21.

hơn ba tiếng trôi qua, đèn ở phòng cấp cứu vẫn còn sáng, và wonwoo cũng ngồi đó ba tiếng đồng hồ. lúc vừa đẩy mingyu vào cấp cứu, y tá có giúp anh băng bó vết thương và hỏi anh có cần sắp xếp giường nghỉ không nhưng wonwoo đã từ chối, anh muốn ngồi ở đây chờ cậu.

đến giờ cả người anh vẫn còn phát run, anh không thể nào quên đi khoảnh khắc khi nãy. dù tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong một cái chớp mắt, nhưng hậu quả mà nó đem đến lại quá khủng khiếp, anh không thể cáng đáng được.

cũng tại mình, nếu như lúc nãy mình để ý hơn, tự mình phát hiện ra chiếc đèn chùm có vấn đề thì mingyu sẽ không phải nằm trong phòng cấp cứu như hiện tại. có trách thì cũng trách anh quá vô ý, nhưng cũng phải trách mingyu quá liều mạng.

lỡ như lúc đó cậu không kịp nằm xuống đất, và thế là toàn bộ những mảnh vỡ từ cái đèn chùm đều rơi vào đầu cậu thì sao ? wonwoo cũng không dám tưởng tượng, anh sợ rằng điều đó đã xảy ra thật. hình ảnh mingyu cả người đầy máu cứ chập chờn hiện lên trong đầu anh, mùi máu tanh cùng hương nước hoa quen thuộc xen lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp thật khó ngửi.

nhưng nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ làm như cậu. có lẽ wonwoo cũng sẽ dùng thân mình mà che chắn cho cậu, mặc kệ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình.

anh bần thần tựa lưng vào hàng ghế dài trong bệnh viện, khu vực cấp cứu chẳng có một bóng người. nếu mingyu tỉnh dậy, anh sẽ chẳng để cậu rời xa mình một lần nào nữa, sự việc của ngày hôm nay đã quá đủ đối với tinh thần của anh rồi.

khi wonwoo đang mơ màng gục đầu tựa vào đôi chân rút lên ghế, cửa phòng cấp cứu mở ra. anh vội vàng đứng dậy, bất chợt trước mắt tối đen như mực, chớp chớp mắt vài cái cho cảm giác khó chịu biến mất, wonwoo tiến đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình của mingyu.

"hiện tại cậu ấy đã ổn rồi, phần lưng tuy có nhiều vết thương nhất nhưng cũng chỉ là những vết cắt nông, chúng tôi đã xử lý gọn gàng. tuy nhiên cậu ta mất máu khá nhiều do sau gáy có một vết cắt khá to, may khoảng chừng năm mũi. hiện tại cậu ấy đang ở phòng hồi sức, đến khi y tá theo dõi tình trạng và thấy ổn định sẽ chuyển cậu ấy về phòng bệnh."

"cậu đừng lo lắng quá, các vết thương nếu được chăm sóc kĩ sẽ chẳng để lại sẹo nhiều đâu. về những điều cần lưu ý và cách theo dõi sức khoẻ của bệnh nhân, khi nào về đến phòng bệnh y tá sẽ dặn dò cậu sau nhé."

wonwoo nghe chữ lọt chữ không, anh chỉ biết rằng cậu đã không sao cả rồi, tí nữa thôi là mình có thể nhìn thấy cậu.

bác sĩ dặn thêm một số điều khác, sau đấy lại chẳng quên mà nói với chính bản thân wonwoo.

"từ giờ đến lúc chuyển về phòng bệnh vẫn còn ba bốn tiếng nữa, cậu cũng nên về nhà thay đồ, ăn uống, nghỉ ngơi rồi quay lại vẫn còn kịp. bộ dạng cậu bây giờ so với người vừa phẫu thuật xong còn tồi tệ hơn đấy."

wonwoo cười trừ, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó rút điện thoại ra nhờ nhân viên của mình ghé cửa hàng lấy giúp anh quần áo. wonwoo không định về nhà, anh không chắc mình đủ bình tình để ăn uống hay nghỉ ngơi gì cả, điều anh mong mỏi chính là được nhìn thấy mingyu mà thôi.

"anh ơi em tới rồi, anh đang ở đâu vậy để em qua."

cậu sinh viên năm nhất làm thêm ở cửa hàng đem quần áo đến cho anh, tiện thể còn xách theo một đống thức anh mà mấy anh chị khác sửa soạn cho nó.

"ở đây nè."

wonwoo vẫy tay với nhóc, từ nãy tới giờ anh vẫn ngồi ở dãy ghế khu vực cấp cứu, anh không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng đầy máu của mình. anh nhận lấy túi đồ từ tay chaemin, bảo cậu cứ để đồ ăn ở đây rồi về trước nhưng thằng nhóc ấy không chịu, nó bảo rằng mấy anh chị dặn phải ở lại đây trông chừng anh ăn hết chỗ này mới được về.

chọn đại một phòng vệ sinh nào đấy, wonwoo bước vào trong thay đồ. nhìn chiếc áo sơ mi ánh kim giờ chỉ còn một màu đỏ thẫm, anh không biết phải xử lí nó thế nào. có lẽ mình sẽ giặt sạch sẽ rồi treo vào tủ, còn có can đảm bận lại lần nữa hay không thì anh không chắc.

