02. Ranh giới

Sau hồi lâu thử đủ mọi cách – từ việc xoay Rubik theo đúng thẻ thao tác của mình đến việc thử xoay phần người khác, rốt cuộc tất cả đều vô ích.

Phuwin nheo mắt nghi ngờ: "Đây không thể là khối Rubik được, nó còn chẳng hề có khớp xoay."

Gemini cầm khối sắt ấy lên ngó nghiêng, cáu kỉnh nói: "Chẳng lẽ chúng ta bị dắt mũi, mọi chuyện chỉ là làm màu học theo mấy cái game sống còn thôi?"

"Hay là thử hỏi chương trình xem sao? Thật giả gì thì cũng phải tìm cách kết thúc chứ." Sea ngập ngừng đề nghị.

Mix vẫn chưa nuốt trôi cơn tức giận khi nãy, hậm hực nói: "Hỏi á hả? Ai chứ tao là tao mất niềm tin với nó rồi đó, nó trả lời ứa gan thấy bà."

Khaotung: "Nhưng quả thật cứ thế này mãi cũng không phải cách. Tụi mình đâu thể đứng ngắm cái thứ đồ chơi này mãi."

First giơ tay nói: "Để tao hỏi cho. Dù sao đây là chuyện duy nhất liên quan đến dữ kiện trò chơi mà bọn mình có thể làm."

Tất cả đều đồng tình, hiện tại Rubik không thể xoay, rất có thể 14 câu hỏi đó là mấu chốt để chiến thắng.

Jimmy đảo mắt nhìn mọi người, dặn dò: "Nếu vậy thì vấn đề nằm ở chỗ lựa chọn cách hỏi, bọn mình phải tránh bị chương trình nắm thóp, để không mất lượt oan uổng nữa."

Mix tán thành, vỗ vai First: "Ừ, hỏi rõ ra một chút nhé mày, tốt nhất là dùng câu hỏi đóng."

Sắc mặt anh chàng tức khắc trở nên vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu chắc nịch, khoanh tay nghĩ ngợi.

Khaotung trông thấy liền nhíu mày, không chần chừ lập tức hét lên: "Ở đây còn khối Rubik khác, đúng không?"

First ngẩng phắt đầu, mở to mắt nhìn Khaotung đầy khó tin.

[Ghi nhận câu hỏi của người chơi
Xin trả lời: TỪ CHỐI TRẢ LỜI CÂU HỎI
Người chơi Khaotung hết quyền đặt câu hỏi ]

Tiếng máy móc vừa dứt, Mix lần nữa vừa nhảy lên vừa chỉ tay mắng: "Má! Coi chơi kìa, đã từ chối trả lời còn mất quyền? Luật rừng hả ai kia ơi?"

[ Người chơi Mix đã hết quyền đặt câu hỏi ]

Mix càng điên tiết hơn: "Tao không cần!!! Mày không chơi bẩn thì đâu mất! Cái đồ..."

"Bình tĩnh, bình tĩnh bé ơi!" Earth bất lực ôm Mix lại.

Phần lớn những người còn lại giờ đây đều nhìn về phía Khaotung với ánh mắt ngờ vực, Fourth băn khoăn nói trước: "Sao P'Khaotung lại giành hỏi câu đó vậy ạ?"

Earth bận bịu vuốt ngực Mix cũng tò mò: "Đúng rồi, sao mày giành rồi hỏi gì kì vậy ông con ơi?"

Khaotung cười đầy ái ngại, cúi đầu: "Xin lỗi mọi người rất nhiều, đột nhiên tôi lại lỡ miệng...", rồi cậu lại xoay sang First: "Xin lỗi ná bạn."

First chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Khaotung, nói: "Có gì đâu mà xin lỗi, ai hỏi cũng như nhau mà. Với cả hỏi câu khác thì nó cũng từ chối trả lời thôi. Nó chơi đùa bọn mình rõ ràng!"

Vốn dĩ Khaotung không phải là một người có thể dễ dàng buột miệng như thế, bình thường cậu còn chẳng nói bao nhiêu câu, cậu làm vậy là cố ý vì First. Khoảnh khắc khi mọi người đều quá kỳ vọng vào câu hỏi này, vô hình đã có rất nhiều gánh nặng đặt lên vai anh, cậu không nỡ nhìn đối phương dằn vặt trong áp lực.

Nhưng qua tình huống vừa rồi, cũng giúp cả bọn nhận ra câu hỏi không phải dùng như thế, nó chỉ để giải đáp những chuyện cơ bản của trò chơi mà thôi.

Sea thở dài, ủ rũ lên tiếng: "Vậy là cách dựa vào câu hỏi không ăn thua rồi."

Tuy nhiên, chương trình đã non nớt để lộ một kẽ hở và Phuwin rất nhanh liền phát hiện ra.

"Không đâu." Cậu phấn khích đứng bật dậy, "Trước đó nó có nói sẽ trả lời trong phạm vi không gian lận mà nhớ không?"

Pond gật đầu, "Nhớ chứ."

