Chapter 1
Tôi , Griffy Avarlonde , mười bảy tuổi là một người nói sao nhỉ . À đúng rồi , tôi sẽ dùng từ bất hạnh . Cuộc sống của tôi là những trận cãi vã vô nghĩa , là những cơn thèm khát tình dục của những tên yêu râu xanh .
Tôi đã bị mẹ bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi vào một ngày mưa giăng kín lối , mẹ nuôi tôi kể vậy . Tuy nhiên , mẹ nuôi tôi lại chẳng biết gì về những chuyện tôi đã trải qua trong trại trẻ . Có lẽ đấy là quãng thời gian khiến tôi hoảng sợ nhất và phá hoại đi cái tuổi thơ mà ai cũng cho là giai đoạn tuyệt đẹp nhất của một đời người.
Thật sự tôi chẳng khác nào một trong nhiều cái câu kiếm tiền của Cô Lasvange . Chúng tôi , hơn mấy trăm con người thiếu tình yêu thương từ gia đình bị nhét vào một vài căn phòng năm mươi mét vuông và không có đủ chỗ ngồi cho từng đứa . À đương nhiên tôi cũng chẳng muốn trách móc gì cô Lasvange cả đâu vì đối vói tôi , có nơi chứa mình là tốt lắm rồi. Đám trẻ chúng tôi khi còn ở trong trại , phải làm việc có ích , đúng là vậy , chẳng hạn như chẻ củi , trồng các loại nông sản hay vắt sữa bò để bán . Nhờ vậy mà cô Lasvange cũng có thêm thu nhập , chuyện này chẳng ai hay biết vì chúng tôi chẳng dám hé miệng nửa lời , vì nếu vậy , coi như chúng tôi ra đường ở và mất đi cái gọi là 'tiền chu cấp mỗi tháng từ những nhà hảo tâm' .
Đến năm tôi lên mười tuổi , số trẻ mồ côi được nhận ngày càng tăng lên . Một số trong 'đám trẻ cũ' được cô Lasvange bán đi cho vài tên buôn vải , gã hải tặc hay những trang trại , trong đó có tôi . Nhóm bị bán đi chúng tôi gồm hơn chục đứa đều xêm xêm tuổi nhau và có vẻ tôi là đứa nhỏ nhất , còn lớn nhất là Frank , mười bốn tuổi .
Tôi và Hiley - người bạn thân nhất buộc phải rời xa nhau , cô Lasvange đẩy tôi cho mấy gã hải tặc cùng vài người khác còn Hiley bị bán vào một ổ mại dâm . Và chuyện này diễn ra trong lặng lẽ , không một ai hay biết , chỉ có chúng tôi và cô Lasvange .
Tôi và vài đứa trẻ khác bước lên tàu trong sự lo toan và sợ hãi , chỉ duy nhất có một người lại có vẻ chẳng mảy may quan tâm đến hoàn cảnh của mình , à đúng rồi , là 'Anh lớn' của chúng tôi - Frank đấy .
Tôi giật áo Frank , khẽ hỏi
' Anh không sợ à ? ' .
Cảm nhận được chiếc áo của mình đang giật lên xuống và cọ xát vào tấm lưng gầy gò của mình , anh quay lại nhìn tôi , cúi xuống thầm thì ' Đây mới chỉ là bắt đầu , chưa đến lúc phải sợ hãi đâu Griffy. ' Rồi vươn người dậy và quay lên trước như chưa có gì xảy ra .