"đi thôi."

wonwoo cùng chaemin đi đến căn tin của bệnh viện, cả hai ngồi đối diện nhau rồi bắt đầu mở một đống thức ăn ra.

"ban nãy chắc anh chẳng ăn được gì đâu, ở đấy toàn là đồ ngọt nên mấy anh chị bảo em đem cái này đến cho anh."

cậu nhóc sắp xếp đồ ăn ra bàn, đưa cho anh đôi đũa.

"ăn cùng đi, mình anh ăn không hết."

"đương nhiên rồi ạ, em cũng hơi đói."

cả hai cứ thế mà im lặng dùng bữa, đến khi đồ ăn đã vơi đi một nửa, chaemin ngẩng đầu khỏi tô canh mà hỏi anh.

"anh ơi, anh với anh mingyu là người yêu cũ ạ ?"

wonwoo giật mình, miếng thịt đang gắp trên tay rớt lại vào hộp.

"đừng nghe mấy đứa kia nói bậy."

"em thấy bọn họ không có nói bậy đâu, mấy tháng qua em quan sát thì thấy rõ chắc chắn anh với anh mingyu là người yêu cũ mà."

chaemin chắc nịch nói, cậu nhóc nhìn wonwoo như chờ một lời xác nhận từ anh nhưng mãi vẫn chẳng thấy đâu, nó nói tiếp.

"mấy anh chị đó còn bảo chắc chắn anh mingyu đã gây ra tội tày trời gì với anh rồi, nên anh mới không tha thứ cho anh ấy, đúng không anh ?"

lần này wonwoo nhẹ nhàng gật đầu.

chaemin như cũng ngộ ra được gì đó, nhóc ngồi suy ngẫm một hồi lâu. nó không nhắc đến chủ đề này nữa, đốc thúc ông chủ jeon của mình mau mau chén sạch chỗ này để nó được đi về nhà ngủ.

sau khi càn quét toàn bộ chỗ thức anh, wonwoo thấy mình cũng tỉnh táo hơn đôi chút, chí ít cảm giác chóng mặt cũng không còn nữa. anh phụ chaemin dọn dẹp đống hộp cho vào trong túi, lấy tiền đưa cho nhóc bảo nó bắt taxi mà về.

chaemin nhận tờ tiền bằng hai tay, không quên nhờ anh gửi lời hỏi thăm giùm nó cùng mấy anh chị ở cửa hàng đến cho mingyu.

trước khi rời đi còn không quên nói thêm một điều mà nó do dự từ nãy tới giờ.

"anh ơi, nếu có ai đó vì em mà chẳng màng đến chuyện sống chết của bản thân, bất kì là lỗi lầm nào mà họ gây ra em cảm thấy mình cũng có thể tha thứ được. vì chết là hết mà anh, họ không ngại bản thân chết để đảm bảo rằng người họ muốn bảo vệ vẫn an toàn."

sau khi tạm biệt chaemin, wonwoo đi thanh toán viện phí và đặt một phòng bệnh vip chờ đến khi mingyu được chuyển ra. anh cứ ngồi trên cái ghế sofa trong phòng bệnh mà nghĩ về những điều chaemin vừa nói với mình.

thú thật không phải anh không muốn tha thứ cho mingyu, anh chỉ sợ bản thân mình một lần nữa mà tan nát. khoảnh khắc anh gặp lại mingyu, wonwoo chỉ muốn dẹp đi cái tôi cao thượng mà chạy đến ôm chầm lấy cậu, nói với cậu rằng anh nhớ cậu biết bao nhiêu. mọi người có thể nói anh nhu nhược cũng được, miễn là anh có thể quay trở về với vòng tay ấm êm mà mình khao khát. chỉ tại mingyu đối với anh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi tuyệt vời.

những lỗi lầm của cậu tựa như những ngôi sao chiếu rực cả bầu trời đêm, nhưng đến khi mặt trời là cậu ló dạng, mấy vì sao lạc lại biến mất tăm.

mấy tháng qua sự quan tâm âm thầm của mingyu dành cho anh wonwoo đều biết rõ, chỉ có anh là ngoài mặt giả vờ như mình chẳng tỏ điều gì. mingyu còn cứu anh một mạng, nếu nói không thể tha thứ thì chính anh đã quá ích kỷ rồi. chẳng lẽ chỉ vì sợ bản thân mình một lần nữa bị thương tổn, mà đành tổn thương người khác hay sao ?

mingyu ơi, nếu bây giờ anh nói mình muốn được ở bên em một lần nữa, chẳng biết anh có còn cơ hội hay không nữa em ơi.

anh cứ như vậy mà mê man, đến khi thiếp đi trên ghế lúc nào không hay.

