9.
tan học, như đã hẹn mingyu đến tìm wonwoo, cậu không đứng trước cửa lớp mà dựa lưng vào lan can. mingyu khoanh tay trước ngực, đầu cuối xuống nhìn đăm đăm vào đôi giày của mình.
"đi thôi, vừa đi vừa nói."
wonwoo bước ra, anh kéo cậu thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân.
cả hai im lặng sóng vai nhau đi trên hành lang thưa thớt bóng người. cảnh vật xung quanh chẳng có thay đổi gì mấy so với lần đầu bọn họ tan học cùng nhau. vẫn là ánh nắng chiều tà, vẫn là sân trường im ắng, chỉ có hai người là mang những tâm tư đã đổi thay.
"anh tính nói chuyện gì với em vậy ?"
mingyu đi trước rồi dừng bước ở bậc thang, cậu ngẩng mặt nhìn wonwoo.
anh nhìn cậu hồi lâu như thể đây là lần cuối cùng bọn họ có thể trò chuyện cùng nhau. nó làm anh nhớ đến nụ cười đã làm mình rung động dưới ánh nắng nơi này. rồi bất chợt cảm thấy thật cay đắng với những gì đang diễn ra trước mắt.
mingyu vẫn làm anh rung động như ngày nào, còn hiện tại trái tim cậu nơi đâu anh lại chả kịp đuổi theo.
"cậu đang cảm thấy giữa chúng ta thật nhàm chán đúng không ?"
anh hỏi thẳng mà chẳng hề vòng vo, anh không muốn mọi chuyện cứ dây dưa không rõ ràng.
"sao anh lại hỏi như vậy ?"
nét bối rối lọ rõ trên gương mặt cậu khiến wonwoo phải bật cười, một nụ cười tự giễu.
"sao tôi lại hỏi như thế á ?"
anh hỏi ngược lại mingyu.
"chẳng phải mọi chuyện quá rõ ràng rồi sao mingyu ?"
cậu im lặng vì không biết nên trả lời thế nào cho phải. mingyu chẳng rõ hiện tại những cảm xúc của mình dành cho anh là gì. trong một khoảnh khắc cậu cảm thấy chán nản khi nghĩ đến nó, nhưng giây phút này đây, mingyu đứng trước mặt anh và nghe wonwoo nói như vậy thì lòng cậu không khỏi lăn tăn những con sóng nhỏ.
"em không biết."
một câu trả lời hoàn toàn hời hợt như thể phủi bỏ sạch hết trách nhiệm của bản thân cậu trong chuyện này.
wonwoo cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi, mingyu làm anh phát điên.
"về đi."
"cậu đi về đi."
"từ nay về sau đừng làm những chuyện vô bổ với tôi nữa, xem như trước giờ tôi và cậu chẳng có gì cả."
"đừng làm phiền tôi."
"cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi."
nói rồi anh bỏ đi mất, lần này mingyu cũng kéo tay anh giữ lại nhưng không kịp nữa rồi.
lần đầu tiên trong cuộc đời wonwoo cảm thấy tủi thân như vậy, anh chẳng biết phải giải quyết mớ cảm xúc này như thế nào. nó hệt như đám lửa cháy nơi bụi khô đã héo úa khiến cả người anh nóng bừng từng cơn.
anh đi bộ về nhà, từng bước chân kéo theo từng tiếng thở dài ngao ngán.
rõ ràng là đã cẩn thận hết sức, vậy mà cuối cùng vẫn để người khác lừa mất trái tim.
nhưng suy đi nghĩ lại giữa bọn họ cũng không là gì cả, wonwoo không có tư cách để trách cứ ai. mingyu chỉ bảo rằng cậu thích anh, cũng chưa nói rằng cả đời này chỉ thích anh.
jisoo hay hỏi vì sao anh chẳng để ý ai bao giờ, và cũng chả rung động với ai. chẳng qua là wonwoo cảm thấy những chuyện như thế thật phiền phức. anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ khi biết rằng kiểu gì rồi nó cũng sẽ kết thúc vào một ngày không xa. anh cũng chẳng mong bản thân mình lại phụ thuộc vào một ai đó, để họ tuỳ ý điều khiển cảm xúc của mình. wonwoo không muốn hết lòng vì một người không đáng, anh lo sợ rằng khi phơi bày toàn bộ con người mình trước một ai đó, liệu họ có còn trân trọng ta như phút ban đầu ?
