12.
sau cái hôn vụng trộm trong phòng hôm nọ, wonwoo dần trở nên nhẹ dạ khi đối diện với mingyu, anh chẳng còn cố kiềm lòng mình như trước kia nữa. cậu đòi ôm anh cũng đồng ý, cậu muốn hôn anh cũng gật đầu, thế nhưng vẫn có một chuyện vẫn chưa thay đổi chính là cách xưng hô của wonwoo dành cho cậu.
"em nói thật mà, anh cứ cậu cậu tôi tôi nghe xa cách gì đâu luôn."
cả hai ngồi đối diện nhau trong một tiệm mì hoành thánh ở con hẻm gần nhà wonwoo, cuối tuần nào có thời gian rảnh mingyu đều rủ anh đi ăn. wonwoo của cậu gầy lắm, phải để anh ăn thật nhiều mới được.
"có gì đâu mà xa cách, tôi thấy bình thường."
wonwoo cho một viên hoành thánh vào miệng, bình thản thưởng thức món ăn của mình.
"không có bình thường chút nào hết, anh thử gọi em một tiếng em ơi đi."
"không."
"đi mà anh."
"đã nói không là không mà."
"thật sự chỉ một lần thôi."
anh bỏ muỗng xuống, quay sang nhìn cậu.
"còn nói thêm một tiếng nữa tôi liền đút cậu ăn hết lọ sa tế này."
và thế là bữa ăn trôi qua một cách vui vẻ với sự im lặng tuyệt đối đến từ vị trí của kim mingyu.
mingyu và wonwoo đã hẹn hò với nhau từ cuối thu, cùng nhau trải qua những điều đẹp đẽ mà tuổi thanh xuân ai ai cũng có.
chiều hôm nào mingyu cũng chờ anh lúc tan học, cuối tuần thì sang chở anh đi chơi. mấy hôm bà không có ở nhà hay về muộn cậu liền lật đật chạy sang nhà wonwoo nấu ăn cho anh rồi ở đấy đến tận khuya. khi có đợt kiểm tra trong trường, wonwoo thường giúp cậu ôn bài nên nhờ đó mà thành tích học tập của cậu cũng ngày một tiến bộ hơn.
tuy rằng những điều bọn họ làm cùng nhau chẳng có gì cao to vĩ đại, dù chỉ là những điều nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ khiến hai trái tim ấm áp vô cùng.
vào xuân, ngày lễ tình nhân cũng đến gần, lại vô tình rơi vào đúng cuối tuần nên các cặp đôi đổ ra đường vô cùng đông đúc. biết wonwoo không thích nơi đông người, mingyu liền tinh ý rủ anh sang nhà mình chơi.
"ba mẹ cậu không có ở nhà à ?"
wonwoo đang cặm cụi làm bánh định bụng sẽ mang sang tặng mingyu, hôm nay bà sang nhà dì từ sớm nên anh can đảm bật loa ngoài mà chẳng sợ ai nghe.
"không có, ba mẹ em đi công tác ở nước ngoài rồi, tận tuần sau mới về."
thôi thì dù sao mình cũng đem bánh sang cho cậu, hôm nay mà chẳng ra ngoài chơi thì lại phí một ngày lễ nên wonwoo đồng ý. anh bảo cậu mình sẽ tự đi qua, không cần phiền cậu đến đón nhưng mingyu không chịu, một hai đòi phải ghé đón anh cho bằng được.
anh gói bánh rồi cho vào một cái túi giấy đơn giản, bỏ vào đấy một bức thư tay rồi đi vào phòng thay đồ. wonwoo chọn cho mình một chiếc áo thun đen cùng quần jeans ống rộng rách gối. tiết trời đầu xuân vẫn còn rất lạnh nên anh khoác thêm một cái cardigan màu be, chỉnh lại tóc tai một chút rồi khoá cửa đi ra ngoài.
khi xuống đến nơi, đập vào mắt anh là mingyu đang đứng tựa người vào chiếc moto phân khối lớn. áo thun đen, quần baggy đen, áo khoác da đen cùng đôi giày cũng đen nốt. cậu ta định đi đua xe hay gì vậy ?
