15.
chuỗi ngày bình bình an an cứ thế mà trôi qua, kì thi đại học cũng ngày một đến gần hơn. trước đây cứ mỗi chiều rảnh rỗi là mingyu lại hẹn wonwoo cùng đi chơi, bây giờ chỉ có thể gặp nhau vào mỗi cuối tuần. mặc dù là học cùng trường đấy, nhưng cậu cũng tự giác mà để anh tập trung ôn tập, không phải giờ ra chơi nào cũng lẽo đẽo sang chỗ anh.
tuy nhiên dạo gần đây mingyu có một trăn trở, ba mẹ bảo cậu phải đi du học sau khi học xong lớp mười một ở đây.
"sao lại bắt con đi du học, con đã quen ở đây rồi mà ?"
mingyu nhăn nhó, chuyện này không thể nào mà xảy ra được, cậu có rất nhiều lí do để ở lại nơi này. vốn cậu ghét cay ghét đắng môn tiếng anh bởi vì nó chẳng phải sở trường của cậu, giờ ba mẹ lại bắt mình sang mỹ thì sáng trưa chiều tối đều phải nói thứ ngôn ngữ này. ở đây còn có bạn bè thân thiết của cậu, đến nơi khác phải làm quen lại từ đầu, còn chưa chắc họ đã thật lòng niềm nở với mình.
bình thường mingyu cũng không tiếp xúc với ba mẹ nhiều lắm, nhưng nghĩ đến cái cảnh phải ở xa ba mẹ mấy năm liền lại không đành lòng.
không đành lòng hơn nữa là vì có một con mèo nhỏ ở đây.
"quen ở đây thì đã sao, môi trường bên mỹ tốt hơn nhiều mà con."
ba kim nhấp một ngụm trà, thản nhiên mà trả lời con mình.
"nếu con học tốt thì môi trường nào với con mà chả tốt ? sao ba mẹ lại quyết định hết mà chẳng hỏi ý con trước gì cả ? dù gì đây cũng là chuyện của chính con mà ?"
mẹ kim ngồi kế bên xoa lưng con trai mình, kẻo nó mà nổi giận thì hai ba con nhà này lại lao vào cãi nhau mất.
"thì giờ cũng đã nói con biết rồi còn đâu ?"
mẹ kim thở dài, hai người này chẳng ai chịu nhường ai cả. lúc trước khi ba kim nói chuyện cho mingyu đi du học cùng bà, bà cũng đắn đo lắm chứ. con trai của mình nếu mình không hiểu thì ai mà hiểu giùm đây ? dù rằng một tháng không biết mình gặp thằng bé được bao nhiêu lần, nhưng bà biết rõ mingyu là một người sống tình cảm, nó gắn bó ở đây mười bảy năm trời, đâu phải cứ nói đi là đi được.
nhưng bà không ý kiến, vì dù có đưa ra ý kiến thì cũng bị chồng mình thuyết phục mà thôi.
"con không đi, con ở lại đây học, tốt nghiệp cấp ba con vẫn sẽ không đi, con quyết định học đại học ở đây."
mingyu cứng đầu nói.
"con nên biết là ba mẹ hiện tại không hỏi ý con, đây là thông báo cho con biết mà thôi."
nói rồi ông đặt tách trà xuống đất, xoay người đi lên phòng mặc cho cậu con trai mình đang vô cùng tức giận.
"mẹ."
cậu quay sang cầu cứu mẹ mình, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ bà.
"mingyu à, ba mẹ chẳng bắt ép con gì cả, ba mẹ chỉ muốn tạo cho con điều kiện học tập tốt nhất mà thôi."
"nhưng ở đây không tốt sao mẹ, trường con đang học cũng thuộc hàng top ở thành phố mình cơ mà ?"
"mingyu, con vẫn là nên nghe lời ba thì hơn."
suốt mấy tuần liền cậu giấu nhẹm chuyện này với wonwoo, cậu không biết phải mở lời thế nào, mà cũng không muốn nói cho anh biết. cho nên hôm nào gặp anh, mingyu cũng lúng ta lúng túng như một người vừa làm chuyện tày trời, đương nhiên là điều này không thể qua mắt được anh.
"mấy hôm nay em bị sao thế, có chuyện gì à ?"
wonwoo ngậm cây kẹo mút trong miệng, dựa người vào lan can trường học.
"đâu có gì đâu, em bình thường mà."
cậu chột dạ.
"không giống bình thường lắm."
mèo con híp mắt tiến lại gần dò xét.
"gần tới kì thi cuối kì nên em hơi lo thôi, anh không lo lắng à, sắp tới còn phải thi đại học."
wonwoo nhún vai.
"có gì đâu, thì cứ thi thôi, học bao nhiêu thì làm bấy nhiêu vậy."