bỗng dưng có tiếng mở cửa, wonwoo vội vàng bật dậy, anh nhìn thấy y tá đang đẩy mingyu vào bên trong. có lẽ cậu đã tỉnh lại ở phòng hồi sức, các thiết bị trợ thở cũng đều được tháo ra rồi, chỉ có một bên tay đang truyền đủ thứ thuốc. cổ cậu quấn một tầng băng gạc, mấy vết thương sau lưng được bộ đồ bệnh nhân che phủ nên anh chẳng thể nhìn thấy. do mất máu nhiều và vừa làm phẫu thuật xong nên gương mặt của mingyu vẫn còn tái nhợt.

y tá bố trí giường bệnh xong xuôi, kiểm tra các thiết bị một lượt rồi quay sang dặn dò wonwoo.

"ban nãy anh ấy đã tỉnh, nhưng có lẽ cơ thể chưa quen nên sau đấy đã ngủ lại. các chỉ số hiện tại vẫn ổn, vết thương đều đã được xử lý cả rồi nên anh cứ yên tâm. vì đa phần các vết cắt đều nằm ở phần lưng nên anh hạn chế anh ấy trở mình nhé, tầm vài ngày sau thì có thể nằm ngửa được rồi."

"hiện tại thuốc giảm đau vẫn còn nên anh ấy sẽ chẳng cảm thấy gì, nếu như anh ấy tỉnh dậy và cảm thấy đau thì anh cứ báo cho bọn em nhé. có vấn đề gì khác thì anh hãy nhấn vào chuông báo ở đây, bọn em sẽ đến ngay ạ."

"hiện tại cứ để bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, đến khi đã khá hơn một xíu thì mình có thể đỡ bệnh nhân đi lại cho cơ thể mau hồi phục. về chế độ ăn uống cũng như thực đơn thế nào thì lát nữa chuyên viên dinh dưỡng sẽ gửi cho anh sau."

"nếu không còn gì thắc mắc thì bọn em xin phép ạ, anh cứ nghỉ ngơi."

tiễn y tá ra khỏi cửa, wonwoo thấy mình chẳng thể ngủ được nữa, anh kéo cái ghế nhỏ ngồi cạnh giường nhìn mingyu. để tránh động phải vết thương, cậu phải nghiêng người qua một bên, nhưng đến khi thuốc giảm đau hết chắc chắn vết thương sau gáy sẽ đau lắm. wonwoo thở dài vuốt ve gương mặt của cậu, đã lâu rồi không an tĩnh mà ngắm nhìn mingyu như thế này.

wonwoo cứ thế ngồi suốt một đêm, nắm lấy bàn tay của cậu. anh sợ bất cứ khi nào mingyu tỉnh dậy vì đau, anh vẫn còn thức mà đi gọi y tá vào. đến khi trời gần sáng, lúc này bàn tay anh đang nắm động đậy, mingyu mơ màng tỉnh dậy.

"em đau à, có đau ở đâu không, chờ anh gọi y tá vào nhé ?"

anh hoảng loạn buông tay cậu ra, nhưng mingyu giữ anh ở lại.

"k-kh-không có, anh rót giúp em ly nước được không ?"

giọng cậu khàn đặc vì khát khô cả họng.

wonwoo đứng lên đi về phía cái máy nước nóng lạnh được đặt gần cửa sổ, anh rót giúp cậu ly nước rồi đỡ người ngồi dậy. hành động của anh cẩn thận hết mức, anh sợ mình sẽ chạm phải vết thương sau lưng, anh sợ mình làm cậu đau. 

"đừng dựa cả người vào giường, lưng em sẽ không chịu được đâu, để anh điều chỉnh giường giúp em."

xong xuôi, anh cầm ly nước kề vào trước môi cậu, ngay cả việc uống nước còn thấy khó khăn.

"em không đau đến vậy đâu, ngay khi mình tỉnh dậy và nhìn thấy anh ở trước mặt em, em chẳng thấy đau gì cả."

mingyu nở nụ cười dịu dàng, rồi bất chợt xụ mặt xuống.

"anh ơi, em xin lỗi, đáng lý ra không nên để anh bị thương thế này."

người này, việc đầu tiên làm sau khi thoát chết chính là nói xin lỗi anh. xin lỗi vì đã để anh bị thương, dù cho vết thương trên người cậu còn đau đớn hơn anh gấp trăm lần.

wonwoo chẳng thể kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nữa, cứ để mặc nó rơi xuống từng hàng dài trên gò má.

người này, luôn biết cách mở cửa trái tim anh rồi đi vào bên trong một lần nữa.

mingyu vô cùng bối rối khi nhìn thấy wonwoo khóc, cậu vụng về đưa tay lên lau đi nước mắt của anh.

"anh ơi đừng khóc, em hiện tại chẳng thể ôm anh được đâu."

"anh đừng khóc mà, nếu gắng gượng thêm một xíu có lẽ em vẫn ôm anh được."

chẳng hiểu tên cún họ kim dỗ dành kiểu gì mà làm người ta càng khóc to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top