1.
"reng ! reng ! reng !"
tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra chơi phá vỡ bầu không khi nhàm chán trong lớp học, đám học sinh vội vã đóng hết sách vở rồi lao thẳng xuống sân trường mặc cho giáo viên vẫn còn đang giảng dở bài toán hình cuối cùng.
"nè dẹp đống đó vào đi, xuống căn tin với tao wonwoo ơi."
jisoo với tay dồn hết xấp bài tập vào ngăn bàn, nhanh tay kéo wonwoo rời khỏi ghế mà chẳng kịp để ý xem bạn mình đã thức tỉnh khỏi đống đường tròn ngoằn ngoèo hay chưa.
"còn có ý cuối cùng, mày cũng chẳng chờ tao làm cho xong nữa."
anh đẩy gọng kính trên sống mũi, miệng thì phàn nàn thế thôi chứ cái bụng cũng đói meo cả rồi.
có lẽ đối với đám học sinh cấp ba, à không, phải nói đúng hơn là đám học sinh cuối cấp này mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng quan trọng. đôi khi giải thêm được vài câu bài tập cũng thấy an tâm phần nào để nghênh đón kì thi đại học trước mắt.
jeon wonwoo và hong jisoo đã học chung với nhau từ tiểu học, rồi lại ám nhau đến tận cấp ba. bao nhiêu buồn vui hay giận hờn cũng đều trải qua cả rồi, nên có lẽ cả hai chẳng đơn thuần xem nhau là bạn cùng lớp mà họ đối với nhau như người nhà vậy.
"ngồi xuống ngồi xuống, tao kể cái này cho mà nghe."
hong jisoo thường hay ít nói, nhưng là với người khác thôi, chứ hễ mà đi cùng wonwoo thì cái miệng cứ tía lia liên tục.
xé vỏ bánh mì trong tay, wonwoo nhìn bạn mình ý bảo cứ tiếp tục nói đi.
"còn nhớ mingyu không ? kim mingyu ấy, cái cậu học chung lớp với seokmin."
anh ngẫm một lúc, chỉ cảm thấy cái tên này quen quen, còn mặt mũi thế nào thì chẳng nhớ ra được.
"không nhớ, ai vậy ?"
"haiz, không nhớ thật à, cái cậu hay đi chung với seokmin trong trường ấy."
hong jisoo ngán ngẩm, cái người này chỉ biết cắm đầu học mà chẳng chịu để ý chuyện xung quanh mình.
"bạn của seokmin à ?"
jisoo gật đầu.
"bạn thân hả ?"
jisoo gật đầu.
"có phải bạn tao đâu mà tao nhớ ?"
jisoo đứng hình.
"thôi nghỉ chơi đi, tình bạn đến đây là chấm dứt."
hong jisoo giả bộ đứng lên, ấy vậy mà người ngồi trước mặt vẫn tiếp tục nhai bánh mì như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
thì thôi vậy, nể tình tình bạn lâu năm nên mình nhịn xuống ngồi lại kể cậu ta nghe.
"kim mingyu, cậu ta để ý mày."
wonwoo dừng lại một nhịp rồi bỏ vỏ bánh mì xuống, đưa tay mở nắp hộp sữa để chiến tiếp.
"ê ! tao nói là có người để ý mày đó, là kim mingyu đó trời !"
"thì sao ? đã nói là không nhớ mặt cậu ta mà."
wonwoo nhún vai, cái trường này to như vậy, ai mà nhớ mặt hết học sinh trong trường chứ ?
"seokmin kể tao nghe vậy đó, cậu ta định tán mày."
hong jisoo nhếch mép tặng bạn mình nụ cười mỉa mai. ai chứ khúc gỗ này hơi bị khó cưa à nha, bởi vì cậu ta ngoài học ra thì có biết gì đâu. nếu bây giờ đống bài tập và jisoo cùng rớt xuống nước chắc wonwoo sẽ cứu đống bài tập trước thôi.
ừ thì là giống bạn thân lắm rồi đó.
"kệ đi, chả quan tâm lắm, lên lớp thôi."
gom đống rác trên bàn, tiện tay kéo luôn cái miệng bép xép đối diện lên lớp không thôi lại trễ học mất.
mãi đến khi tan học, jisoo cứ như cái đuôi mới mọc của wonwoo mà cứ đi qua đi lại lải nhải về cái người tên mingyu học lớp dưới. ai nhìn vào lại tưởng jisoo đá bay seokmin để đi cưa cẩm mingyu mất.
"jisoo ơi, em tới rồi nè."
đấy vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, hôm nay tào tháo còn dắt thêm ai vậy nhỉ ?
à, cái đuôi của wonwoo mất rồi, nó nhảy sang seokmin từ hồi nào không hay.
"bọn mình về thôi, hôm nay anh không học thêm nên mình đi ăn ha."
jisoo chưa kịp lôi tay người yêu đi thì bị kéo lại, seokmin nháy mắt như truyền một thông điệp bí ẩn nào đấy đến đôi mắt nai xinh đẹp còn đang ngơ ngác.
vội nhìn người đứng cạnh seokmin, cuối cùng jisoo cũng hiểu ra vấn đề.
kim mingyu đến tìm wonwoo nè trời !
"rủ anh ta về chung đi."
seokmin để lại một câu duy nhất rồi ôm nai con bỏ chạy, mặc kệ bạn mình cứng đơ người vì ngại.
wonwoo chẳng nghĩ gì nhiều, anh gật nhẹ đầu chào người đứng ngay cửa rồi đi thẳng về phía cầu thang. đi được một lúc lại cảm giác được có người ở sau lưng mình, anh đột ngột dừng bước khiến người phía sau chẳng kịp thắng lại mà tông vào mình.
"có chuyện gì hả ?"
câu nói đầu tiên không phải là 'bạn có sao không ?' mà lại hỏi như thể hai học sinh tuổi nổi loạn hẹn nhau ở cầu thang để tính sổ vậy.
"d-dạ đâu có gì, em với anh hình như chung đường hả ?"
mingyu mỉm cười, để lộ hai cái răng nanh tinh nghịch. wonwoo thoáng nhìn qua nó, rồi dời tầm mắt nhìn chằm chằm người đối diện hồi lâu như đang suy tính điều gì.
"đường xuống cổng trường có mỗi đường này thôi, không lẽ cậu chung đường với nguyên khối mười hai hả ?"
hôm nay kim mingyu quê không có bao nhiêu hết, xíu xiu thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top