"cậu còn chưa có bằng lái xe."
anh tiến lại gần mingyu, quan sát khắp người cậu.
"mình cứ chạy bình thường thôi, em đâu có làm gì cho người ta chú ý đâu."
chạy chiếc moto phân khối lớn với tiếng động cơ ầm ầm mà bảo rằng chẳng làm gì cho người khác chú ý.
"lễ tình nhân vui vẻ, cái này tôi làm tặng cho cậu."
wonwoo đưa cái túi giấy ra trước mặt mingyu, cún bự hào hứng đưa tay nhận lấy, tiện thể nhận luôn người trước mặt vào lòng.
"em cảm ơn anh, chocolate tặng anh em để ở nhà mất rồi."
"đứng ở đây lạnh quá, mình đi thôi anh ơi."
mingyu đội nón bảo hiểm vào cho anh, gạt luôn chỗ gác chân xuống rồi bảo anh lên xe.
"anh nhớ ôm em chắc vào, có rớt dọc đường em cũng không quay lại đón đâu."
nói rồi cậu phóng xe lao đi trong cái rét của mùa xuân cùng cái ôm ấp áp của wonwoo.
mingyu thông thạo đổ xe dưới tầng hầm rồi dắt anh vào thang máy, cậu bấm số tầng nơi mình ở rồi quay sang nắm tay anh.
thang máy mở ra, wonwoo càng choáng ngợp hơn so với khi nhìn từ bên ngoài. một tầng lầu chỉ có vỏn vẹn bốn căn hộ, căn hộ của mingyu nằm ở phía trong cùng. bước đi trên hành lang được trải thảm, wonwoo thật sự bất ngờ về sự lộng lẫy của nơi này.
cánh cửa từ mở ra sau khi mingyu xác thực dấu vân tay thành công, cậu cùng anh bước vào trong. đến lúc này wonwoo mới hình dung được tên cún bự ấy thật sự là một cậu ấm đúng nghĩa.
căn nhà vô cùng rộng lớn, phải nói nó gấp bốn gấp năm lần chỗ ở của anh, lại còn có thêm một lầu nữa. cái đèn chùm sáng chói nằm giữa phòng khách đã thu hút hết sự chú ý của wonwoo, có dùng hết từ ngữ anh cũng chẳng diễn tả được sự sang trọng của nơi này.
"anh ơi ngồi đi."
mingyu đẩy anh ngồi xuống ghế sau đó chạy lên lầu lấy chocolate xuống tặng anh.
"em tặng anh, chúc anh lễ tình nhân vui vẻ."
wonwoo nhận lấy túi quà từ tay cậu, anh nói cảm ơn. nhìn thôi cũng biết loại chocolate này đắt tiền cỡ nào, bên trong còn có cái gì đấy, wonwoo liền đưa tay lấy ra nhưng bị mingyu cản lại.
"đừng anh ơi, khi nào về nhà anh hẳn xem."
chắc có lẽ là thư tay, tên cún bự này ngại nên không muốn mình lấy ra xem trước mặt cậu chứ gì.
"anh đói chưa, nếu chưa đói thì mình chơi game trước ha anh ?"
wonwoo rất thích chơi game, anh chơi vô cùng giỏi, và lại càng đặc biệt thích chơi cùng mingyu. cậu đi về phía cái kệ đặt tivi, lôi ra từ đấy bộ ps5 còn mới tinh đưa cho wonwoo.
"anh ơi chỉ chơi không thôi thì chán lắm, mình cá cược đi anh."
mingyu ngồi xuống chỗ trống kế anh trên sofa, lém lỉnh đưa ra ý kiến của mình.
