23.
đến xế chiều mẹ kim mang cơm đến cho mingyu và wonwoo, anh giữ bà ở lại cùng ăn cơm nhưng junghwa từ chối. bà bảo ở nhà vẫn còn một đống việc chờ mình, một phần còn là vì ánh mắt chứa hàm ý mẹ mau đi về đi của đứa con trai quý hoá nhà mình nữa.
wonwoo bày thức ăn ra trên cái bàn ăn nhỏ đặt ở giường, hương thơm hấp dẫn khiến cái bụng anh réo lên inh ỏi. mẹ kim hầm cá ngừ cùng với ít nghệ và đậu phụ. từng lát cá óng ánh được phủ dưới lớp nghệ vàng óng hấp dẫn cơn thèm ăn của mọi người.
"mẹ em chưa từng nấu món ngon như vậy cho em ăn."
mingyu dựa lưng vào gối, sau một giấc ngủ cậu cảm thấy cơ thể mình đã ổn hơn, vết thương cũng không còn nhói nữa. có lẽ vì mingyu hay thường xuyên tập thể dục, cũng như chế độ ăn uống rất ổn định nên hệ miễn dịch tương đối khoẻ mạnh.
"chắc tại có anh ở đây nên mới chịu màu mè vậy đó."
wonwoo bật cười, người này sao mà trẻ con vậy chứ.
"làm gì có, tại em đang bị thương nên mẹ mới quan tâm thôi, ăn nghệ mau lành vết thương."
anh vớt cá ra một cái đĩa nhỏ, cẩn thận lấy xương ra khỏi thịt. mingyu vẫn chưa thể ăn cơm được, wonwoo đặt cạnh hộp cá ngừ thơm phức một bát cháo trắng.
"ăn đi, xíu nữa em còn phải tiêm thuốc."
mặc dù bản thân mingyu là một người không sợ kim tiêm, thế nhưng một ngày cứ ba lần đều đặn đều bị chích thuốc cậu cũng có chút rén nhẹ. lần nào vết kim cũng để lại dấu bầm trên tay, cảm giác lành lạnh khi dịch truyền vào người vô cùng khó chịu. đến mức dù đang mơ màng ngủ nhưng khi nghe tiếng xe đẩy của y tá mingyu liền tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"tiêm thuốc đau kinh khủng."
cún bự ỉu xìu mà nhõng nhẽo, dùng muỗng đẩy đẩy chỗ cá trước mặt.
"lớn già đầu rồi mà còn làm nũng."
"đau thật mà, lúc chuyển sang phòng bệnh em đã tiêm ba lần, sớm muộn gì cánh tay em cũng đầy lỗ."
anh lấy thêm ít đậu phụ đặt vào đĩa của mingyu, không khỏi trừng mắt với người nọ.
"em nói làm như mũi kim to bằng ống khói không chừng, đâu ra mà cả tay đầy lỗ chứ."
"đúng là con cún ngốc nghếch."
mingyu chụp lấy cái tay đang cầm đũa của anh, rồi sau đó chỉ chỉ vào chỗ thức ăn phía mình.
"tay em đau quá à, anh đút em ăn được không ?"
thật sự luôn, cái người này đã hai mươi lăm tuổi đầu mà cứ làm như mình mới năm tuổi không bằng. wonwoo cảm thấy bất lực, bây giờ mình giống hệt đi trông trẻ ốm vậy.
"lắm chuyện quá, lại đây."
trách thì trách thế thôi chứ wonwoo vẫn từ tốn giúp mingyu ăn hết chỗ cháo. cứ đút cậu một muỗng cháo, anh lại quay sang gắp cho mình một đũa cơm. cả hai cứ như vậy mà an ổn dùng bữa, bầu không khí ấm áp vô cùng. sau khi ăn xong, wonwoo dọn dẹp chén bát rồi đi gọt trái cây, trước giờ anh vẫn không thạo dùng dao cho lắm, chật vật một hồi mới gọt được một đĩa táo cho mingyu.