"sau này anh học đại học chắc sẽ nhớ em lắm."
mingyu mỉm cười nhìn anh.
"ai mà thèm, học đại học chứ có phải đi nước ngoài ở đâu mà không gặp được em."
câu nói của anh càng khiến lòng cậu trăn trở nhiều hơn nữa. cho đến cuối cùng, việc mingyu đi du học vẫn không được nói cho ai biết, ngoại trừ seokmin.
tối hôm ấy là cuối tuần, mingyu rủ bạn mình qua nhà bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói. một người hay đùa và thích cợt nhả như seokmin nghe câu này cũng phải nghiêm túc hẳn lên. cả hai ngày hôm ấy phá lệ mà lén ba mẹ uống bia, đến khi cồn thấm vào người mingyu mới có can đảm để nói.
cậu nói với bạn mình sẽ đi du học, chỉ hết năm học này thôi cậu sẽ đi. seokmin không biết nói gì hơn mà chỉ ngồi im lặng, hỏi mingyu rằng đó có phải ý của cậu không. mingyu chỉ lắc đầu, bảo rằng ba mẹ mình đã sắp xếp từ lâu. họ vừa khóc vừa cười mà ôn lại chuyện cũ, từ lúc mới biết đi, đến mầm non, tiểu học, trung học, và đến tận bây giờ.
hai người uống đến bê bết, gật gà gật gù ngồi bệt xuống sàn nhà. mingyu cũng không nhớ hôm đó đã có chuyện gì xảy ra, seokmin đã nói những gì với mình. cậu chỉ nhớ khi mình nói rằng sẽ chẳng kể chuyện này cho wonwoo nghe, seokmin đã nói cậu điên rồi, cậu sẽ phải hối hận.
thật sự là mingyu của nhiều năm sau này đã hối hận.
năm học cuối cùng cũng kết thúc, chỉ có đám học sinh lớp mười là còn đi học để ôn tập cho kì thi đại học. ngoại trừ những tiết học từ sáng đến chiều, sau giờ học còn đến trung tâm học thêm. đôi khi miệt mài đến mức cạn kiệt sức lực chỉ muốn bỏ ngang, nhưng rồi nghĩ đến tương lai xán lạn sau này mà tiếp tục.
mấy ngày gần đây wonwoo không gặp mingyu nhiều, nói chuyện điện thoại cũng ít đi. anh biết rằng cún bự không dám làm phiền anh, nhưng tần suất gặp nhau thế này thì thật sự là quá đáng đó.
"em đang làm gì đó ? chắc là đang thảnh thơi chơi game chứ gì, chờ em lên mười hai rồi sẽ thấy cái cảnh."
"lúc đó anh sẽ cười vào mặt em."
"đồ đáng ghét này, thật sự nhớ em nhiều lắm."
wonwoo gửi vài cái tin nhắn cho cậu, tiện tay lướt lên mấy tin nhắn phía trên nhưng chưa có cái nào nhận được phản hồi cả. có lẽ được nghỉ nhiều đâm ra nhàm chán nên cậu ta đi ngủ rồi cũng nên.
tan học, jisoo có việc nên phải chạy về trước, hứa rằng ngày mai sẽ đền bù cho anh mười cái bánh ngọt rồi vụt chạy đi. wonwoo dọn dẹp tập sách, lấy điện thoại kiểm tra lịch học thêm của ngày hôm nay. sau khi thoát khỏi ghi chú, đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới.
"anh, mình chia tay đi."
wonwoo không nhớ rõ khi ấy mình đã chạy đến nhà mingyu như thế nào, anh chỉ biết cả cơ thể mình cứ như lửa đốt, nóng rực cả lên. cảm giác rạo rực và khó chịu từ dạ dày cứ quặn lên từng cơn khiến anh chẳng thể đứng thẳng lưng được. anh nghĩ cậu đang ở nhà, chạy đến đấy rồi gọi hàng chục cuộc cho mingyu nhưng chẳng có lần nào cậu nhấc máy.
anh cứ đứng như trời trồng, nhắn tin liên tục cho mingyu.
"em làm sao đấy ? có chuyện gì vậy ?"
"sao không trả lời điện thoại của anh ?"
"anh đang đứng dưới nhà em, xuống đây đi bọn mình nói chuyện."
"mingyu ơi."
"ít ra cũng phải gặp mặt trực tiếp rồi nói với anh chứ ?"
"mingyu."
"kim mingyu."
"trả lời anh."
"em thật sự muốn bọn mình chia tay à ?"
"trả lời anh đi mingyu."
"làm ơn trả lời anh đi mà, em đang ở đâu vậy ?"
"mingyu ơi trả lời anh."
