end.

"sau khi cắt chỉ vết thương đôi lúc sẽ chảy huyết tương, như vậy cũng chẳng sao cả, cứ vệ sinh kĩ bằng nước muối là được. thể trạng cậu kim đã hồi phục rất tốt, cũng có thể xem như đã trở lại bình thường."

vị bác sĩ trẻ xem kĩ kết quả kiểm tra một lần nữa mới hài lòng đóng bệnh án lại, không quên dặn dò mingyu và wonwoo thêm vài câu. đã gần một tuần kể từ khi mingyu xuất viện, ngày hôm nay vừa vặn cũng đến hạn cắt chỉ nên cả hai đến bệnh viện từ sớm. sau khi hoàn thành xong mọi việc ở phòng khám, bọn họ gật đầu chào bác sĩ rồi ra về.

dọc trên hành lang bệnh viện, dù là giờ nào đi chăng nữa thì kẻ vào người ra vẫn tấp nập nhưng bầu không khí lại yên tĩnh vô cùng. ngoại trừ tiếng xe đẩy thì cũng là tiếng y tá hỏi han tình hình bệnh nhân. wonwoo đi bên cạnh cậu, không quên lặp đi lặp lại những điều bác sĩ vừa dặn, còn bảo mình sẽ về nghiên cứu cách chăm sóc vết thương sau hồi phục như thế nào cho thật tốt.

"anh ơi."

mingyu đột nhiên dừng lại, thuận theo đó mà giữ lấy cánh tay anh.

"sao thế, còn đau à ?"

anh nhướng mày nhìn cậu, mingyu do dự đảo mắt một vòng, cậu tiến lại gần anh rồi khẽ nói.

"mình đến khoa tâm thần kinh kiểm tra một chút được không anh ?"

như thể lời mình vừa nói sẽ khiến anh suy nghĩ theo một hướng tiêu cực khác, bởi lẽ vấn đề tâm thần vẫn luôn là một chủ đề khá nhạy cảm mỗi khi đề cập đến nó. mingyu rối ren mà dùng hết toàn bộ neuron trong đầu mình để tìm một cách nói khác tương đối hơn, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì wonwoo đã trả lời cậu.

anh mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt lại mái tóc đen của cậu vừa bị gió thổi làm cho lộn xộn đi.

"anh hiểu ý em mà, nhưng anh cảm thấy hiện tại không cần đâu, dạo gần đây anh chẳng còn dùng thuốc nữa."

để trấn an cậu người yêu nhà mình, wonwoo nói thêm.

"những hôm này ôm em ngủ anh đều ngủ rất ngon."

cơn gió vô tình ban nãy chợt tìm đến, rồi cứ thế nô đùa trên mái tóc anh. chỗ bọn họ đứng vừa vặn có ánh nắng lọt vào, chạm đến khoé môi xinh đẹp cùng nụ cười đang hiện hữu. trong một khoảnh khắc mingyu bất chợt như quay lại tám năm trước, khi cậu vẫn còn là một thằng nhóc ham chơi bị đánh gục bởi sự xinh đẹp này.

wonwoo dù là trước đây hay hiện tại, thời gian dù lướt qua anh hay vẫn đứng mãi nơi này, dường như anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một dáng vẻ mà cậu si mê.

"lâu lắm rồi mới thấy ông chủ ở beanie đó nha."

"dạo này người ta bận làm người yêu giám đốc rồi bà ơi."

wonwoo đang xếp bánh lên kệ, anh dùng cái gắp ở trên tay hướng về hai cô nhân viên nhà mình mà ra hiệu cẩn thận không thôi anh kẹp hết hai người. chaemin từ hôm đem quần áo cùng thức ăn đến cho wonwoo ở bệnh viện, khi cậu trở về đương nhiên đã đem hết mọi chuyện kể cho mấy anh chị ở beanie nghe. có lẽ anh cũng từng thắc mắc vì sao cậu sinh viên năm nhất này lại nói chuyện sành đời như thế, chẳng qua là trước khi đến gặp anh đã được mấy con ngườị trời đánh này dạy trước cho một khoá cả rồi.

"lo mà làm việc đi, bị trừ lương bây giờ."

kể từ lần tái khám cuối cùng ở bệnh viện, mọi chuyện gần như đã trở về đúng quỹ đạo của nó. anh đã quay trở lại beanie sau một chuỗi ngày dài vắng mặt, mingyu cũng tiếp tục vai trò giám đốc của mình ở công ty. điều khác lạ so với trước đây ắt hẳn là việc wonwoo không thường xuyên trở về nhà mình nữa, ở cùng mingyu một khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng nó lại biến thành điều quen thuộc đối với anh.

thật sự như anh đã nói, mỗi khi ở cạnh mingyu anh đều có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ, cậu là liều thuốc độc nhất của anh.