Hải tặc , xưa nay đối với tôi là một lũ bẩn thỉu , thích gây chiến tranh và hay bóc lột sức lao động , tôi rất ghét chúng . Đúng như tưởng tượng của tôi , trên tàu toàn những tên say khướt , dơ dáy . Những tên còn chút tỉnh táo thì lại ngồi ì ra , lười biếng . Thậm chí chúng còn chẳng thèm quan tâm là chiếc ghế chúng đang ngồi chăng đầy mạng nhện . Bỗng một nhóm người trong số chúng nhìn thẳng vào tôi trong lúc tôi đang chằm chằm quan sát lũ bẩn thỉu này . Tôi giật mình , đảo mắt sang phía khác nhưng có vẻ chúng đã nhận ra . Một tay trong số lũ hải tặc khốn khiếp này tiến gần lại tôi . Hắn dùng tay đập tôi xuống sàn rồi quăng cái chổi lau nhà vào lưng tôi , hét to
' Mày không dọn dẹp đi ở đấy nhìn cái gì ? Tao chọc cho mày mù luôn nhé con ăn hại ? ' . Nói xong, hắn ta đạp lên đầu tôi một cái và bước đi , cười ha hả .
Hapenern - một bạn gái trên tàu đang giặt quần áo liền chạy đến gần và đỡ tôi dậy . Cô ấy có một mái tóc bạch kim cùng một bàn tay ấm áp , tôi cảm nhận được nó khi bàn tay cô ấy chạm vào những ngón tay xương xẩu xấu xí của mình đỡ tôi dậy. Hapenern hỏi
' Cậu ổn chứ ? Ngày đầu tiên đã không tốt lắm rồi nhỉ . Nhưng mà không được nản đâu đấy nhé ! Bây giờ chúng ta là người hầu của chúng rồi , không phải các cô các cậu được bao bọc nữa. ' Cô nhìn tôi với ánh mắt đầy sự cương quyết rồi ghé tai tôi thì thầm ' Chúng ta rồi sẽ bỏ trốn được thôi , đừng lo.'
Tôi đứng dậy phủi phủi bộ quần áo quê mùa nhưng đối với tôi là đẹp nhất ấy rồi bắt đầu công việc dọn dẹp của mình . 'Hang ổ' của bọn chúng ghê khủng khiếp ! Tơ nhện chăng kín lối , rồi còn thêm thực phẩm hỏng chất đống cùng xác mấy con chuột chết . Quá kinh tởm so với tôi lúc ấy.
Sau khi tôi dọn dẹp xong một lúc , thuyền bắt đầu đi trên những con sóng to lớn của đại dương , chẳng nhẹ nhàng như lúc mới bắt đầu . Bỗng tôi thấy đầu choáng váng , đi đứng trở nên khập khiễng rồi ngất lịm ra sàn gỗ. Tôi nghĩ là mình bị say sóng , à phải thôi , vì đây là lần đầu tôi đi lênh đênh trên nước thế này.
' Trẻ con ? Có phải khẩu vị của mày không đấy ? ' Tôi nghe loáng thoáng trong cơn mê .
' Nhìn nó cũng khá ổn nên chắc tao sẽ làm tí vậy khà khà ' .
Khi tỉnh dậy , tôi thấy mình đang trần truồng trên tay một gã râu ria , chột một bên . Chiếc váy hoa cùng quần tất trắng của tôi nằm trên sàn nhà . Hắn sờ soạng tôi mặc kệ tôi đã tỉnh . Những chuyện hắn làm với cơ thể tôi ngày hôm ấy , tôi chẳng bao giờ muốn nhắc lại nữa.
Đùa nghịch chán chê , hắn để tôi ở đấy rồi ra khỏi cái phòng kho tối tăm, lạnh lẽo . Tôi còn ngồi đực mặt ra đấy , không khóc nhưng lại quá đỗi bàng hoàng . Sau khi lấy lại được bình tĩnh , mặc lại chiếc váy lên người , tôi phi ra khỏi phòng . Vừa mở cửa , tôi đã thấy Frank ngã xuống , có thể do anh dựa vào cửa ở bên ngoài . Mặt mũi thì lấm lem , sưng tấy , quần áo thì nát tươm làm lộ vài chỗ bị thương . Bỏ ý định ra ngoài để tìm lời khuyên của Hapenern , tôi cố hết sức lôi Frank lên giường . Thật sự rất khó khăn vì tôi thấp hơn anh rất nhiều. Tôi không biết anh bị làm sao nữa , chẳng biết xử lí thế nào . Tôi lẻn ra ngoài để tìm sự giúp đỡ của Hapenern . Nhưng vừa khi ra bong tàu , trời đã về khuya rồi , những vì tinh tú đang toả sáng lung linh mặc cho bóng đêm . Ước gì tôi cũng có thể vùng khỏi đám chuột khốn nạn này như vậy . Tôi liền chạy đi vòng quanh kiếm chút nước rồi mang xuống chỗ của Frank.
