10.

mingyu ôm lấy anh một hồi lâu, cho đến khi tiếng nức nở dưới ánh đèn đường không còn nữa cậu mới buông anh ra.

ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của wonwoo làm cậu đau lòng khôn xiết, mingyu đưa tay lên lau đi những giọng nước mắt còn đọng lại nơi đuôi mắt.

"anh ơi đừng khóc nữa."

mingyu nhẹ nhàng dỗ dành.

buổi chiều ở cầu thang sau khi wonwoo bỏ về, mingyu đã đứng đó rất lâu để suy nghĩ về bản thân, cậu không biết rằng những gì mình đang làm có thật sự đúng hay chưa ? tất cả kỉ niệm của cả hai cứ như dòng thác ùa về không kiểm soát, chồng chất lên nhau một cách vô trật tự khiến tâm trí của cậu ngày một rối rắm hơn.

mingyu tự hỏi từ khi nào mà chủ đề trò chuyện của cả hai lại có xu hướng rẽ vào ngỏ cụt như bây giờ ? lần cuối cùng cậu nhìn thấy wonwoo vui vẻ khi ở cạnh mình đã cách đây bao lâu ?

tưởng tượng đến viễn cảnh sau này người đi cùng wonwoo chẳng phải là mình nữa, người vào mỗi cuối tuần sẽ chờ anh đem bánh sang lại là một ai khác, người được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp của anh chẳng phải bản thân. tất cả như một cú tát đau điếng người tác động đến đại não khiến mingyu tỉnh ra. 

người ta vẫn thường hay nói rằng 'một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng bạn mỗi ngày đến vuốt ve nó để nó quen hơi ấm của bạn sau đó bạn rời đi, lúc này con mèo hoang mới trở nên thật sự đáng thương'.

mingyu tự cảm thấy bản thân mình khốn nạn.

rõ ràng chính mình là người thích anh trước, cố ý tiếp cận anh cũng là mình, bày đủ trò đủ cách để có được người ta cũng là mình nốt. ấy vậy mà chỉ với bản tính sớm nắng chiều mưa của mình lại khiến mọi chuyện kết thúc một cách tồi tệ như vậy sao ?

cậu hối hả chạy từ trường đến dưới nhà wonwoo trong vô thức, rồi cứ đơ người ra ở đó mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. nếu bây giờ mình giải thích không biết anh có còn muốn nghe nữa hay không ? nhưng nếu không thử có lẽ mingyu sẽ chẳng còn cơ hội nào khác, thế nên cậu mới quyết định nhắn tin cho anh.

lúc gặp được người thì đã khóc đến thế này.

"anh ơi."

mingyu lại gọi anh.

"anh ơi em sai rồi, tất cả mọi chuyện đều từ em mà ra."

wonwoo dùng đôi mắt đã sưng lên nhìn chằm chằm vào cậu, anh chờ cho tiếng nấc cụt dừng lại mới trả lời mingyu.

"kim mingyu cậu là đồ tồi."

"cậu thật sự rất khốn nạn, cậu gieo rắc hy vọng cho tôi, cậu bảo rằng cậu thích tôi, nhưng rồi cuối cùng thì sao ?"

"khi cậu cảm thấy chán tôi rồi thì liền đi tìm người khác mà chẳng báo chẳng rằng, cứ ngang nhiên quẳng tôi qua một bên. tôi chẳng qua chỉ là một trong những lựa chọn của cậu thôi đúng không ?"

mingyu lo lắng nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của anh, nó lạnh quá, hệt như lần đầu cậu chạm vào vậy.

"anh ơi em đúng là có khốn nạn thật nhưng nào có tìm người khác đâu, em chỉ biết có mỗi anh thôi."

"vậy người hôm trước cậu xoa đầu ở cổng trường là ai ? ngay cả hôm cậu bảo rằng cậu phải xuống phòng thực hành hoá cũng là giả, tôi nhìn thấy cậu đi cùng người kia."

mingyu cố lục lại trí nhớ để xem người kia mà wonwoo nhắc đến là ai. rồi trong đầu hiện ra hình ảnh người chị họ vừa chuyển trường đến đây của mình, cũng nhớ luôn cái 'xoa đầu' mà anh nói.

