03. Đây là trò chơi sống còn
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.
Ngay khi đối diện với thứ bóng tối kỳ quặc trước mắt, Phuwin nhạy bén vội vã xoay người, vươn tay cố gắng tìm kiếm một chỗ bám víu.
Trong chớp nhoáng, Pond và Gemini đã kịp thời bắt lấy hai tay Phuwin, thuận lợi kéo cậu lại, sau cùng chỉ bị rơi mất một chiếc giày.
Gemini thở phào nhẹ nhõm: "Thoát rồi!"
Pond lo lắng lay vai Phuwin: "Phuwin, không sao rồi, bình tĩnh lại đi em."
Hơi thở Phuwin nặng nề, ánh mắt vô hồn, lắp bắp, "Không, không sao..."
Từ khi bắt đầu, Phuwin luôn là người giữ được tỉnh táo và chủ động trong mọi tình huống, cậu đủ tin tưởng chính mình nhưng cũng không hề chủ quan khinh địch.
Nhưng đến khi chính bản thân chênh vênh giữa bờ vực, giây phút đó, cậu thật sự đã thoáng tuyệt vọng.
Pond lập tức ôm cậu vào lòng, được sự ấm áp ấy bao bọc giúp Phuwin an tâm hơn, cậu không nói không rằng, ỷ lại mà vùi đầu vào ngực anh.
Trong khi đó, giọng nói khẩn trương của Sky bên kia vang lên: "Mau tới giúp tao!!!"
Tình huống bên Nani lúc này tệ hơn rất nhiều, khi ấy chỉ có mỗi Sky đứng cạnh cậu, dù anh đã kịp phản ứng nhưng vẫn không thể nhanh bằng trọng lực.
Hiện tại cả cơ thể Nani đang treo lơ lửng trong bóng tối, cánh tay Sky dùng để nắm chặt tay cậu cũng mất hút bên kia ranh giới.
May mắn thay, gần vị trí Nani bước lên lại vô tình có một cái cọc sắt nhô ra, Sky bám trụ vào đó mới có thể mượn lực, nếu không thì giữa bốn bề trống rỗng này, cả hai sớm đã cùng nhau rơi xuống.
"Nani, nghe thấy không? Giữ chặt tôi." Sky khó khăn cất lời, một bên cánh tay của anh đã bị cái cọc sắt kia cứa rách, cơn đau dữ dội hơn khi anh cố dùng sức.
"Nani, nắm lấy thêm tay anh." Earth từ sau vươn tay vào mảng tối, hét lớn.
"Em không nhìn thấy." Nani trả lời trong hoảng sợ, dường như niềm tin của cậu đang sụp đổ dần, càng không muốn liên luỵ đến Sky, tay dần có phần buông lỏng.
"Nani!!!" Sky hét lớn.
Gằn giọng: "Không sao, đừng sợ. Mình tôi là đủ, đừng buông tay!"
Nani khẽ gật đầu, mặc cho sự sợ hãi tột cùng quấn quanh, cậu vẫn lựa chọn tin tưởng Sky.
Và tất nhiên, cậu không tin lầm, Sky đã thành công kéo cậu thoát khỏi bóng tối vô tận ấy.
Nhưng trải qua chuyện đó xong, lúc này tâm trí Nani hệt như bị vô vàn lớp sương mù dày đặc vây kín, cậu co rút người, ngồi nhìn tay mình một cách đờ đẫn.
Sky lo lắng vỗ lưng trấn an cậu, "Không sao rồi khun Nani."
Nani nghe gọi đến tên mới giật mình choàng tỉnh, đôi con ngươi sáng trong mơ hồ ngập trong ánh nước, "Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Còn cậu ổn chứ khun Sky?"
Sky vội giấu cánh tay bị thương khi nãy ra sau, mỉm cười gật đầu. Anh mặc áo tay lửng tối màu, nên khi phủ áo xuống thì người khác nhìn vào sẽ không thể phát hiện ra vết máu.
Giờ đây cả bọn đều bàng hoàng ngồi thẫn thờ ngay trung tâm. Chẳng ai còn dám đến gần bốn cái mép đen đúa đó nữa...
Không phải để ủ rũ sợ sệt, tất cả đều đang cẩn trọng rà soát lại mọi chuyện, cố tìm kiếm cách giải quyết.
Phuwin là người đầu tiên phá tan tĩnh lặng, cậu bỗng nói một câu không đầu không đuôi: "Giày em rơi rồi."