Nét cười của Phuwin càng đậm hơn, tiếp tục nói: "Câu hỏi vừa rồi nó từ chối trả lời, sẽ đồng nghĩa với việc trả lời là đúng."

"À..." Dunk nhướn mày, hỏi lại: "Là sao mày?"

Vẻ mặt Joong cũng đầy bối rối: "Ừ ý là sao vậy? Không phải cũng có thể là không đúng hả?"

Mấy anh chàng khác cũng ngờ nghệch trước lời khẳng định chưa rõ căn cứ của Phuwin.

Chỉ có Gemini sau khi nghe xong, mắt dần sáng lên: "Nếu không đúng thì nó không cần từ chối trả lời, vì điều này nằm trong giới hạn của luật chơi."

Phuwin gật đầu lia lịa, cậu và Gemini lập tức nhào qua lay vai nhau, cười vô cùng rôm rả.

Cả bọn còn lại bất giác đều nhăn nhó vì mớ hỗn độn trong đầu, thầm mắng trò chơi chưa đủ rối hay sao mà hai ông con này còn tăng độ khó.

Khaotung: "Năn nỉ nói ngôn ngữ loài người đi mà..."

Earth: "Tin tao phang mỗi đứa một chiếc dép không?"

"Fourth, dịch lại cho dễ hiểu đi nào." Pond đẩy Fourth lên, tha thiết mong chờ vào độ thấu hiểu giữa cậu và Gemini.

"Ơ, thế sao anh không dịch lời Phuwin xem."

Pond khựng lại: "À à... Thì đó."

"Không sao, cứ để em." Fourth khoái chí cười, sau đó bước tới khoác vai Gemini, "Đơn giản lắm, một câu thôi."

Cậu nhìn mọi người, nói tiếp: "Gem của em thông minh!"

"..."

Mỗi người lập tức quăng cho cặp tình nhân nhỏ đó một ánh mắt kì thị.

"À! Tao biết rồi." Sky lúc này chợt thông suốt, rối rít giải thích, " Trò chơi bắt chúng ta phải hoàn thành khối Rubik, điều kiện cần là phải có khối Rubik đã, nên nếu thật sự chỉ có một khối, thì khi nãy nó phải chỉ chính xác cho chúng ta thay vì từ chối trả lời chứ."

Jimmy gật gù: "Ồ! Nên nó từ chối vì điều này liên quan đến gian lận. Thật sự có một khối Rubik khác để xoay."

Gemini vỗ tay: "Bingo!!!"

Nani bên cạnh vỗ vai Sky đầy tán thưởng, không quên trêu ghẹo: "Wow, khun Sky thật thông minh quá! Tôi cứ tưởng khun Sky chỉ giỏi... làm mặt cún thôi chớ."

Sky híp mắt nhìn Nani, nhếch môi cười rồi vươn tay đấm vào vai cậu, cái đấm mạnh đến mức như lá rơi lên người.

Mỗi người lần nữa quăng thêm cho cặp bạn bè nào đó vừa đánh yêu nhau một ánh mắt kì thị.

Gemini bắt được khoảnh khắc nọ, liền cười khúc khích: "P'Nani cẩn thận đừng để bị mặt cún mê hoặc, rồi phải lòng P'Sky lúc nào không hay nhé!"

Nani: "..."

Earth thở dài: "Tao bắt đầu nghi ngờ đây là show hẹn hò trá hình."

Fourth: "Nãy giờ P'Earth cũng ôm P'Mix cứng ngắc mà."

Earth: "Ờ, thì tao cũng tham gia show mà."

"Khoan đã!!! Chưa gì mà mấy ông chill rồi là sao?" Joong cắt ngang, kéo cả bọn về thực tế: "Vấn đề là khối Rubik chúng ta cần xoay ở đâu? Xung quanh khu vực này có mỗi vậy thôi."

Đúng nhỉ? Ở đây ngoài bốn bề đen kịt, một ngọn đèn mang màu máu quỷ dị và khối Rubik không thể xoay này, thì chẳng có gì cả.

Không gian lần nữa rơi vào im ắng, khoảng lặng như thể kéo dài rất lâu, rất rất lâu...

Ọt! Ọt!! Ọt!!!

Bỗng âm thanh réo gọi của chiếc bụng đói nào đó vang lên, những khuôn mặt nhăn nhó vì bức bối tức khắc chuyển sang ngơ ngác, cả bọn chợt nhìn nhau rồi lần lượt phụt cười. Nhờ vậy mà tình hình căng thẳng được xua tan phần nào.

Dunk ngại ngùng lên tiếng: "Sorry cả nhà, tôi đói quá hu hu, thường vào Safe House là phải được ăn trước mà..."

Sea: "Tao cũng khát nước..."

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là ai nấy đều cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Nơi này chẳng những chưa cho ăn, ngay cả một giọt nước cũng không để lại cho họ.

Joong lặng lẽ lục tìm trong túi áo, may sao anh còn sót lại một viên socola được fan tặng lúc sáng.

"Há miệng." Anh nhẹ nhàng bóc vỏ, đưa lên miệng Dunk.

Dunk nhìn anh, thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Vị ngọt lập tức lan tỏa trong khoang miệng, cậu vui vẻ cong mắt cười: "Ngon, ngon."

