.
Dẫu vậy, đời nào có như mơ, cơn mưa nặng hạt dội xuống mái hiên từng tiếng lộp độp. Kế hoạch dày công sắp xếp của Serena đổ bể trong chốc lát. Dalton nhìn gương mặt ỉu xìu của vợ mình mà buồn cười. Bỏ mặc những nỗi sợ và thất vọng trước mắt, gã kéo em vào màn mưa chẳng hề suy nghĩ.
Em và gã, va vào nhau giữa dòng đời tấp nập. Một cô nàng Mỹ trẻ trung và đầy hoạch định với một tương lai sáng ngời lại yêu một gã Anh quốc lông bông, chẳng bao giờ nghĩ đến kết quả. Tưởng như trái ngược hoàn toàn mà lại hợp nhau đến khó tả, em dạy gã cách sắp xếp cuộc đời mình, còn gã dạy em cách buông thả bản thân. Em và gã bù trừ cho nhau, mỗi người một chút tạo nên một đôi hoàn hảo. Dalton chưa từng muốn em thay đổi vì mình. Gã chỉ muốn em thử một lần không cần suy nghĩ hay cân đo đong đếm gì về tương lai, thử một lần đi ngược lại với kế hoạch đã vạch sẵn và buông lỏng cho bản thân mình.
"Dalton, chúng ta sẽ đi đâu?"
"Anh không biết!"
Gã không có quả cầu ma thuật nên cũng chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu, gã chỉ biết tiến về phía trước, tiến về nơi có cả gã và em. Xe cộ nối đuôi nhau bon bon trên đường lớn. Dòng người che ô lấp kín những lối phố đi bộ đông nghịt. San Francisco vẫn luôn như thế, bình yên mà nhộn nhịp, và bên trong nơi thành phố đó có một đôi trẻ đang nắm tay nhau vững bước tiến về phía trước giữa màn mưa đổ mờ trời.
Hai người bước chậm rãi trên con đường đông đúc, nước mưa thấm ướt mái tóc vàng óng bết vào hai bên gò má em. Dalton gạt mấy sợi tóc bết dính trên mặt em mà bật cười.
"Này Dalton!" -Serena nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của gã. Em ôm lấy gương mặt hằng mong nhớ, khẽ cười. -"Anh không cảm thấy mỗi khi đi dạo như này là một điều hạnh phúc ư?"
"Đương nhiên rồi, Serena ạ!" Dalton cười khẽ. Cánh tay gã choàng lên bờ vai mảnh dẻ của em. "Chỉ cần ở cùng với em là một niềm hạnh phúc quá đỗi đối với anh rồi."
Người con gái cười khúc khích. Em hôn nhẹ lên gò má của gã rồi xoay người băng qua đường. Ngay khi Serena bước tới giữa làn đường, một chiếc jeep đột nhiên lao vút tới. Vào khoảnh khắc ấy, đồng tử gã co lại, cả người theo phản xạ vụt lên đẩy người trước mặt.
𝐼'𝑑 𝑏𝑒 𝑤𝑎𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑝
𝐼𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒
𝑂𝑛 𝑎 𝑆𝑎𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡
𝑊𝑒 𝑡𝑢𝑛𝑒 𝑜𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑦 𝑤𝑒𝑎𝑡ℎ𝑒𝑟
𝐴𝑛𝑑 𝑖𝑡'𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒.
Dalton day trán, tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Đầu óc gã đang loạn cả lên vì giấc mơ vừa thoáng qua. Mây vừa tan, mưa vừa tạnh, cả bầu trời sáng bừng lên vì ánh nắng mặt trời. Phải chăng đã đến LA hay một nơi nào đó mà gã chẳng hề hay biết.
"Ta đang đi đâu?"
Dalton giơ tay bắt lấy ánh nắng chói chang vừa len qua tấm kính trong suốt, một vệt sáng biến mất rồi lấp lóa trở lại khi cánh tay màu lúa mạch kia buông xuống. Gã còn chưa tạm biệt San Francisco thân yêu, còn chưa nói lời từ biệt với cái nơi gã đã gắn bó tới tha thiết ngay từ những ngày còn non trẻ. Và cả Serena của gã, em hệt như tia nắng kia rực rỡ nhưng chớp nhoáng. Em của gã, liệu em đang an toàn vui vẻ mà sống tiếp hay đang ủ ê nước mắt lưng tròng. Gã chẳng dám nghĩ thêm về tương lai, dường như từ giây phút này tương lai của gã sẽ không có em.
Lão tài xế già nua vẫn ngồi đó lắc lư theo điệu nhạc khiến gã ám ảnh. Dalton ngờ vực quan sát người phía trước, bàn tay cứng ngắc đập vào không trung khi gã đang cố nắm lấy vai lão già.
"Tới thiên đường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top