"em phải cho anh biết lí do chứ, cứ như vậy mà biến mất sao ?"
ngón tay thon dài gõ trên màn hình, anh đã đứng đây hơn một tiếng rồi, trời cũng bắt đầu chuyển mưa nhưng mingyu vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. wonwoo lại cảm thấy mình sắp không ổn nữa rồi, linh cảm nói với anh rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
"vậy thì tuỳ em."
đó là tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho cậu, sau đó xoay mình đi về nhà trong màn mưa.
mingyu nhận được tất cả tin nhắn và cuộc gọi từ anh, cậu đọc hết chúng nhưng không trả lời bất kì một cái nào. đến cuối cùng cậu chỉ gửi vỏn vẹn ba chữ 'em xin lỗi' rồi đi vào khu vực xuất cảnh.
và mingyu cũng chẳng hề hay biết ba chữ đấy không kịp gửi đến wonwoo, anh đã chặn số cậu từ lâu.
là vậy đó, cái gọi là nông cạn của tuổi mười bảy mười tám chính là luôn cho rằng những gì mình làm là đúng, là tốt đối với mọi người xung quanh. ta cứ tự mình giấu những vấn đề của chính mình rồi giải quyết một cách ngu ngốc mà chẳng chia sẻ với một ai. đến cuối cùng thì chỉ còn hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, cứ như vậy mà tạo nên khoảng cách cho một mối quan hệ tưởng chừng là bền lâu. đến khi sợi dây cuối cùng chẳng chịu được nữa, nó đứt ra rồi đem hai người về hai ngã khác nhau.
wonwoo ốm tận ba ngày liền nên đành vắng mặt ở lớp và các buổi tự học. câu chuyện ngày hôm đó anh chẳng nói với ai, chỉ đơn giản kể cho jisoo nghe rằng bọn anh đã kết thúc rồi.
sau hôm đó wonwoo cắm mặt vào việc ôn thi, một ngày có hai mươi bốn giờ thì anh gần như dành cả ngày cho việc ôn tập. ăn uống không đúng giờ, bỏ bữa, thức đến sáng học bài, những điều mà mingyu luôn nhắc nhở anh nhưng giờ thì không còn ai mà quan tâm đến khi cậu không còn ở đây nữa.
nếu hỏi jisoo khoảng thời gian nào mình cảm thấy là đen tối nhất của wonwoo thì chính là sau khi anh và mingyu chia tay.
có vẻ như ngày nào anh cũng khóc, vì sáng đi học jisoo luôn thấy mắt anh sưng lên. wonwoo như bị rút cạn toàn bộ sức sống, lúc nào cũng lầm lì như dáng vẻ ban đầu của anh. chỉ có trời mới biết khoảng thời gian ấy nó kinh khủng như thế nào.
mingyu cứ như một cái bóng vô hình cứ bám theo anh, dù wonwoo cố gạt nó sang một bên thì vẫn không thể nào mà quên được.
anh không nghe nhạc nữa, bài hát nào cũng khiến anh nhớ về cậu. anh còn nhớ rõ những lời nói kèm theo mỗi khi mingyu gửi cho anh nghe một bài hát mới. có hôm đi trên đường anh phải tấp xe điện vào lề vì mình chẳng thể nhìn rõ đường nữa, nước mắt cứ giàn giụa nơi khoé mi.
wonwoo nhốt mình trong nhà, anh cảm giác mọi nơi anh đặt chân đến đều khiến anh nhớ đến chuyện ngày xưa. anh như cô lập mình với thế giới này, chẳng thể cảm thấy an toàn khi thoát khỏi cái kén mà mình tự tạo ra.
anh càng ghét cậu thì lại càng nhớ cậu nhiều hơn.
mingyu hệt vết sẹo trên cánh tay hôm anh va vào tủ sắt, rõ là đã lành hẳn rồi, đụng vào chẳng còn đau nữa, thế nhưng nó vẫn để lại một cái sẹo ở đấy khiến anh không thể nào quên.
mỗi lần nhìn thấy lại nhớ đến cảm giác đau điếng người.
dù cho bản thân có suy sụp thế nào, wonwoo vẫn chẳng để nó ảnh hưởng đến tiến độ ôn tập của mình. và sau khi vượt qua khoảng thời gian tưởng chừng là địa ngục ấy, anh đỗ vào ngôi trường mà mình ao ước, sống một cuộc sống bình thường của sinh viên.
thời gian cứ vậy mà trôi qua tám năm, mingyu cũng đã biến mất khỏi cuộc đời anh đã tám năm. nhưng dường như chưa một ngày nào anh quên được cậu, cũng chưa một ngày nào anh ngủ ngon.
đến cuối cùng thì cậu vẫn là một tên khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top