'tối nay anh ăn món gì ạ, chắc em sẽ về hơi trễ, anh chờ em ở cửa hàng được không ?'

tin nhắn từ mingyu gửi đến, cuối câu còn kèm theo một sticker cún con khóc huhu.

'vậy anh chờ em, tự nhiên anh muốn ăn mì của em nấu.'

anh tựa lưng vào quầy, ánh mắt ôn nhu không thể giấu được nhìn chăm chăm vào điện thoại.

'anh có biết rủ người khác về nhà ăn mì là ý gì không hở ?'

cậu trả lời rất nhanh, lần này là một sticker cún con đầy dấu chấm hỏi.

'đổi ý rồi, tối nay anh ở lại cửa hàng.'

wonwoo cũng gửi kèm sticker mèo con vênh váo xoay người mà đi.

những biến đổi trên nét mặt của ông chủ jeon nãy giờ đều được nhân viên ở cửa hàng ghi lại, nhìn là biết ngay đang nhắn tin với giám đốc kim chứ chẳng lẫn đi đâu được. cái ánh mắt kia so với chỗ bánh ngọt còn nhiều đường hơn gấp một triệu lần.

một ngày trôi qua cũng như bao ngày khác, beanie tấp nập đón khách ghé đến cửa hàng từ lúc nắng ấm đến khi trăng lên đỉnh đầu. gần đến giờ đóng cửa, khi số bánh của một ngày đã hết sạch và mấy loại nước uống cũng cạn queo, lúc này ở cửa vừa vặn vang lên tiếng chuông. người đến đây giờ cũng không còn gì xa lạ, mingyu vui vẻ chào nhóm nhân viên đang dọn dẹp cửa hàng, sau đó theo lời của bọn họ mà vào trong phòng nghỉ tìm wonwoo.

"sao giờ này đã ở đây, anh tưởng em sẽ về muộn."

anh đang sắp xếp lại quần áo, đột nhiên cửa mở ra khiến wonwoo có hơi giật mình, anh không nghĩ mingyu sẽ đến đây.

"nhớ anh quá nên chẳng thể làm việc nữa, đành về thôi chứ biết sao giờ."

cậu vội vã chạy đến ôm lấy anh, đầu dụi vào hõm cổ đắm chìm trong mùi hương quen thuộc.

"làm sếp gì mà kì cục."

"đúng rồi, em chỉ có làm người yêu anh là giỏi thôi."

mingyu cười hì hì, cậu ngẩng đầu hôn một cái chóc vào môi anh.

"anh đã kể với gia đình chuyện đó chưa ?"

chuyện đó mà mingyu nói đến chính là chuyện của hai người họ, còn có cả dự định tạo một buổi gặp mặt nho nhỏ cho hai bên gia đình.

"anh đã kể rồi, vừa mới hôm qua."

mingyu rời khỏi người anh, cậu ngồi ngay ngắn trên giường với nét mặt lo lắng.

"vậy gia đình anh có nói gì không ạ ?"

tỉ như mọi chuyện đã gần như đi đến bước cuối cùng, nhỡ đâu lại không thành thì cũng chẳng biết phải chống đỡ làm sao.

"bà nói rất nhớ em, đã lâu rồi không nhìn thấy đứa nhóc mingyu đứng phụ bà trong bếp."

"mẹ bảo em rất đẹp trai nhưng trông ốm quá, khi nào về sẽ làm thật nhiều đồ ăn cho em."

"ba anh chỉ hỏi vết thương của em hiện tại như thế nào, đã ổn hơn chưa."

wonwoo chợt dừng lại, anh đặt tay mình lên đôi bàn tay to lớn của mingyu.

"bọn họ dặn anh nói với em không cần phải lo lắng, cứ sắp xếp ổn định mọi thứ rồi hẵng về, hôm nào bọn họ cũng có thể ở nhà đợi em."

mingyu quyết định chọn một ngày chớm đông rồi đưa ba mẹ mình về vùng ngoại ô sau khi tạm gác lại mọi chuyện cho trợ lý. wonwoo đã về từ trước để tiện sắp xếp mọi việc chu đáo hơn. anh cũng để cho nhân viên thoải mái nghỉ ngơi nên beanie dừng hoạt động trong một thời gian ngắn.

