Said: I'm Your
Mặt trời nhô cao, những tia nắng chiếu rọi lấp lóa qua những ngọn cây, bầu trời thì trong veo, mây xanh lượm lờ bay thênh thang dường như chúng không có chốn dừng chân. Quả thật đây sẽ là một buổi sáng rất tuyệt vời nếu không có những tiếng động ồn ào đang phát ra ngoài kia ngay kế bên nhà em.
"Ui đau đầu quá!" Minjeong trách cứ tiếng động chết tiệc kia đã đánh thức em dậy.
Mỗi tuần chỉ trông đến ngày chủ nhật, vậy mà mấy cái người kia lại phá hủy giấc mộng ngon, làm Minjeong liền cáu nhẹ.
Dụi dụi đôi mắt, em lười biếng bước từng bước vô nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"Minjeong con xuống rồi à? Con bé này lớn đầu rồi còn ngủ nướng thật là..."
Mẹ Kim nhìn con mình bước xuống liền quở trách vài câu, có ai như con gái nhà bà không chứ? ỷ vào việc mình là con một liền lười biếng không thôi. Đã đi làm rồi mà vẫn ngủ nướng, 23 tuổi rồi còn nhỏ nhặt gì đâu mà bà nhắc hoài vẫn chứng nào tật đó, hỏi sao giới thiệu đôi ba người, họ đều bỏ chạy.
"Mẹ~~ à! Sao mẹ lại nói con như vậy? Mẹ hết thương con rồi sao?" Bị trách mắng Minjeong cũng giở giọng mèo nheo khiến bà động lòng.
"Không thương? Không thương mà dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con đây."
Minjeong ôm mẹ phì cười nũng nịu "con biết mà! Mẹ thương con nhất cơ!"
"Đừng có mà nịnh nọt, mau ngồi vào bàn ăn ngay đi nguội hết bây giờ."
"Tuân lệnh umma..hihihi."
Minjeong liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng khi trời đã đứng bóng, lúc ăn cũng không có ý tứ chút nào. Ăn đến phồng cả má, mẹ Kim nhìn cảnh này chỉ lắc đầu rồi cười cho qua.
"Thiệt hết cách với con."
Đang ăn ngon lành, Minjeong bất chợt thấy thiếu bóng giáng của bố Kim. Thường thì ông sẽ ở nhà ăn sáng, sao hôm nay lại đi đâu mất.
"Mẹ ơi! Bố đi đâu rồi ạ?" Vừa gắp mì Minjeong vừa hỏi.
Lúc này mẹ Kim chợt nhớ ra gì đó liền sáng mắt nói với em.
"Mẹ quên nói với con, bố đi qua nhà hàng xóm chuyển đồ phụ rồi. Một hồi con có gặp người ta, con phải chào hỏi lễ phép đó."
Minjeong liền nhăn mặt, thì ra do cái nhà bên cạnh làm mất mộng đẹp của em.
"Gì chứ! Umma à! người không biết đâu chỉ vì chủ nhà chuyển đồ đã làm mất giấc ngủ quý báu của con đó. Không thích chút nào! Biết bao nhiêu ngày lại chọn ngay chủ nhật, thật đáng ghét."
"Con bé này vừa nói gì đó. Không được vô lễ." Bà Kim nghe những lời con nói chẳng hài lòng chút nào, liền mắng em.
"Con không thích sẽ không chào."
"Minjeong không được hỗn." Giọng bố Kim vang lên từ đằng sau, khiến cả em và mẹ đều quay lại.
Chuyện không có gì bất ngờ nếu không có thêm một vị khách lạ bước theo sau.
"Thật xin lỗi em. Đã làm ra ấn tượng xấu rồi."
Người phụ nữa cao ráo bước đi sau bố đột nhiên tiến lại xin lỗi, nghe là biết chắc là chủ nhà vừa chuyển đến đây rồi. Mà khoan! Nếu vậy không phải những lời vừa rồi cô ta đều nghe đấy chứ?
Nghĩ tới việc bị người ta bắt gặp bản thân bị mình nói xấu tại trận, bắt giác Minjeong rụt người e thẹn không dám hùm hổ mạnh miệng nữa.
"Con bé này! Còn không mau xin lỗi bác sĩ Yu ngay." Ông Kim liền đào đường mở lối cho Minjeong, ông biết con gái ông đang rất xấu hổ.
"Xin Lỗi chị...Tôi vô lễ rồi."
Đáp lại lời xin lỗi rụt rè Jimin cười hiền đáp lại.
"Không sao! Không sao ạ! Bác đừng la em ấy. Đổi lại là ai thì cũng sẽ khó chịu khi bị phá giấc ngủ quý báu của mình vào cuối tuần thôi."
Minjeong thầm nghĩ "thì đúng là vậy thật mà."
Nhìn người con gái xa lạ trước mặt nhưng lại có chút gì đó quen thuộc lấn áp trong tâm trí, rõ ràng chưa gặp bao giờ nhưng tại sao em lại cảm nhận gần gũi như vậy? Tựa hồ em đã bị ánh mắt này nuốt trọn vô số lần.