"anh ơi người mà anh thấy là chị họ của em, anh không tin thì em dắt anh về nhà xem cả cuốn sổ gia phả nhà em."

"em cũng không thèm xoa đầu chị ta làm gì, lúc đó người trong mộng của bả đi tới nên mới hỏi em tóc tai đã được chưa."

"chị ấy thích người ta nên mới chuyển trường đến đây, có mấy lúc cần hoàn tất hồ sơ nhập học nhưng chẳng rành vị trí văn phòng của trường nên mới nhờ em. hôm đó em có xuống phòng thực hành hoá thật mà, nhưng giáo viên nhớ nhầm lịch nên bọn em mới đi về."

"em nói thật, anh không tin thì em gọi cho chị họ của em ngay, gọi cho ba mẹ của chị luôn, gọi cả giáo viên hoá của em nữa."

nói là làm, mingyu buông một tay của wonwoo ra rồi nắm gọn cả đôi bàn tay của anh trong tay bên kia, tay còn lại rút điện thoại từ túi quần. wonwoo phải ngăn cản hành động mạo hiểm này của cậu, không thể chỉ vì anh hiểu lầm mà làm phiền cả dòng họ nhà người ta được.

"rồi rồi tôi tin rồi, cậu không có người khác nhưng mà cậu khốn nạn là thật."

"..."

"em xin lỗi, anh cho em một cơ hội để sửa sai được không anh ?"

mingyu vô cùng ôn nhu mà nhìn anh, cậu nói tiếp.

"em biết là sẽ rất khó để anh có thể tin tưởng em một lần nữa nhưng mà em xin anh đó."

"anh wonwoo, em thật sự rất thích anh, vô cùng thích anh ạ."

"em thích anh rất nhiều, mãi cho đến khi anh rời đi em mới biết anh quan trọng với em ra sao."

"anh ơi tha thứ cho em một lần thôi được không anh ?"

ánh mắt wonwoo do dự, nếu nói anh chẳng cho cậu cơ hội thì đã không hối hả chạy xuống đây như thế này. ngay lúc wonwoo đang không biết phải trả lời thế nào thì người trước mặt lại ôm chầm lấy anh.

"jeon wonwoo ơi."

mingyu gọi cả họ cả tên anh.

"cậu hỗn từ khi nào vậy ?"

"anh cho em cơ hội để được làm người yêu của anh được không ?"

mingyu cảm nhận được anh giật mình, cậu ôm wonwoo chặt hơn.

"kim mingyu, tôi thật sự chỉ cho cậu một cơ hội thôi."

anh nói rồi dang tay ôm lấy người trước mặt, mingyu bất ngờ trước hành động này của anh, cả người cứ lâng lâng như vừa học xong hai tiết vật lý. 

"làm ơn đừng khiến tôi trở nên như thế này một lần nào nữa, hứa với tôi được không ?"

anh ngẩng đầu nhìn cậu.

mingyu gật đầu như chim gõ kiến, có trời mới tin được wonwoo lại đồng ý. cậu sung sướng ôm anh vào lòng, dáng người một mét tám mươi hai cũng phải lọt thỏm trong lòng cậu.

"em gọi anh là wonwoo thôi được không ạ ?"

mingyu mỉm cười tinh nghịch, hai chiếc răng nanh lâu rồi mới lộ ra.

"tôi suy nghĩ lại rồi, không nên dung túng cho cậu mới phải."

wonwoo giả vờ vùng ra, cậu lại siết chặt tay hơn.

"thôi mà anh ơi, em chỉ giỡn xíu thôi mà."

wonwoo xoa lưng cậu, người của tên này ấm quá đi mất.

"về đi, đã trễ rồi, cậu còn chưa về nhà mà vác cả balo sang đây."

"em sợ anh chạy đi mất."

mingyu buông anh ra, nhìn người đối diện một cách say mê, rồi lại cuối xuống hôn lên đôi mắt của anh. 

"em về đây, anh đừng khóc nữa sẽ mệt người lắm."

thật ra cậu muốn chờ cho wonwoo lên nhà cơ, nhưng vì hôn trộm người ta nên nói xong câu đấy thì cắp đít lên mà chạy trước khi anh lại đổi ý một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top