dân sự.
"Sage ăn sáng trước hay anh muốn tắm trước?" Frog hỏi vì đang chuẩn bị đồ ăn
"Tôi đi tắm trước đã" Sage trả lời "Ăn cơm chưa?"
"Tôi có thể ăn sau"
"Cậu phải ăn cùng tôi"
"Nhưng..." Frog vẫn còn bối rối.
"Không.... Tôi muốn thấy hai bát cơm luộc trên bàn"
"Được rồi"
Sage nói trước khi bước vào phòng ngủ.
"Chế độ độc tài thật khủng khiếp. Cảnh sát nào cũng như thế phải không? Nhưng Sage là ông chủ của cậu. Cậu phải làm theo lệnh của Sage" Frog thầm nghĩ, cậu không hiểu tại sao. Sau đó cậu lấy ra hai cái bát và đặt chúng lên bàn.
Một lúc sau Sage trong bộ đồng phục bước ra, Frog quay lại nhìn anh, cậu không khỏi ngưỡng mộ vì anh trông thực sự phong độ.
"Tôi nên pha loại cà phê nào?" Frog hỏi
"3 trong 1" Sage trả lời.
Frog nhanh chóng sắp xếp pha cà phê ngay, Sage ngồi ở bàn nhìn một thân hình nhỏ bé di chuyển từ bên này sang bên kia.
"Đây" Frog đặt một tách cà phê.
"Cảm ơn" Sage nói và gật đầu với người ngồi ghế đối diện.
"Ai trông nhà cho cậu?" Frog vừa hỏi vừa nghĩ về điều đó.
"Mỗi lần quản gia sẽ vào dọn dẹp. Tại sao cậu lại hỏi?"
"Bây giờ có tôi ở đây. Tôi sẽ dọn dẹp.Tôi đã được thuê làm việc đó rồi" Frog trả lời với giọng nói nhẹ nhàng.
"Được rồi... Nếu cậu muốn thì có thể. Vậy hôm nay cậu định làm gì?"
"Tôi sẽ quét nhà và giặt quần áo. Uh, Đại úy, tôi có thể dọn dẹp sân trước được không?"
"Cứ thoải mái đi, làm những gì cậu muốn làm. Tôi không quan tâm đến ngôi nhà... cậu có thể làm những gì cậu muốn. Vết thương ở tay cậu thế nào?" Sage hỏi
"Tốt hơn rồi. Nhưng vẫn còn những đốm đỏ" Frog trả lời.
"Đừng quên bôi thuốc. Nếu có chuyện gì cậu có thể gọi"
Sau đó Sage nhấc máy của Frog và chuyển số điện thoại của Sage.
"Cậu có thể gọi nếu có vấn đề gì và hãy ăn thêm đi đĩa của cậu đã đầy rồi" Sage phàn nàn vì anh cảm thấy Frog thực sự quá nhỏ bé.
"Tôi không đói" Frog nói và ngẩng đầu lên liền nhìn hắn.
"Nếu tôi nói tôi không đói, cậu sẽ có ánh mắt khó chịu với tôi phải không? cậu đang cố gắng bắt tôi ăn phải không? cậu định nói gì?" Sage hỏi trước khi giơ tay vuốt ve đầu Frog.
"Tôi xin lỗi" Frog nói, vì nó nhận ra rằng mình đã làm rất tệ rồi.
"Không sao đâu," Sage nói lại trước khi đứng dậy và đặt tất cả thức ăn vào bồn rửa.
Sau đó Sage đi lấy chiếc mũ cảnh sát của mình.
"Tôi đi làm đây" Sage nói rồi rời khỏi bếp.
Frog cảm thấy khá tiếc nuối nên vội vàng đi theo. Frog nhanh chóng nắm lấy cổ tay Sage. Sage quay lại vì ngạc nhiên.
"À... tôi rất xin lỗi" Frog bối rối không biết giải thích cảm xúc của mình như thế nào.
Sage thở dài và đưa tay lên xoa tóc Frog.
"Tôi hiểu cậu. Anh không giận em đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Nếu tối nay cậu cảm thấy ổn, hãy làm món cá ớt để ăn" Sage khẽ nói
"Vâng, tôi sẽ làm" Frog chấp nhận ngay và mỉm cười trước khi lắc đầu lần nữa
"Tôi thực sự phải đi làm. Tôi sẽ đến muộn" Sage nói.
Frog thả cổ tay ra rồi cậu vội vàng mở cổng cho Sage, người lên xe và lái xe đi. Sage bước vào xe và di chuyển để Frog đóng cổng. Sau đó Frog quay trở lại bếp và thở dài nhẹ nhàng "Tôi cảm thấy tồi tệ về bản thân mình.Mặc dù có sự giúp đỡ của Sage mặc dù điều đó không cần thiết. Nhưng tôi đã làm lại lần nữa....bởi vì đó là con người tôi" Frog nói trước khi bắt đầu khóc lần nữa. Cậu khóc ở đó một lúc rồi đứng dậy rửa mặt và bắt đầu làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top