Tầm 30 phút sau , anh ngồi dậy . Vừa thấy tôi , anh đã ôm chầm lấy , sụt sịt
' Griffy này , tụi nó đã làm gì em ? Tụi nó có làm em đau không ? Anh xin lỗi , Griffy . Anh đã cố ngăn tụi nó nhưng không thể . Griffy à , anh thương em , cực kì , cực kì ! Giá như em đủ trưởng thành để biết ! Nhưng không Griffy , em còn quá bé , tội nghiệp Griffy bé nhỏ của anh ! ' . Tôi không nói gì hết , bao nhiêu nước mắt kìm nén bấy lâu nay cứ dồn dập oà đến , tôi khóc như chưa từng được khóc trên vai Frank , những lời anh nói lúc ấy là động lực rất lớn với tôi , khiến tôi muốn mạnh mẽ hơn , trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn .
1 năm sau .
Tóc tôi đã dài hơn rất nhiều từ lần bước chân lên con tàu này và cũng đã không còn chứng say sóng nữa . Và có lẽ tôi cũng đã 'trưởng thành' hơn một chút rồi , cũng đã quen với cái tính hống hách , thích thể hiện của đám hải tặc . Ngày nào cũng như ngày nào suốt một năm qua , sáng tôi lại làm việc giặt giũ , dọn dẹp , tối đến thì lại nói chuyện cùng Hapenern và Frank . Chúng tôi thật sự rất thân thiết .
Và 11 tuổi , có lẽ lúc đó tôi cũng đã hiểu yêu là gì , qua những mẩu chuyện ngắn Hapenern kể cho tôi về những nàng công chúa hay những chàng hoàng tử . Hapenern hơn tôi 2 tuổi , tức 13 , tuy nhiên chúng tôi lại coi nhau là bạn . Cho đến một ngày tôi bỗng nhiên có ý nghĩ ' Hapenern đã phải lòng Frank rồi ! ' .
Trẻ con suy nghĩ vớ vẩn linh tinh như vậy mà đúng . Tôi nghĩ vậy qua ánh mắt mỗi khi cô nhìn Frank , qua cử chỉ hay những món quà cô nhờ tôi đưa anh , hay những sự quan tâm nhỏ nhặt và những hôm cô khuyên bảo anh về sức khoẻ và luôn muốn tốt cho anh.
'Cậu... Thích Frank à ?! ' Tôi buột miệng hỏi Hapenern lúc chúng tôi đang ngắm sao .
Cô quay sang nhìn tôi ' Đúng rồi đó . Grif trông vậy mà cũng tinh ý quá nhỉ ?' Hapenern thừa nhận ngay , chẳng ngại ngần.
Tôi thật sự rất vui lúc đó vì hai người này cứ như trong chuyện ấy ! Frank hiền từ , ấm áp như một hoàng tử . Hapenern thì dễ thương và chăm chỉ ! Đáng yêu quá đi thôi .
'Nhưng cậu biết đấy Grif . Frank là một người anh tốt phải không ? Khi tớ thổ lộ với anh ấy , Frank nói rằng anh cần phải chăm sóc Griffy trước , anh rất lo cho cậu vì cậu còn rất nhỏ và chưa thạo đời lại còn trải qua quá nhiều chuyện , anh còn bảo sẽ không yêu ai cho đến khi Griffy tự do . Còn nếu không , anh sẽ nuôi cậu cả đời cũng được Grif ạ ! ' Hapenern kể , cô không buồn mà lại cực kì vui vẻ , kiểu như phát hiện ra điểm tốt đẹp của người mình thích vậy , à đối với Frank là gì ấy nhỉ ? Đúng rồi , một người anh tốt , hiền lành .