nơi gia đình wonwoo ở cách thành phố khoảng hai tiếng đi xe, khi những toà cao ốc cùng dòng xe tấp nập dần được thay thế bởi mấy ngôi nhà với sân vườn rộng lớn và cây cối um tùm dọc theo đường đi, mingyu biết bọn họ cũng sắp đến nơi. căn nhà gia đình wonwoo ở nằm trong một khu phố khá yên bình, mặt sau căn nhà còn hướng ra biển xanh thăm thẳm.

khi gần đến nhà, mingyu nhắn tin báo trước một tiếng cho anh biết, anh bảo cậu khi đến cứ chạy xe thẳng vào trong sân. một ngôi nhà hai tầng tương đối hoành tráng được bao phủ bởi vườn cây đủ loại khác nhau, khoảng sân rộng còn có cả một bộ bàn ghế bày sẵn bên cạnh những bụi hồng kiều diễm. wonwoo đã đứng chờ từ khi nãy, anh đứng ở bậc thang chỉ mingyu hướng đỗ xe.

"cháu chào chú, cháu chào cô ạ."

wonwoo vội vàng chạy đến phụ ba mẹ kim xách mấy túi đồ to đùng từ trên xe, anh đã nói trước với tên cún này là không cần mua gì sang mà chẳng chịu nghe lời gì cả.

"wonwoo lại ốm hơn lần trước cô gặp rồi này, mingyu chẳng biết chăm sóc người khác gì cả."

junghwa nắm lấy cổ tay gầy gò của anh, vứt hẳn đứa con trai yêu quý ra chỗ khác.

"thằng bé ở ngoài đẹp hơn trong mấy bức tranh mà mingyu vẽ bà nhỉ ?"

ba kim đặt tay lên vai anh, chẳng hề ngần ngại mà nói mặc cho con mèo họ jeon đã ngượng đến chín cả mặt.

"đừng có mà nói xấu con."

mingyu đỗ xe xong khi quay lại đã thấy mèo nhỏ nhà mình bị ba mẹ xoay tới xoay lui, cậu không đành lòng mà nhanh chóng kéo anh đi vào nhà trước khi người nọ phát nổ vì ngại.

"mọi người đã đến rồi à."

cả gia đình anh đã ngồi đầy đủ ở sofa chờ gia đình mingyu đến, ban nãy khi nhận được tin nhắn báo sắp đến nơi của mingyu anh chẳng chút thương tình mà hối ba mẹ mình còn không mau sửa soạn để đón khách.

"xin chào cả nhà."

"cháu chào bà, cháu chào cô chú ạ."

anh dẫn ba mẹ kim ngồi xuống hàng ghế đối diện, bản thân mình thì ngồi cạnh mingyu, sau đó rót nước mời bọn họ.

"tôi có chút quà nhỏ đem đến cho gia đình."

ba mẹ kim lần lượt đưa túi lớn túi nhỏ đặt trên bàn, gần như muốn che kín hết diện tích.

"ầy anh chị ghé đến là được rồi, sao phải mang quà cáp làm gì chớ, nay mai gì bọn mình cũng là người một nhà hết rồi còn đâu."

ba jeon vui vẻ cười nói, mọi người không hẹn mà ngầm hiểu ý nghĩa của câu nói trên, bầu không khí vô cùng hoà hợp.

"mọi người đi đường xa như vậy chắc cũng đói cả rồi, tôi vào bếp chuẩn bị bữa trưa nhé."

junghwa bảo hãy để bà giúp một tay, chứ một mình chị mà làm thì vất vả lắm, thế là hai người liền nhanh chóng vào trong bếp, tay bắt mặt mừng như thể là những người bạn lâu năm. ba kim cùng ba jeon đã rủ nhau ra khu vườn nhỏ ngoài sân để ngắm cây mất rồi, hiện tại ở phòng khách chỉ còn mỗi mingyu, wonwoo cùng bà.

"đứa nhỏ này, đã mấy năm rồi chẳng gặp nhưng cháu không thay đổi tí nào hết."

bà xoa lấy tấm lưng cậu, hỏi rằng thân thể đã ổn định cả chưa.

"cháu đã hồi phục từ lâu rồi ạ, hiện tại cháu vô cùng khoẻ luôn."

mingyu nắm lấy bàn tay bà, cậu nhẹ nhàng trả lời.

"cả gia đình này cảm ơn cháu vì đã cứu đậu nhỏ một mạng."

cậu vội lắc đầu, ánh mắt hướng đến anh.

"đây là chuyện cháu nên làm mà bà."

"cháu chịu quay về khiến bà mừng lắm, như vậy đậu nhỏ của bà mới trở lại hạnh phúc như ngày xưa."

bà còn nhớ rõ cũng gần vào mùa đông nhiều năm về trước, đậu nhỏ của bà từ lúc mất đi ánh mặt trời của riêng mình cũng trở nên lạnh lẽo lúc nào chẳng hay.