"cá cái gì ?"
wonwoo nhìn cậu.
"thì ai thua sẽ phải làm theo những gì mà người thắng yêu cầu, được không anh ?"
anh híp mắt nhìn cậu, thầm nghĩ tên cún bự thật lắm trò. nhưng rồi cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý, cả hai cắm đầu vào trò chơi đến tận hơn hai tiếng đồng hồ. mãi cho đến khi mingyu cuối cùng cũng knock out wonwoo, trò chơi kết thúc.
và thế là wonwoo phải nghe theo những gì mà mingyu nói rồi.
cậu thả người dựa vào ghế, cứ mỉm cười mà nhìn anh, một nụ cười vừa tinh nghịch lại vừa ngọt ngào. wonwoo chẳng thể chấp nhận việc mình thua cậu, rõ ràng ban nãy mingyu nhường cho mình chọn game, anh còn chọn trò mà bản thân giỏi nhất, ấy vậy mà cũng bị knock out.
mingyu chắc chắn là bày trò.
"thôi em chưa nghĩ được gì cả, mình ăn trước nha anh, đói quá đi mất."
nói rồi cậu đứng lên vươn vai một cái, đi về phía nhà ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. mingyu đã hoàn thành xong mấy món ăn từ sáng sớm, từ món xào đến món nước, kiểu nào cũng có trên bàn ăn. cậu hâm nóng bằng lò vi sóng rồi đem chúng đặt ngay ngắn trên bàn, hương thơm ngào ngạt cùng vẻ ngoài ngon miệng làm wonwoo cũng cảm thấy bụng mình sôi lên sùng sục.
anh nhìn những món ăn được bày ra, không tin vào mắt mình mà quay sang hỏi cậu.
"cậu tự mình chuẩn bị hết chỗ này à ?"
mingyu mỉm cười tự đắc, cậu gật đầu tỏ vẻ đương nhiên rồi kéo anh ngồi vào ghế.
"chứ còn ai vào đây, anh ăn thử xem có vừa miệng không nha."
mingyu ngồi phía đối diện, ánh mắt mong chờ wonwoo gắp thử miếng đầu tiên. thế nhưng một hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, anh cứ ngồi thừ ra đó nhìn chỗ đồ ăn trước mặt mà không động đũa khiến mingyu bỗng dưng sốt ruột. cậu rời khỏi chỗ mình đi qua cái ghế cạnh anh.
"anh ơi anh làm sao vậy ? anh không khoẻ chỗ nào à ?"
cậu tiến lại gần hơn để quan sát vẻ mặt anh lúc này, ngoài dự đoán wonwoo cũng quay mặt sang nhìn chằm chằm vào cậu khiến mingyu giật mình.
"e-em làm cái gì khiến anh giận ạ ? hay trên bàn có món gì anh dị ứng mà em không biết ?"
wonwoo cứ im lặng khiến mingyu càng rối thêm.
"em gấp gáp chuẩn bị đồ ăn mà quên mất phải hỏi anh thích ăn món gì, hay bây giờ em làm lại nha, anh cần gì thì cứ nói em nấu cho."
cậu vừa định đứng lên thì người ngồi phía dưới kéo cậu trở lại. wonwoo chẳng do dự mà ôm chầm lấy mingyu, anh siết chặt vòng tay của mình như thể chỉ cần lơ là một chút cậu sẽ biến mất.
"sao vậy anh ?"
mingyu hỏi.
"em ơi."
anh chôn mặt vào vai cậu, giọng run run mà gọi.
"e-em nghe."
wonwoo vừa gọi cậu một tiếng em ơi, bàn tay cậu đưa lên xoa tấm lưng người trong lòng.
"vì sao em cứ luôn biết cách khiến lòng anh mềm nhũn thế này ?"
"anh ngày càng lún sâu vào em rồi biết phải làm thế nào đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top