Có lẽ chúng tôi sẽ như thế này mãi , làm những công việc bếp núc hay giặt giũ cho chúng , hay những đêm ngắm sao rồi ngâm nga vài câu hát , cùng nhau trò chuyện , chúng tôi sẽ như vậy đến già luôn ấy chứ ? Tôi đã nghĩ như vậy . Nhưng chuyện đêm hôm ấy đã làm thay đổi ý nghĩ của tôi .
' Griff này , không hiểu sao dạo gần đây tớ có một cảm giác rất lạ .' Hapenern gối đầu lên cánh tay tôi , nhìn bầu trời đêm đầy sao, nhăn nhó nói .
' Như thế nào cơ ?' bỏ mái tóc dài rối rắm ra một bên , tôi quay mặt sang hỏi .
' Kiểu như ... Ngày chúng mình được cứu sắp đến gần ấy ? '
' Thôi nào Happerny (cách tôi gọi Hapenern) , ngày nào tớ cũng có cảm giác như vậy hết nhưng nó chẳng hề xảy ra. ' Tôi đập vào đầu Hapenern một cái thật nhẹ .
Rồi Hapenern vén mái tóc bạch kim xinh đẹp của mình rồi quay mặt về phía tôi . Chẳng biết có ai cù hay ma quỷ nào khiến mà chúng tôi bỗng cười ồ một cái , cười cho cái 'cảm giác' ngu ngốc của mình . À đấy cũng là một cách khiến người ta vui hơn sau những sai lầm ngốc nghếch . Đời chúng ta vốn không phải chuyện cổ tích . Không thể dễ dàng như vậy đâu , nhất là với mấy tên hải tặc này.
Tôi đứng dậy rồi đưa tay kéo Hapenern lên rồi hai đứa cùng xuống kho để ngủ . Hai đứa chạy thật nhanh , đôi lúc tạo ra tiếng động khó nghe trên những thanh gỗ mục nát và ẩm ướt đã chứng kiến mọi thứ thay đổi bao tháng ngày rồi tự dưng lại quay ra cười toe toét với nhau . Nằm xuống sàn , Hapenern còn ngâm nga hát cho tôi nghe vài câu rồi chúc tôi ngủ ngon .
Đêm đó hơi lạnh , tôi có thể cảm nhận được là vậy . Hapenern đã đi vào giấc ngủ ấm áp của mình . Bây giờ trong đầu tôi vẫn còn nhớ những lời cô đã nói trước đó. Nói vậy thôi , nhưng cái gọi là mong muốn được thoát ra khỏi đây của tôi cũng lớn như cô vậy . Chưa một giây , một phút nào là tôi không muốn . Nó như một con quái vật đang dần lớn lên trong tôi , nó lớn đến nỗi lấn chiếm đi những cảm giác sợ hãi hay rụt rè của tuổi mới lớn . Nhưng bạn biết đấy , tôi chẳng thể làm gì hết.
Trong đêm khuya tĩnh mịch , chỉ có tiếng gió thổi cùng tiếng đại dương rì rào , rì rào lại có một tiếng bước chân ai đi thật nhẹ nhàng trên sàn càng ngày càng lớn hơn phá tan đi cái tĩnh lặng .
' Griffy Avarlonde ! Anh yêu cầu em ngủ ngay lập tức . ' Là tiếng Frank càu nhàu . Nghe tiếng anh , tôi thở phào nhẹ nhõm vì sợ đó là tên cướp biển nào đêm hôm có ý định gì với tôi và Hapenern .
' Sao em lại thở phào ? ' Anh hỏi sau khi thấy tôi lúc ấy nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ là ba chữ không có gì.