"bà đừng nói thế chứ, em ấy kiểu gì cũng lên mặt cho mà coi."

wonwoo bĩu môi dựa vào lưng ghế làm hai người họ bật cười, có lẽ người hạnh phúc nhất ngày hôm nay chính là anh, ngày mà ánh dương quen thuộc cuối cùng đã trở về vòng tay của mình.

bữa trưa nhanh chóng được dọn ra, ba kim cùng ba jeon hợp ý nhau mà trò chuyện suốt cả quãng đường từ ngoài sân cho đến bàn ăn. mẹ kim và mẹ jeon chia sẻ với nhau về một công thức mới nào đấy, wonwoo cùng mingyu thay phiên nhau gắp đồ ăn cho bà. một nhà bảy người hoà hợp cùng nhau dùng bữa, đôi lúc lại quay sang chọc cặp gà bông mấy câu, chốc lát lại hỏi về những dự định tương lai của bọn họ.

một khung cảnh đầm ấm chưa một ai từng nghĩ tới.

đến tối, vì trong nhà chỉ có duy nhất một phòng dành cho khách nên mingyu đành ngủ cùng wonwoo, nói đành thì cũng không đúng lắm, phải là mừng chết đi được. sau khi tắm xong, cậu vội vàng thả mình trên cái giường lớn, lái xe hơn hai tiếng đồng hồ khiến mingyu hiện tại cũng có chút đuối.

"em lái xe đến đây chắc mệt lắm."

wonwoo ngồi bên cạnh cậu, mùi sữa tắm quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến mingyu không tự chủ mà hít một cái.

"nhìn thấy anh liền chẳng còn mệt nữa."

"em lúc nào cũng dẻo miệng hết, chẳng biết đã nói thế này với bao nhiêu người rồi."

cậu chồm người dậy kéo anh ngã vào người mình, cứ thế mà ôm chặt cứng, cậu tựa cằm vào đỉnh đầu anh.

"làm gì có, trước giờ em chỉ có mỗi mình anh."

"thật sao ?"

"thật mà."

"vậy lúc ở mỹ thì sao ?"

mingyu bật cười, con mèo nhỏ nhà mình thật biết hỏi.

"đương nhiên là không rồi, tâm trí đâu mà em nghĩ đến chuyện khác, chỉ muốn mau chóng về tìm anh thôi."

wonwoo hài lòng, anh dụi mặt vào lồng ngực cậu hệt như một con mèo đang làm nũng.

"mingyu ơi, hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với anh, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được trải qua một ngày ý nghĩa như vậy."

"phải là em cảm ơn anh vì đã cho em một cơ hội ở bên cạnh anh một lần nữa chứ."

đột nhiên mèo con ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt có chút buồn.

"mingyu ơi, lỡ như mấy vết sẹo trên người em chẳng phai đi thì sao ?"

"vậy càng để cho em nhớ mình sẽ chẳng còn thêm một cơ hội nào nữa."

cậu hôn lên chóp mũi của anh rồi trả lời.

"em đã nói rồi mà, anh đừng thấy có lỗi, đây vốn-"

anh dùng ngón tay chặn ngang môi cậu, không để cho mingyu nói hết câu.

"anh đã biết rồi, em cứ nói thế này mãi thôi."

mingyu đầy sủng nịch mà nhìn anh, rồi đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó.

"anh ơi, tìm giúp em tuýp thuốc bôi sẹo được không, em chẳng nhớ mình để ở cái túi nào."

wonwoo nhìn theo hướng mà cậu chỉ, ở đó có hai ba cái túi nằm ngổn ngang, mắt mèo lườm một cái rồi cũng ngoan ngoãn đứng lên tìm cho cậu. anh kéo đủ mọi ngăn nhưng chẳng tìm thấy tuýp thuốc nào cả, bịch thuốc mà mingyu nói đã để chung cũng chẳng thấy đâu. lục lọi hơn năm phút mà không có kết quả gì, wonwoo quay về phía giường định hỏi xem cậu có để quên ở nhà hay không.

nhưng mà người thì chẳng còn nằm trên giường nữa, đã đứng trước mặt anh từ lúc nào.

mingyu dịu dàng mỉm cười, cậu hôn lên môi anh một cái.

chưa kịp để wonwoo kịp thích ứng với chuỗi hành động vừa rồi của mình, mingyu liền khuỵ một gối xuống, trên tay cầm chiếc hộp nhung màu đen.

hệt như món quà đầu tiên cậu tặng anh, lần này là một chiếc nhẫn.