Pond bên cạnh lập tức cởi giày.
Fourth quan tâm hỏi: "Sao dạ? Chân bị lạnh hả?"
Phuwin lắc đầu, gấp gáp nói tiếp: "Có ai nghe thấy tiếng chạm đất của nó không?"
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm một lần nữa...
Jimmy: "Chắc chắn phải rất sâu..."
Gemini: "Mẹ nó trò chơi này điên rồi!"
Mix hoảng hốt: "Đây không thể là chương trình của công ty được... Liệu chúng ta có bị nhốt mãi mãi không..."
Ánh mắt Sky cũng mơ hồ: "Lúc nãy khi tao giữ tay Nani thì nhận ra cái mép đó là một góc vuông."
Nani nhỏ giọng, tay siết chặt nói: "Ở dưới đó tối lắm, tôi chẳng thấy gì, nếu không nghe không chạm được khun Sky..."
Nani: "À đúng rồi, nhưng chân thì có chạm vào được mặt phẳng ở phía trước."
Hầu như cả bọn đều có thể phác thảo ra được ngay địa hình hiện tại, sau đó lần lượt nhăn nhó.
Dunk: "Ô từ đã, chẳng hợp logic tí nào. Vẽ ra trong đầu thì chỗ chúng ta đứng, như là giữa cái hố sâu hun hút có một cái trụ vuông trồi lên thế á?"
Fourth như không tin vào tai mình: "Sao có thể? Rõ ràng chúng ta đang ở tầng trệt mà, lại còn ở giữa phòng nữa."
"Mọi người bình tĩnh đã, có thể là dàn dựng mà, lỡ như kiểu có ai đó tháo giày thằng Phuwin rồi sao?" Jimmy lên tiếng trấn an.
Nào ngờ anh vừa dứt lời, đèn đột nhiên lại tắt, mặt đất lần nữa rung chuyển dữ dội.
Dunk chán nản: "Tới nữa rồi..."
Joong hét lên: "Ngồi xuống mau!"
Sea: "Sao nó tắt hoài vậy..."
Khaotung: "Chắc nó chuẩn bị cho chúng ta thêm gì đó."
Quy trình vẫn hệt lần trước, đúng 60s, đèn sáng, mọi thứ lại bình ổn như cũ. Khác biệt duy nhất chính là trên đất chẳng có thêm gì, loa cũng không thông báo.
Ai nấy đều bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ...
Sea đột ngột lên tiếng: "Có ai cảm thấy nóng hơn không vậy? Hình như đèn cũng chói mắt hơn nữa."
Jimmy nghe thế liền kéo Sea nhìn về phía mình, "Đừng nhìn đèn nữa."
Sea hỏi lại: "Anh cũng thấy sáng hơn đúng không?"
Jimmy gật đầu "ừm" nhẹ, rồi nói với mọi người xung quanh: "Hình như trò chơi muốn chúng ta tập trung sự chú ý về cái đèn này."
Tất cả nghe thế đều đồng loạt ngẩng đầu.
"Có khi nào đèn mới là mấu chốt không?" First sau một lúc suy tư, liền nói.
"Cũng có thể."
"Ừ nhỉ?"
"Có thể Rubik được giấu trong đó."
Từ trong bất lực tìm ra một con đường mới, cả bọn tức khắc phấn chấn thấy rõ.
Earth: "Khỏi đoán nữa, xem thử là biết!"
Mix chợt nắm áo Earth, lo lắng nói, "Khoan đã, lỡ như có gì đó nguy hiểm như khi nãy thì sao?"
Gemini cũng phản đối: "Tao thấy không nên vội mạo hiểm."
Ý kiến này thật sự rất đáng suy ngẫm, cũng khiến cả bọn chùn bước...
Cuối cùng, sau khi cân đo đong đếm lợi và hại, cả bọn vẫn nhất quyết tin vào điều thực tế, một chương trình do công ty tổ chức chắc chắn sẽ đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.
Giả dụ như "cái vực sâu" ngoài ranh giới chiếu sáng kia, cũng có thể là một sự sắp đặt đánh lừa người chơi thì sao?
Huống hồ cả bọn cũng không còn đường khác để đi, dù sao thì họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt.
Pond để Fourth đứng lên vai mình. Earth cõng Nani, Joong cõng Khaotung và Gemini cõng Sea đứng xung quanh hỗ trợ Fourth ổn định thăng bằng.