"nè, anh gọt có hơi xấu một xíu."
cậu nhìn đĩa táo được đặt trước mặt mình, trong lòng cứ thấy ngọt ngào không thôi. mingyu cảm giác chỉ cần là táo wonwoo đưa cho mình, chẳng cần gọt vỏ cũng thấy ngon miệng.
tầm nửa tiếng sau có y tá vào tiêm thuốc, sau khi y tá rời đi đồng thời có nữ hộ lý bước vào và đưa cho wonwoo một bộ đồ bệnh nhân còn mới tinh.
"đây là quần áo mới để thay cho bệnh nhân, nếu anh không tiện thì có thể liên hệ bên hộ lý sẽ có người qua giúp anh nhé."
wonwoo thầm đánh giá người trước mặt, cái ánh mắt của cô nàng như muốn ăn tươi nuốt sống kim cún nhà mình, làm sao mà để người ta động tay động chân được ?
"không cần, tôi tự làm được rồi, cảm ơn cô."
anh mỉm cười lịch sự, nhanh chóng tiễn người đi.
đến lúc đóng cửa lại, wonwoo nhìn bộ đồ trên tay mình rồi có chút ngơ ra, không chắc quyết định nóng vội vừa rồi của mình có đúng hay không nữa. anh tiến lại phía giường bệnh, tên kim cún nãy giờ đã chứng kiến tất thảy đang nhoẻn miệng cười trông rất đáng ghét.
"anh thật biết giữ của đó nha."
wonwoo ném bộ đồ lên người cậu, giả vờ ngồi xuống ghế khoanh tay lại.
"tự mà đi thay đồ đi."
mingyu bật cười, cậu luôn cảm thấy trước đây wonwoo vẫn thường hay che giấu cảm xúc của chính anh. dù buồn vui hay hờn dỗi anh đều giữ một vẻ bình tĩnh ở bên ngoài, mặc cho nội tâm đang dậy sóng hay đổ lửa. ấy vậy mà dạo gần đây anh lại khác, có gì đều biểu hiện ra mặt hết, như thế cũng giúp mingyu nắm bắt được cảm xúc của anh hơn. và như vậy có lẽ cũng sẽ khiến lòng anh được thoải mái hơn.
chẳng hạn như bây giờ nè, con mèo nhỏ đang cuộn mình trên cái ghế sofa, cái đuôi nghoe nguẩy qua lại. vẻ mặt đanh đá của nó như thể chẳng muốn ai tiến lại gần mình, dù trong lòng đang cầu được âu yếm.
wonwoo của mình đúng là đáng yêu nhất trên đời, mingyu dịu dàng mà nhìn anh.
"thôi mà anh, anh nỡ để tấm thân bệnh tật này đi vào phòng tắm sao ? nhỡ mà em đau quá, trượt chân té trong đó là anh buồn lắm đó."
mèo nhỏ quay sang liếc cậu một cái.
"đi mà anh ơi, giúp em đi, em hứa không chọc anh nữa đâu."
mèo nhỏ chẳng thèm nghe nữa rồi.
"vậy anh gọi hộ lý giúp em với."
mèo nhỏ đứng lên đỡ người vào phòng tắm.
phòng tắm được đặt trong góc khuất, tuy không to lắm nhưng bên trong lại đầy đủ các đồ dùng cần thiết. một bồn rửa tay cùng gương được lắp phía trên, kế bên là vòi hoa sen và một chậu nhỏ đựng nước. có lẽ vì không gian này là một phần của phòng bệnh vip nên nhìn tổng thể rất sạch sẽ, ngay cửa còn treo một túi thơm mùi hoa nhè nhẹ.
dù rằng bình thường khi bước vào phòng tắm sẽ không chật chội lắm, nhưng ở đây lại có một người hơn mét tám và một người gần mét chín thì lại khác. wonwoo phải xoay tới xoay lui tìm chỗ đặt túi truyền thuốc cho cố định, lại chạy ra ngoài lấy cho mingyu cái ghế ngồi vì sợ cậu đứng lâu sẽ thấy chóng mặt. cứ cẩn thận từng li từng tí vì sợ chạm phải vết thương của mingyu.
sửa soạn xong xuôi hết mọi thứ, hai người một đứng một ngồi cứ thế mà đối mắt nhìn nhau, không ai biết phải làm gì tiếp theo cả.