nhưng tất cả những nỗi lo toan ấy lại biến mất từ khi kim mingyu xuất hiện trong cuộc đời anh.
lần đầu tiên wonwoo phát giác được mình đang để ý một người. lén la lén lút theo dõi cậu nơi sân trường, rồi giả vờ tìm cớ để chạm mặt nhau.
lần đầu tiên wonwoo cảm thấy việc ở trong một mối quan hệ thì ra không phiền toái như anh tưởng tượng, và anh cũng chẳng nghĩ đến một kết thúc buồn cho câu chuyện này một lần nào nữa.
lần đầu tiên wonwoo muốn ỷ lại vào một ai đó, thích cảm giác được quan tâm và lo lắng mọi điều. rồi trong vô thức lại để họ tuỳ chỉnh nắn bóp cái cảm xúc trong tim.
nhưng rồi anh lại không bày tỏ lòng mình mà che giấu nó dưới một dáng vẻ thờ ơ. để rồi giờ đây người kia chẳng thể hiểu anh nữa, cậu cho rằng tất cả mọi cố gắng của cậu đều dần trở nên vô nghĩa.
mingyu cảm thấy dù có cố cách mấy thì wonwoo cũng chẳng thuộc về mình.
mở cửa nhà rồi bước vào, hôm nay bà vẫn chưa về, điều này lại càng khiến wonwoo tủi thân hơn. cũng chẳng biết vì sao nữa, anh đột nhiên cảm thấy không có ai cần mình cả.
bỗng dưng muốn khóc thật to, anh cho rằng tất cả những gì đang xảy ra đều là vì bản thân mình chưa tốt.
là vì con người mình tẻ nhạt nên mingyu không chịu được nữa.
khi wonwoo khóc đến lúc anh cảm thấy bản thân mình sắp ngất đi vì mệt mỏi, thông báo tin nhắn từ điện thoại bất ngờ reo lên. trong tiếng nức nở, wonwoo nhanh chóng lấy điện thoại ra, anh nghĩ bà gửi tin nhắn cho mình.
'anh ơi.'
là mingyu.
tại sao cậu ta luôn biết lựa thời điểm để xuất hiện như thế ?
'em không dám gọi điện thoại cho anh, sợ anh thấy tên em sẽ tắt máy.'
'em nhắn tin thế này chắc anh sẽ đọc được đúng không ?'
'hồi chiều em chưa kịp nói gì cả, bây giờ em nói bù được không anh ?'
'em đang đứng dưới nhà anh, là chỗ em đón anh hôm đi xem phim đầu tiên.'
'nếu anh còn muốn nghe em giải thích vậy làm phiền anh xuống đây được không ạ ?'
'nếu anh không tiện thì anh nhắn số nhà rồi em đi lên.'
'nếu anh không muốn nói chuyện vậy em để hôm khác được không anh ơi ?'
những tin nhắn cứ được gửi đến liên tục, như vậy cũng đủ biết mingyu đang cuốn thế nào. đọc từng câu từng chữ cậu gửi cho anh, wonwoo càng khóc to hơn.
rõ ràng là cậu ta luôn dịu dàng với mình như vậy, mà chính vì cậu ta luôn dịu dàng như thế nên anh chẳng thể chịu đựng được khi mingyu tỏ vẻ hời hợt với anh.
"kim mingyu."
wonwoo chạy vội xuống nơi mingyu đang đứng, anh sợ cậu sẽ về mất. bộ dáng gấp gáp hiện tại trông chẳng giống một wonwoo của ngày thường chút nào cả.
cái áo đồng phục bận trên người nhăn nhúm, chân xỏ dép chiếc này chiếc kia, đôi bàn tay hơi run vì lạnh, còn có một gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt sưng húp.
mingyu nghe tiếng anh gọi, cậu quay người lại nhìn wonwoo dưới ánh đèn đường chập chờn trong khu phố cũ. rồi cảm thấy trái tim mình như bị người khác xẻ bảy xẻ ba.
chẳng nói gì nhiều, cậu đi đến ôm chầm lấy anh mà không chút do dự, người trong lòng càng khóc to hơn.
"anh ơi đừng khóc mà."
"em xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top