Chiều cao của Pond kết hợp thêm Fourth vươn tay hết cỡ, vừa vặn với tới cái đèn đỏ rực kia.
Fourth vui vẻ nói: "Tới, chạm tới cả nhà ơi!"
Gemini sốt ruột đáp: "Tập trung đi, cẩn thận dây điện này kia đó."
Cả bọn chưa kịp vui lây thì "xèo" một tiếng, tiếp đó không gian bỗng tràn ngập âm thanh kêu rên thảm thiết của Fourth.
"Fourth!!!" Dường như ai cũng hét lên tên cậu.
Đội hình ngay tức khắc trở nên rối loạn, do bám chặt lấy nhau nên tất cả đều nhất thời cùng nghiêng ngã, trọng tâm không may lại đổ dồn về phía Joong và Khaotung.
Sức ép quá lớn khiến Khaotung ngả người về phía sau, rơi khỏi lưng Joong.
Tưởng chừng đón lấy cơ thể cậu chính là nền gạch lạnh lẽo, may thay First vẫn luôn chăm chú dõi theo nên kịp lao lên ôm lấy cậu.
Những người khác cũng chỉ lảo đảo một lúc.
Mix chạy đến: "Ổn không Fourth?"
Fourth khi bình tĩnh lại thì không hét nữa, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, cậu cắn răng nói: "Em không sao, nhưng cái đèn đó không thể chạm vào được."
Đến khi cảnh tượng khủng khiếp trên tay Fourth lọt vào tầm mắt, sắc mặt ai nấy cũng đều vặn vẹo theo, tặc lưỡi đầy xót xa.
Một mảng mu bàn tay của Fourth đã bị nướng chín, da bắt đầu rộp lên bong ra từng mảng thịt cháy xém đen xì.
Cái đèn đó hệt như một khối kim loại được nung ở nhiệt độ cực kỳ cao.
Gemini thậm chí đã cắn rách môi mình, bàn tay run rẩy không dám chạm vào Fourth, dùng hết sức lực gào lên.
"Cứu thương đâu! Quay con mẹ gì nữa vậy! Dừng lại mau!"
[ Ghi nhận câu hỏi của người chơi
Xin trả lời: Trong suốt quá trình tham gia trò chơi, thương tích là đều tất yếu, chương trình xin phép không can thiệp, người chơi chú ý bảo vệ bản thân và đồng đội
Người chơi Gemini hết quyền đặt câu hỏi ]
First: "Con mẹ nó! Đùa à? Không có biện pháp bảo hộ, công ty điên rồi à?"
Mix: "Mày còn tin đây là chương trình của công ty?"
Sắc mặt Gemini lúc này hệt như sứ giả đến từ địa ngục, lạnh lẽo đến cực độ, nhưng hai bên mắt lại lập lờ ánh nước.
Fourth trông thấy liền quên cả đau, nhẹ giọng dỗ dành đối phương: "Không sao đâu Gem, đừng khóc mà, phỏng tí thôi."
Jimmy tiến đến quan sát vết thương của Fourth, mặt anh thoáng căng thẳng: "Phải nhanh chóng xử lý mới được."
Jimmy quyết định bỏ câu hỏi, ngẩng đầu hỏi: "Có cách nào để chúng tôi nhận được hộp y tế hay gì đó khác ngay bây giờ không?"
[Ghi nhận câu hỏi của người chơi
Xin trả lời: Mọi vật phẩm nằm ngoài trò chơi đều cần quy đổi bằng điểm thưởng của người chơi. Điểm thưởng sẽ được nhận sau khi vượt qua vòng chơi
Người chơi Jimmy hết quyền đặt câu hỏi ]
Jimmy: "Hộp cứu thương là yêu cầu tối thiểu mà mỗi nơi quy định phải có, các người đâu thể thiếu sót như thế?"
[Người chơi Jimmy đã hết quyền đặt câu hỏi ]
Cái hệ thống chết tiệt này!
Jimmy bất giác nghiến răng, giờ đây anh mới hiểu được cảm giác của những người đặt câu hỏi trước đó.
Sea nhẹ nhích đến gần, chạm vào lưng Jimmy.
Dunk bức bối, vừa nói vừa vung tay vờ định ném khối Rubik vào cái đèn: "Còn kẹt ở đây thì điểm thưởng gì nữa cái thứ sắt vụn kia!"
Joong hoảng hốt lập tức giữ chặt tay cậu, khẽ quát: "Khùng hả? Bị thương rồi sao?"