' Frank này . Anh đã bao giờ mong đến việc trốn thoát khỏi đây chưa ?' Tôi ngẩng mặt lên nhìn Frank , chuyển chủ đề . Anh nhìn chằm vào tôi một lúc rồi chuyển ánh mắt của mình sang một phía khác . Frank không trả lời tôi và tôi cũng không nói thêm gì nữa.
' Em cứ ngủ đi , đừng quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này nữa. '
Chúng tôi kết thúc cuộc hội thoại ngắn gọn , thiếu những câu trả lời quan trọng của anh Lớn . Tôi thấy , Frank chẳng bao giờ chịu nói gì về bản thân cả , tôi chẳng biết cái gọi là ngày sinh của anh ( có thể là do cô Lasvange đặt bừa hay anh đã biết trước) , họ của anh là gì hay anh thân thiết với ai , anh ghét ai . Anh Lớn của chúng tôi lại là kiểu bí ẩn , luôn yêu thương người khác và lắng nghe họ nhưng lại chẳng cần họ lắng nghe như vậy đấy . Tất cả những gì tôi và Hapenern biết đơn giản chỉ là cái tên quen thuộc 'Frank' . Nghĩ mãi về những chuyện này rồi tôi ngủ lúc nào không hay.
Cứ ngày ngày trôi đi , chúng tôi vẫn cứ như thế , vẫn duy trì cuộc sống nhàm chán của mình . Cho đến đêm nọ , Frank tập hợp hai chúng tôi lại .
' Hai đứa , nếu anh không nhầm thì... ' anh bắt đầu nói nhỏ đi ' Bọn chúng đang có ý định dừng ở một khu chợ trên nào đó để kiếm lương thực. '
Tôi và Hapenern định 'Yeah' lên một cái thì anh đã ngăn lại bằng tiếng 'Shh!' . Tôi nhìn anh , trố mắt
' Thật ấy ạ !?'
Frank bắt đầu lôi một tờ giấy lớn ghi những chữ cái Latin mà tôi không bao giờ hiểu được . À nói nhỏ chút , trong trại trẻ mồ côi tôi từng được nuôi , anh là người thông minh nhất , anh biết chữ , biết làm toán và cả thơ , đã vậy còn biết bơi nữa chứ . Đối với chúng tôi , biết vài mặt chữ thôi cũng thật đáng ngưỡng mộ rồi !
' Frank à ... Em không thể hiểu nổi anh đã ghi những gì . Kia là chữ 'a' đúng không ? Nhưng nó là từ gì nhỉ ?'
' Kế hoạch (plan) của chúng ta , Hapenern ạ . '
Anh bắt đầu đọc từng chữ một cách cẩn thận và chậm rãi .
' Được rồi đây nhé . Trong lúc chúng ta đang phải khuân vác thực phẩm giúp chúng thì anh sẽ làm việc gì đó khiến chúng chú ý . Còn hai đứa nhân cơ hội đấy phải chạy xuống , được chứ ? '
' Vậy việc làm chúng chú ý của anh là gì ? Liệu nó có ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ?' Hapenern lo lắng hỏi .
' Không , Hapenern ngốc ạ . Anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi và anh sẽ không làm mấy đứa thất vọng đâu . '
Anh tiếp tục nói về kế hoạch , Hapenern có vẻ rất chăm chú và hiểu nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại . Chắc lúc đấy tôi chỉ có nước làm theo việc chỉ dẫn của Hapenern . Chuyện đã bàn xong , chúng tôi để qua một bên và bắt đầu nằm xuống nhìn lên dải ngân hà và nói lên những điều nhỏ nhoi , vặt vãnh của mình .
' Frank này , sau này anh dậy tụi em chữ nhé ?'
' Phải đó Frank , tụi em rất muốn học viết, học đọc , dạy tụi em thơ nữa nha anh !'
Nghe hai chúng tôi nói , Frank gật nhẹ , xoa đầu hai đứa . Tôi và Hapenern coi đó là lời đồng ý . Nhưng tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ từ chối những điều tốt cho chúng tôi đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top