CHƯƠNG 1

Vì chàng Frog trẻ tuổi yêu Nan và gây nguy hiểm đến tính mạng của Mac nên Nan đã phải sa thải anh ta, nhưng vì quan tâm đến Frog như em ruột của mình nên đã đồng ý để anh sống với người bạn Sage, cũng là đội trưởng của đội cảnh sát địa phương.

"Cậu có muốn dừng lại để ăn gì không?" Sage hỏi

"Không" Frog trả lời.

Mắt anh sưng húp và đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Frog nhìn quanh, nức nở. Trong lòng anh thất vọng vì đã yêu chính sếp của mình. Nhưng Nan chỉ coi anh như một người em trem.

"Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại để mua đồ tươi. Một cái gì đó để sử dụng trong nhà" Sage nói.

"Tùy anh thôi, Sage" Frog trả lời.

Vì vậy, Sage dừng lại ở khu mua sắm trước khi đến nhà Sage.

"Chúng ta đến rồi," Sage nói khi xe đã đỗ.

"Tôi có thể đợi trong xe được không?" Frog hỏi khi không muốn làm gì cả.

"Không.... chúng ta cùng đi xuống, đến giúp tôi xách đồ đã mua" giọng the thé của Sage vang lên.

"Thật sao.... Đội trưởng không cần giúp tôi đâu. Tôi sẽ tự tìm chỗ ở" Frog nói có chút run rẩy. Bởi vì anh cảm thấy có lỗi với chính mình.

"Bây giờ tôi sẽ không thay đổi ý định, tôi có thể xem anh sẽ sống sót như thế nào không? Nhưng Nan sẽ nghĩ sao? Nếu họ biết tôi thả Cậu đi... Hơn nữa, tôi đã nói tôi sẽ chăm sóc Cậu. Tôi không cần phải lặp lại, Cậu hiểu không" Sage hỏi khi thấy Frog đau đớn.

"Xin đừng lo lắng cho tôi, Cậu không cần quan tâm đến mạng sống của tôi.....Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của Cậu" Frog khàn giọng nói.

"Muốn đi đâu thì phải đợi, từ giờ Cậu sẽ ở lại với tôi. Cậu cũng chọn mua đồ tươi cho tôi vì ngày mai Cậu phải làm bữa sáng cho tôi" Sage lập tức bước ra khỏi xe.

Anh ta không cho anh quyền từ chối nên Frog đành phải đồng ý và bước ra khỏi xe. Sau đó Frog bước vào trung tâm mua sắm, tất nhiên là có Sage theo sau...thực ra tâm trạng của anh ấy hiện tại không được tốt lắm.

"Cậu có muốn tôi tìm một cái gì đó đặc biệt không?" Frog hỏi

"Chọn đồ tươi trước. Cậu muốn ăn gì... Tôi sẽ đi mua vài thứ khác" Sage vừa nói vừa đẩy xe hàng đến khu vực rau tươi.

Frog bước đi chậm rãi, suy nghĩ về hành động của mình và tự hỏi liệu Sage có bị dị ứng với rau không và liệu anh ta có làm sao không khi cậu lại làm sai món ăn nữa. Đến nơi có rau tươi, Frog bị mắc kẹt, không biết nên chọn gì và có thể hỏi không...

"Này". Sage dừng lại và tỏ ra hơi khó chịu vì Frog không chịu làm theo lời anh ta nói.

"Gì thế đội trưởng?" Frog hỏi.

Sage muốn mắng nhưng nhìn vào mắt Cậu bé, anh biết Frog sợ Cậu sẽ vô tình làm điều nguy hiểm.

"Không, Cậu không cần phải sợ, tôi có thể ăn bất cứ thứ gì". Sage đã trả lời.

Frog chậm rãi gật đầu rồi quay lại nhặt rau tươi và đồ khô, đồng thời bỏ các thứ cần thiết trong bếp vào giỏ.

"Đi nào, tôi sẽ xách xe cho anh". Sage nói rằng Frog dường như không có nhiều năng lượng.

"Nhưng..." Frog từ chối

"Cậu có thể đi trước". Frog thở dài một hơi.

Frog muốn tranh luận với Sage nhưng anh không còn sức lực cần thiết nên để Sage đẩy xe. Thực ra anh cũng muốn đi bộ một chút. Sage thanh toán mọi thứ sau đó họ mang đồ tạp hóa ra xe, đặt chúng vào cốp xe và lên thẳng nhà anh.

Frog nhìn ngôi nhà độc đáo, không quá nhỏ cũng không quá lớn. Có một diện tích hợp lý bên ngoài ngôi nhà.

"Đi xuống mở cổng" Sage sai Frog mở cổng.

Frog nhận lời và đi xuống mở cửa. Chiếc xe đã đậu trong gara.

"Trước tiên hãy mở khóa cửa, sau đó đến giúp tôi mang hàng hóa lên xe" Sage nói.

Frog lặng lẽ đi mở khóa cửa nhà vì không muốn nói nhiều. Khi mở cửa, Frog thở dài...ngôi nhà đủ rộng cho một người

"Xin lỗi, tôi ở một mình. Vì thế tôi không mua nó quá lớn" Sage nói trước khi xách túi mua sắm bước vào nhà.

"Căn nhà này có 2 phòng ngủ. Phòng ngủ bên trái là của Cậu. Nó có một chiếc giường và một tủ quần áo nhưng phòng tắm được sử dụng ở bên ngoài vì chỉ có hai phòng tắm trong phòng ngủ của tôi và ở hành lang".

"Tốt lắm" Frog trả lời vì anh ấy là người đơn giản.

"Trước tiên hãy dọn dẹp phòng vì đã lâu không sử dụng. Tôi hiếm khi sử dụng nó khi cấp dưới của tôi đến chỗ tôi và say rượu. Nếu Cậu muốn thêm đồ đạc, hãy nói với tôi và tôi sẽ đưa Cậu đi mua sắm" Sage nói thêm.

"Không cần đâu, tôi chỉ cần có nệm là đủ rồi" Frog nói.

"Trước tiên đi xem phòng đi. Tôi sẽ đặt mọi thứ vào đây trước" Sage nói

Frog chậm rãi gật đầu trước khi xách túi đựng đồ của mình vào phòng. Frog không mặc nhiều. Bởi vì phần lớn đồ đạc đều do Nan mua, anh không dám lấy. Ngoài ra Frog không cần nhiều vật phẩm.

Phòng có một chiếc giường 4 feet ở góc phòng và một tủ quần áo. Phòng hơi bụi, còn có máy lạnh.

Cậu ngồi bệt xuống đất giữa phòng, vừa nhấc đầu gối lên ôm lấy mà khóc. Cậu thầm yêu Nan đã nhiều năm..... Cậu giận mình là người xấu.... Nan đã đưa cậu ra khỏi thế giới đen tối, chính anh là người cậu cơ hội có việc làm và chăm sóc anh ấy như chưa từng có ai làm trước đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top