Pond vội chạy sang: "Mày còn không dạ?"

"Còn." Joong nói xong liền đặt vỏ kẹo lên bàn tay đang xòe trước mặt mình.

"Cái thằng này!"

Pond mắng Joong xong liền ỉu xìu quay sang nhìn Phuwin. Cậu hiểu ánh mắt của anh, khẽ lắc đầu, nói: "Em chưa đói đâu."

Trong lúc mọi người bận thương xót chiếc bụng rỗng của mình thì Earth chợt hừng hực khí thế đứng lên, anh tuyên bố.

"Không được rồi, chúng ta phải đi xung quanh xem thôi. Ở đây không có thì đi tìm!"

Mix nghe xong, lặng lẽ nhìn về bóng tối, lòng đầy bất an, nói: "Nhưng ra khỏi khu vực này thì liệu có nhìn thấy gì không? Dù hơi phản khoa học nhưng em cứ có linh cảm là đèn pin điện thoại không dùng được..."

Sở dĩ mọi người chần chừ ở mãi nơi này như thế là vì bóng tối trong lâu đài rất bất thường. Cơ bản nếu có ánh sáng hắt ra từ đèn, thì không thể nào tạo ra một ranh giới khác biệt rõ rệt như thế. Xét theo khoa học, đáng lẽ lâu dần mắt sẽ thích nghi và có thể nhìn xa hơn, nhưng tình hình của họ hiện tại như thể xung quanh chỉ là bốn bức tường đen.

Vô cùng quái dị...

Joong cũng hạ quyết tâm: "Đứng mãi chỗ này cũng không được, phải liều thôi."

"Mắt tao tốt, để tao đi trước xem." Jimmy chẳng mảy may do dự, lập tức quay người hướng vào bóng tối.

Dù Jimmy không sợ, nhưng lại có người sợ thay anh.

Sea gấp gáp níu tay Jimmy lại, đôi mắt xinh đẹp lấp đầy lo lắng, kiên quyết nói: "Đừng, cùng nhau đi đi!"

Dunk: "Đúng rồi, một mình thì nguy hiểm quá."

"Không ổn đâu, càng đổ xô về một hướng càng dễ..." Jimmy vẫn giữ vững quan điểm.

Sea ghì chặt tay Jimmy, bất thình lình gằn giọng cắt ngang: "Thì chia ra, dù sao cũng không thể để một người đi."

Ánh mắt nghiêm nghị của Jimmy dần tan ra, anh chỉ nhẹ gật đầu, không dám nói gì thêm.

Cuối cùng, cả bọn thống nhất chia làm bốn hướng để đi.

Joong: "Mọi người nắm chặt tay nhau tránh để bị lạc, đi thành hàng cho dễ kiểm soát, đồng thời mở đèn điện thoại lên."

Một hướng gồm Pond, Phuwin, Gemini, Fourth.

Một hướng gồm First, Khaotung, Earth, Mix.

Một hướng gồm Jimmy, Sea, Joong, Dunk.

Cuối cùng là Sky và Nani một hướng.

"Sẵn sàng chưa?" Sky quay đầu hỏi.

Tất cả đồng loạt gật đầu cùng một lúc, ánh mắt đầy sục sôi.

Phuwin: "Đi thôi!!!"

Tưởng chừng bước đi này sẽ mở ra một con đường mới đầy hy vọng, nhưng nào ngờ lại là một bước sa thẳng vào vực sâu tăm tối...

Đúng theo nghĩa đen.

[Cảnh báo: Đề nghị người chơi Nani và người chơi Phuwin không rời khỏi khu vực trò chơi diễn ra, mọi nguy hiểm phát sinh chúng tôi xin phép không chịu trách nhiệm.]

Bên cạnh âm thanh rè rè, chính là tiếng hét thất thanh của Nani và Phuwin.

Hai người đi nhanh hơn cả bọn một bước, nhưng đỡ lấy chân cả hai lại không phải mặt đất vững chãi, mà là một khoảng không trống rỗng.

Không điểm tựa.

Trước mặt là bóng tối vô tận, quay đầu lại cũng chẳng thể nhìn thấy bất kỳ ai.

Đó cũng là lúc họ hiểu ra, ngọn đèn đỏ rực kia không chỉ là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, mà nó còn là công cụ để đánh dấu khu vực chơi.

Chỉ khi đứng trong vùng ánh sáng ấy mới là nơi an toàn. Mà giờ, Nani và Phuwin đã bước ra khỏi đó, và cái giá phải trả là...

_

Đôi lời của tác giả:

Cái giá phải trả là đợi sang chương sau nha =)))

Hình ảnh chú thích: Để minh họa cho đoạn cuối sợ mọi người khó hiểu, chính là ngoài cái hình vuông mà người chơi đứng thì xung quanh không có mặt đất cho đứng nữa nên hụt chân, vì muốn mọi người thấy nên làm nó sáng vậy, còn trong mắt người chơi là ngoài cái vùng màu đỏ được chiếu sáng đó thì toàn bộ đều đen thui luôn, nên mấy ảnh mới đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top