"anh ơi, em đã cố gắng suy nghĩ rất lâu để tìm được những lời thề thốt thật hoa mỹ nhưng kết quả lại chẳng thể nghĩ được gì."

"có lẽ em chỉ đơn giản là muốn cùng anh đi qua hết quãng đời còn lại. em muốn buổi sáng được dùng bữa cùng anh, buổi tối được ôm anh vào lòng rồi đi ngủ. em muốn ngày xuân bọn mình sẽ về vùng ngoại ô nghỉ ngơi, ngày đông thì ngồi cùng nhau xem phim cạnh lò sưởi."

"em muốn mình sẽ là người được anh kể những tin vui đầu tiên, là người mà anh yên tâm san sẻ những điều tiếc nuối."

"bọn mình chỉ đi cùng nhau qua những ngày cuối cùng của tuổi mười tám, rồi lại xa cách đến ngần ấy năm mới gặp lại, vậy em có thể nào dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp vào khoảng trống khi ấy được không anh ?"

"những sở thích mà bọn mình vẫn hay làm ấy, sau này mình cùng nhau trải qua với danh nghĩa người nhà được không anh ?"

"anh, đồng ý kết hôn với em được không anh ?"

mingyu nói một hơi dài rồi im lặng chờ câu trả lời từ anh, nhưng chưa kịp nói gì thì người nọ đã nước mắt tuôn trào. wonwoo quỳ xuống ôm chầm lấy cậu, tiếng nức nở vang vọng bên tai.

"anh có muốn từ chối thì cũng đừng có khóc mà."

cậu nhẹ nhàng xoa tấm lưng anh, bàn tay cầm nhẫn vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

"anh làm sao mà từ chối được chứ ?"

trong tiếng khóc đứt quãng, wonwoo trả lời.

làm sao mà anh từ chối người này được cơ chứ ? mingyu lúc nào cũng vậy, vẫn luôn là như vậy, từ từ mà tiến vào trái tim anh. cậu như gom hết mọi điều diụ dàng và tốt đẹp trên cuộc đời này mang đến cho anh. hệt như một ngày mưa bão ầm trời, chỉ cần wonwoo cần một chút nắng nhẹ cậu cũng nguyện lòng mà đi tìm ánh bình minh.

nếu cả đời này anh không gặp được mingyu, anh cũng chẳng biết mình sẽ thành bộ dạng như thế nào ? có lẽ sẽ bình thường mà sống hết một đời người, cho đến cuối cùng vẫn chẳng có ai kề bên. nhưng thật may mắn vì mingyu đã xuất hiện, để anh chẳng phải đơn phương độc mã mà đi hết một đoạn đường, không những đồng hành cùng anh, mà còn âm thầm che chở cho anh.

nói không thương thì là nói dối, nói không muốn cùng cậu một đời thì lại là nói điêu.

"mingyu, cảm ơn em vì đã luôn dung túng cho anh như vậy."

wonwoo rời khỏi người cậu, vẫn quỳ như ban nãy, anh đưa bàn tay trái hơi run về phía mingyu.

"anh đồng ý."

đến khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, cảm giác lành lạnh từ nó mới khiến anh thật sự tin rằng đây chẳng phải là mơ. mingyu kéo anh ngã vào cái ghế lười bên cạnh, từ tốn hôn lên khoé mắt anh.

"em đã nói sau này anh đừng khóc nữa mà, lần nào cũng khóc đến hai mắt sưng cả lên."

anh tựa cả người vào ngực cậu, vẫn chưa thể nào dừng khóc được.

"là vì anh hạnh phúc mà, như vậy cũng không được sao ?"

"vậy lát nữa em làm anh khóc vì lí do khác có được không ?"

bàn tay vuốt ve dọc sống lưng của anh, cuối cùng lại yên vị ở nơi đang ngồi trên đùi mình. wonwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó ánh mắt dời xuống đôi môi đang mỉm cười đầy tinh nghịch. anh nhẹ nhàng hôn lên nụ cười ấy như ngầm chấp nhận, mingyu lại đáp trả bằng một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn.

khi hai trái tim hoà làm một, cũng là lúc hai cơ thể không thể tách rời.

trải qua thật nhiều nốt thăng trầm trong khung nhạc, giai điệu cuối cùng vẫn là âm thanh của hạnh phúc vang lên.

đối với bọn họ mà nói, có lẽ chẳng còn cái kết nào đẹp hơn kết hôn cả.

người đi cùng mình năm mười tám tuổi, thật may mắn cũng là người ở bên cạnh mình đến tận giây phút cuối cùng.

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top