"ừ thì, cái đó, anh chỉ, ờm, anh chỉ lau người em ở cái khúc trên thôi, giờ em chưa tắm được đâu, mà thay đồ không thì khó chịu lắm."
wonwoo ấp a ấp úng mở lời trước.
"cho nên là, ừ, anh nghĩ là anh sẽ, ờm, giúp em lau phần trên, còn-."
anh ngừng lại nhìn cậu, cầu mong rằng chỉ cần nhìn ánh mắt của mình mingyu sẽ hiểu, không cần bắt anh phải nói ra huỵch toẹt ý còn lại.
"còn gì ạ ?"
vậy mà cún bự giả vờ không hiểu, cười ngờ nghệch nhìn anh, mặt mèo con sắp cháy đến nơi rồi. wonwoo hít sâu một hơi, đánh ánh mắt đi nơi khác rồi mới trả lời.
"còn, cái phần ở dưới, em, ừ, lớn rồi thì tự làm đi."
mingyu không nhịn được nữa rồi, cậu bật cười thật to rồi bất ngờ ôm lấy anh vào người mình. tiếng cười của cậu như chôn kính vào cái eo thon thả của wonwoo, khiến anh cứng đơ người.
"sao anh lại đáng yêu như vậy chứ ?"
câu buông người ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của anh chỉ khiến lòng cậu thêm rạo rực.
"không giỡn nữa, nhanh lẹ còn đi ra, ở đây nóng gần chết."
wonwoo đánh trống lãng, anh không thể tiếp tục đề tài này được nữa rồi.
mingyu cảm thấy mình không nên ghẹo anh nữa, vớ vẩn thêm một xíu nữa kiểu gì anh ấy cũng bỏ đi ra ngoài.
"em tự cởi áo được không ?"
thật ra là được, nhưng kim cún lại lắc đầu.
wonwoo lại hít thêm một hơi nữa, đưa bàn tay hơi run đặt lên cúc áo đầu tiên của cậu. có gì đâu mà run, xem như đang giúp thằng em họ năm tuổi của mình đi tắm là được, anh tự trấn an bản thân. đến khi chiếc cúc cuối cùng được tháo ra, anh rướn người ra phía sau lưng cậu để tránh lúc kéo áo xuống lại đụng trúng vết thương.
và cứ thế từng vết thương lớn nhỏ chi chít sau lưng mingyu hiện lên trong mắt anh, từng miếng băng gạc trắng xoá che đi vết đỏ thẫm trên tấm lưng ấy. anh cảm thấy mình thở không nổi nữa, cả tim cả phổi như bị đá đè lên đấy. chẳng phải vì cảm giác ngượng ngùng ban nãy, wonwoo chỉ cảm thấy đau lòng cùng tội lỗi đang trào dâng trong ngực mình.
"anh ơi, em không sao mà."
mingyu nhẹ nhàng xoa lấy lưng anh, cậu thà như vậy chứ chẳng muốn tấm lưng ngọc ngà này của wonwoo phải chằng chịt vết thương.
"em đau lắm không ?"
đến bây giờ anh mới nhìn thấy chúng, những vết cắt mingyu phải hứng chịu khi dùng thân mình che chắn cho anh. wonwoo mím môi, anh vuốt ve gương mặt cậu.
"không có, em hết đau từ lâu rồi."
cảm thấy như người kia lại sắp khóc, cậu vôi vàng hôn lấy bàn tay vừa áp trên má mình.
"anh đừng khóc, cũng đừng cảm thấy có lỗi, em làm như vậy là vì em tình nguyện, cũng chẳng phải anh kề dao vào cổ mà bắt ép em."