Dunk đơ ra hai giây rồi liền nổi sùng: "Tao có ngu đâu!!! Mày vừa quát tao đó hả?"
Joong trầm mặc: "Sợ mày bị thương thôi."
Phuwin bên này nhỏ tiếng an ủi, đưa tay muốn xoa vai Fourth: "Fourth, mày cảm thấy thế nào?"
Ngờ đâu, Phuwin còn chưa chạm vào Fourth thì đã bị Gemini đánh bật ra: "Nếu không phải tụi bây cứ nhất quyết muốn xem thử, còn bắt buộc phải là nó, thì đâu có thế này!"
Khi chọn người tìm Rubik, Gemini kịch liệt phản đối Fourth lên đó, tuy nhiên cậu lại là người phù hợp nhất.
Earth: "Ai cũng lo lắng mà, mày thái độ gì kì cục vậy?"
"Gem, đừng cãi nhau mà. Ai lên thì cũng sẽ thế này... Với cả tao tự muốn mà." Fourth vội vàng ngăn cản sự xung đột không đáng có này.
Phuwin không biết phải trả lời thế nào đành im lặng, cậu hiểu Gemini chỉ vì nhất thời quá lo lắng cho Fourth nên mới cư xử như thế.
Mix: "Giờ quay sang trách nhau thì có giải quyết được gì đâu?"
Earth gật đầu, "Thằng Gemini mau lấy lại tinh thần đi, quan trọng phải nhanh chóng qua màn, khi đó mới giúp được Fourth."
Gemini vẫn nhìn chằm chằm tay Fourth, cố gắng bình tĩnh suy xét lại từ đầu đến cuối.
Sea có hơi bất an, vô thức nói: "Liệu vượt qua vòng chơi này nó có thả chúng ta ra không?"
[ Ghi nhận câu hỏi của người chơi
Xin trả lời: Tất nhiên, sau khi hoàn thành mỗi vòng chơi, người chơi được phép nghỉ ngơi tối đa 24 tiếng trong khu vực chương trình quy định. Xin hãy yên tâm, thời gian đó quyền riêng tư của người chơi sẽ được bảo vệ
Người chơi Sea hết quyền đặt câu hỏi ]
Ngay khi cả bọn còn đang rối ren tiếp nhận thông tin mới, đèn lại đột ngột tắt, mặt đất lần thứ ba rung chuyển.
Và vào thời khắc đèn sáng trở lại, một sự thật đã sáng tỏ.
"Ai cũng nhận ra đúng không?" Khaotung nói.
Lần lượt từng tiếng "Ừ" vang lên kèm những cái gật đầu chứa đầy nỗi hoang mang...
Vì những lần trước còn chưa chú ý, bây giờ nó trở thành nhân vật chính nên hầu hết ai cũng nhận ra, với cả lần này khác biệt vô cùng rõ ràng.
"Cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ tắt đèn để rút ngắn khoảng cách." Phuwin nói ra tiếng lòng của mọi người.
Khoảng cách giữa họ và ngọn đèn.
Mặt mày Dunk nghiêm trọng: "Nếu gần hết cỡ thì chẳng phải tụi mình sẽ bị cái đèn đó đốt thành tro hả?"
Joong cười sượng, không muốn tất cả chìm trong sợ hãi, vỗ nhẹ đầu cậu nói: "Khùng ghê, xem nhiều phim kinh dị quá rồi đó."
"Ừ, nghĩ nhiều rồi."
"Không sao đâu, tụi mình đi xuống là được."
Cả bọn cùng cố cười rôm rả, với mục đích để không ai phải bị nhốt trong sự vô vọng, bởi lẽ mất đi niềm tin chẳng khác nào lựa chọn thua cuộc.
Nhưng chương trình không muốn cho họ hy vọng...
[ Ghi nhận câu hỏi của người chơi
Xin trả lời: CHÍNH XÁC
Người chơi Dunk hết quyền đặt câu hỏi ]
Tất cả im bặt.
Muốn trốn tránh sự thật cũng không thể, xét thấy dù có người bị thương nặng mà chương trình vẫn bỏ mặc, chính xác mà nói, tất cả vỡ lẽ ra ý nghĩa thật sự của câu trả lời khi nãy.
"Chơi đến khi còn có thể."
Đây là trò chơi sống còn.
__
Đôi lời của tác giả:
Chương sau qua màn nha, có ai đoán được cách chiến thắng không dạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top