13.

wonwoo chưa từng nghĩ sẽ có ngày nào đó mình trở thành một người như thế này. lúc nào cũng thích được yêu thương, được chiều chuộng, được thấu hiểu. và rồi anh nhận ra đó chẳng qua là những điều thiết yếu mà con người ta luôn mong mỏi có được.

mingyu thật sự thay đổi anh từ một con mèo hoang lấm lem bùn đất, suốt ngày cứ mặc kệ thế sự mà giơ nanh múa vuốt khắp nơi trở thành một con mèo con mềm mại, thích được âu yếm vuốt ve.

sống lâu với sự cô đơn, ẩn mình, anh cũng quên mất rằng bản thân cũng cần được yêu thương, chia sẻ. nếu ví trái tim anh là một mảnh đất cằn cỏi chỉ toàn là cây khô quả trụi, thì mingyu lại là ánh bình minh đem lại nguồn sống cho nơi này. là cơn mưa mùa hạ tưới mát cả vườn cây, biến mảnh đất trơ trọi thành khu vườn sặc sỡ đầy ong bướm vây quanh.

"anh cứ làm em giật mình, em còn cho rằng mình đã làm gì sai."

mingyu kéo anh ra, yêu chiều mà nhìn vào người nọ. cậu đưa tay vuốt đôi má mềm mại của anh, không nhịn được mà hôn xuống.

"không có, anh chỉ cảm thấy mình bị em làm cho mê mụi thêm thôi."

wonwoo lắc đầu, anh mỉm cười nhìn cậu. đôi mắt mèo đáng yêu chỉ khiến mingyu muốn yêu thương anh nhiều hơn thế nữa, muốn đem mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này gửi tặng đến anh.

đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mingyu đứng lên đi về phía phòng mình, không quên dặn dò anh vài câu.

"em nghĩ ra việc anh cần làm rồi, bây giờ anh cứ ngồi ở đây và nhắm mắt cho đến khi em quay trở lại được chứ ?"

wonwoo không nghĩ nhiều mà đồng ý, anh gối đầu trên cánh tay nằm úp xuống chỗ trống trên bàn.

cậu chạy vội về phòng mình, mở ngăn kéo ở cái tủ cạnh giường lấy ra một chiếc hộp được cột nơ tinh xảo. mingyu ngắm nhìn chiếc hộp nhung đen ở trong tay, rồi tưởng tượng ra dáng vẻ của wonwoo khi nhận được món quà này.

tháng trước cùng mẹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại, sự chú ý của mingyu đã va phải một sợi dây chuyền được đặt trong lồng kính trưng bày. mặt dây chuyền là một hình tròn rỗng, bốn hướng có những viên đá được đính thành một hàng ngang. ngay khi nhìn thấy nó, điều đầu tiên hiện ra trong đầu cậu chính là hình ảnh wonwoo đeo sợi dây chuyền này. mingyu từng nghĩ đến chuyện tặng anh đồng hồ đeo tay hoặc nhẫn, nhưng nếu mua những món có giá trị tầm thường thì không ổn, mà giá trị quá cao thì kiểu gì anh ấy cũng từ chối.

bởi vì vẻ ngoài đơn giản của sợi dây chuyền trái ngược hoàn toàn với giá tiền niêm yết của nó, mingyu chẳng chần chừ mà quẹt thẻ để hốt em nó về nhà, chẳng quên dặn nhân viên cửa hàng gói sao cho thật đẹp.

chờ mãi mà không có dịp tặng anh, bây giờ cơ hội đến thì phải tận dụng thôi.

lúc mingyu quay trở lại nhà ăn wonwoo vẫn ngoan ngoãn mà nằm úp xuống bàn, nụ cười cùng ánh mắt ôn nhu đều hướng về con mèo nhỏ ấy.

cậu vòng ra phía sau lưng anh, vỗ nhẹ vào vai người nọ, lại không quên gọi một tiếng anh ơi.

wonwoo ngẩng đầu dậy, bất ngờ có một chiếc hộp nhung đen được đưa đến trước mặt, anh ngơ ngác nhìn cậu. bị dáng vẻ này làm cho tim cậu mềm xèo, mingyu đưa tay vuốt tóc anh.