"khoảnh khắc đó ngoại trừ việc chạy đến ôm anh vào người, em chẳng suy nghĩ được gì khác nữa."
wonwoo cố nén nước mắt, anh cảm thấy gần đây mình dần trở nên dễ khóc hơn. cứ mỗi khi được tường tận nhìn thấy tấm chân tình của cậu, anh chẳng thể kìm được lòng mình nữa.
"anh xin lỗi, mingyu, anh xin lỗi."
anh bật khóc, cậu thở dài đưa tay lau đi nước mắt của anh, kéo người xuống ngồi lên đùi mình. mingyu để đầu anh tựa vào lồng ngực, gỡ chiếc kính đeo trên mặt đặt lên bồn rửa tay. cậu hôn lên tóc anh, xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của anh.
"anh đừng nói lời xin lỗi, anh có làm lỗi gì đâu ? anh hãy xem như đây là những gì mà em phải trả giá, cứ xem như số phận buộc em phải trải qua những chuyện như thế này."
"anh ơi, khóc nốt một lần này nữa thôi được không, hứa với em sau này anh sẽ chẳng vì điều gì mà phải khóc nữa nha anh."
người trong lòng gật đầu, nếu cậu biết thế này sẽ chẳng để anh nhìn thấy mấy vết thương sau lưng mình, thật sự đau lòng khôn xiết. lần nào bật khóc anh cũng đều khóc đến thương tâm, khóc đến mệt lả người.
lúc wonwoo lấy lại tinh thần đã là chuyện của hai mươi phút sau đó, mingyu cảm thấy mình như vừa được tắm sạch sẽ bởi nước mắt của anh. con mèo nhỏ đỏ bừng mặt mũi, đi tìm chiếc khăn mềm nhúng vào nước ấm để lau người cho cậu.
nhìn cái khu vực mà ban nãy mình vừa tựa đầu vào mà khóc, wonwoo cảm thấy mọi buồn bã ban nãy tựa như hư không. đến hiện tại chỉ còn cảm thấy ghen tị. rõ ràng mình cũng tập thể dục các kiểu, cũng ăn uống lành mạnh lắm mà, sao cứ đứng gần tên này lại trở nên lép vế vậy nhỉ ?
"anh ơi, bụng và lưng của em cũng cần được lau nữa, anh sắp làm rách chỗ da đó của em rồi kìa."
mèo nhỏ có tật giật mình, nhanh nhanh lẹ lẹ chuyển tay sang khu vực khác. đến lúc lau sau lưng mingyu, wonwoo cẩn thận hết sức, anh như muốn nín thở mà lia mắt theo từng nano mét trên người cậu, sợ mình lơ là một chút sẽ đụng trúng vết thương ngay.
bọn họ quầng nhau gần nửa tiếng đồng hồ trong phòng tắm, không kể thời gian lau nước mắt cho mèo. wonwoo giúp cậu bận nốt cái áo mới vào người, sau đó vội vã mà chuồng ra ngoài chẳng kịp gài cúc áo, cũng chẳng để mingyu có cơ hội chọc thêm một câu nào nữa.
"anh ơi em xong rồi, giúp em gài cúc áo với."
wonwoo bỏ điện thoại xuống, đi vào đỡ tên cún phiền phức kia ra ngoài. trong lúc cả hai đang lộn xộn với đống cúc áo, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra mà chẳng báo trước.
mingyu cùng wonwoo đồng loạt nhìn ra cửa, người ở cửa cũng nhìn bọn họ. cảnh tượng trước mắt đập vào mắt haeji rõ ràng từng chi tiết một.
mingyu đang ngồi trên giường cùng với chiếc áo chưa cài cúc, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. wonwoo một chân quỳ trên giường làm điểm tựa, gương mặt như vừa mới khóc cúi gần vào cái cúc áo tìm chỗ để gài vào.
haeji cảm thấy mình đứng ngoài cửa thật dư thừa, mà đối với hai người bên trong họ cũng cảm thấy cô thật dư thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top