"em tặng anh món quà nho nhỏ này ạ, nếu anh không nhận em sẽ mất ăn mất ngủ mấy tháng trời luôn đó. anh nhẫn tâm nhìn người yêu của mình như vậy sao ?"

wonwoo lườm cậu, cái tên cún bự này chỉ được cái miệng. anh đưa tay nhận lấy rồi mở chiếc hộp ra, mặt dây chuyền lấp lánh chiếu thẳng vào mắt anh. trong một ngày mà mingyu làm anh đứng hình tận hai lần. wonwoo ngước lên nhìn cậu, định viện cớ để không nhận món quà này, thoáng qua một cái thôi anh cũng biết sợi dây chuyền này đắt cỡ nào.

"anh đừng có mà tìm lí do từ chối em, anh mà không nhận tối nay em khoá cửa không cho anh về với bà đâu."

tên cún bự đáng ghét.

"kim mingyu, anh hiểu rõ tấm lòng của em mà, nhưng món quà này quá đỗi xa xỉ anh không thể cứ thế mà nhận được."

anh đóng nắp hộp lại muốn đưa cho mingyu nhưng cậu bắt lấy tay anh không cho wonwoo làm điều đó. mingyu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mà nhìn anh.

"chẳng có gì là xa xỉ cả, anh xứng đáng với tất cả mọi thứ quý giá trên đời. em còn thấy tiếc vì chẳng thể tặng cho anh món quà tốt hơn."

wonwoo vội lắc đầu, như thế này đã là trân quý lắm rồi. anh cứ ngắm nhìn sợi dây chuyền mãi, chẳng tin đây là sự thật. wonwoo luôn cho rằng mấy gói kẹo dẻo, mấy lọ nước hoa quả hay những bữa ăn mà mingyu dành cho mình chỉ bấy nhiêu đấy là đủ, anh chưa bao giờ hình dung ra cảnh tượng ngày hôm nay.

không chỉ chocolate, mingyu còn tặng anh một sợi dây chuyền rất đẹp cho ngày lễ tình nhân. còn anh chỉ làm cho cậu mấy cái bánh ngọt nhàm chán, đột nhiên wonwoo cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

"mấy cái bánh ngọt anh tặng em có lẽ không đúng lắm nhỉ ?"

anh cười nhạt.

lần này đến lượt mingyu lắc đầu tiên tục, cậu vội vàng trả lời.

"không không không, tất cả mọi thứ thuộc về anh đối với em còn hơn cả vàng bạc châu báu, sự xuất hiện của anh thôi đối với em cũng đủ rồi."

mắt wonwoo đã hơi rưng rưng rồi, anh vì sao lại may mắn vớ được người này giữa tám tỷ người cơ chứ ?

"em đeo giúp anh được không ?"

như chỉ chờ câu nói này từ nãy giờ, mingyu nhanh chóng lấy sợi dây chuyền từ trong hộp đeo vào cổ anh. cậu vô tình tiến lại gần, mùi nước xả vải quen thuộc cứ thế mà tràn vào khoang mũi khiến mingyu ngất ngây.

thật sự mọi thứ của wonwoo đều làm cậu mê mụi.

ngắm nhìn người mình thích cùng với món quà mà mình tặng anh, cảm giác này chẳng thể nào dùng lời mà diễn tả. wonwoo hợp với sợi dây chuyền vô cùng, bộ đồ hôm nay của anh cũng ăn khớp với nó, chúng càng làm tôn lên sự yêu kiều nơi anh.

"anh biết phải làm sao để đáp lại món quà của em đây ?"

wonwoo chống cằm nhìn cậu, tỏ vẻ đắn đo.

"chỉ cần ở bên cạnh em thật lâu thôi là đủ."

trái với bầu không khí náo nhiệt nơi phố phường cùng dòng người tấp nập, tại căn phòng này đây có hai con người chỉ nhìn nhau thôi cũng thấy hạnh phúc.

"nếu ban nãy anh thắng game thì sao, làm sao mà em có thể bảo anh nhắm mắt để tặng món quà này chứ ?"

"kiểu gì rồi em cũng tìm cách đem tặng anh mà thôi."

mingyu trả lời.

"bỗng dưng anh muốn ôm em quá."

"anh ơi, còn em thì muốn hôn anh được không ?"

wonwoo bật cười trước câu hỏi của cậu, từ từ tiến lại gần như ngầm đồng ý, anh chủ động in môi mình lên đôi môi của mingyu. cậu nhẹ nhàng đỡ lấy mái tóc anh, tay còn lại ôm lấy eo kéo người vào lòng mình.

"kim mingyu, cảm ơn em vì đã trân trọng anh nhiều như thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top