"Ba, mẹ! Con ăn xong rồi con xin phép ạ." Nhìn Jimin gật đầu một cái rồi em nhanh bỏ đi, để một ánh mắt tiếc nuối đỏ rực nhìn mình.
"Jimin con thông cảm. Con bé Minjeong nhà bác nhìn như vậy chứ còn trẻ con lắm! Cháu đừng để bụng rồi bác sẽ dạy dỗ nó sau."
"Không sao đâu ạ. Cháu thấy Minjeong rất thẳng thắng."
Ông bà Kim nhìn Jimin có vẻ rất hào hứng liền kêu cô ở lại sẵn tiện ăn cơm cùng họ, Jimin không có ý từ chối nên vui vẻ đồng ý.
Không phải tự nhiên mà Yu Jimin được mọi người yêu quý, cô chính là vị bác sĩ mới chuyển về gần đây, cô rất tốt bụng. Có mấy lần lấy thuốc cho mọi người, cô cũng không lấy tiền vì Jimin biết họ rất nghèo khổ. Đối với cô bao nhiêu đây cũng chỉ là một ly nước uống nhưng với họ có thể là nửa ngày lao động nên cô cũng không lấy tiền.
Ban đầu cô định là đến đây công tác, hết hạn thì về nhưng không ngờ, Jimin được bà con ở đây yêu quý liền không nở đi hoặc có thể vì một lý do khác níu giữ cô ở lại.
Ở đây cũng không phải là quá bất ổn, nhưng cô không thể cứ ở bệnh viện suốt được. Nó rất bất tiện, chưa kể còn có rất nhiều người dòm ngó. Suy đi tính lại, Jimin liền mua một căn nhà để sống ở đây, không ngờ lại gần nhà của bé con cáu kỉnh vừa rồi.
Ông, bà Kim ở nhà thì hay đi lại trong xóm, ở đây điều tiếng của Jimin rất tốt nên ai ai cũng nói lời hay. Có lần ông Kim bị rắn cắn đưa lên bệnh viện, không may lúc đó là giờ nghỉ trưa không còn ai ở bệnh viện một số bác sĩ giỏi đã về nhà, nếu chờ họ lại cũng phải gần nửa tiếng. Cứ tưởng nằm chịu trận chờ chết, ơn trời Jimin xuất hiện cứu ông một mạng còn rất tận tình thăm hỏi chỉ là lúc đó Minjeong không có ở nhà nên không thấy cô.
Sau vụ này danh tiếng bác sĩ Yu càng có tiếng trong vùng, mà ba mẹ Kim cũng nằm trong số đó. Vì vậy khi nghe cô dọn nhà kế bên cạnh ông liền không ngại sức, mà qua phụ một tay.
Minjeong lên phòng liền ngã lưng xuống giường, muốn nằm ngủ bù cho lúc nãy nhưng không tài nào chợp mắt được. Đột nhiên trong đầu lại hiện lên khuôn mặt người hàng xóm kia, bỗng Minjeong cảm giác có gì ướt át ở tai. Không! Yu Jimin chị ta đang làm gì thế này? Chị ta múc tai em. Đồ bác sĩ đồi bại!
Em muốn la lên, la thật to chỉ mong ai đó giải cứu mình nhưng không có ai cả. Lúc này đôi mắt cô nhìn thẳng vào em đầy khát vọng, môi nở một nụ cười quái dị thì thầm gì đó nhưng em chẳng nghe được. Sau đó Minjeong cảm thấy mình như bị lạc vào một vòng tròn tối tăm, những cơn lốc xoáy cuộn lấy khiến em ngạt thở....
"Không! Không! Cứu tôi..." Minjeong hét to mở mắt nhìn xung quanh.
Mồ hôi nhễ nhại, có lẽ vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nên toàn thân em ướt sủng.
"Thật may! Chỉ là mơ."
Minjeong lấy tay ôm đầu định thần.
"Meoooo....Mẽo..."
Là Miron. "Thì ra là mày. Mày liếm tai tao đúng không? Đồ hư đốn này."
Dù mắng nó vài câu nhưng Minjeong vẫn vô cùng sủng nịnh ôm nó vuốt ve, nghe từng tiếng kêu.
Miron là chú mèo em lụm từ bãi rác về, còn nhớ lúc ấy trông nó vô cùng thảm hại. Bộ lông trắng muốt bị pha màu đỏ máu, lông thì loãng lỗ chỗ có chỗ không. Cơ thể trơ xương, lại bốc ra mùi hôi thối vô cùng. Thứ khiến em chú ý chính là tiếng kêu thê lương ấy, nếu hôm đó Minjeong không đem nó về nhà chắc có lẽ giờ đây xác nó cũng đã phân hủy cho đám ruồi bọ xâu xé rồi.
Do được em yêu thương nên nó vô cùng tự mãn, muốn làm gì thì làm. Thậm chí Minjeong là chủ của nó nhưng em lại cảm thấy chẳng giống chút nào. Cứ như Miron là một kẻ nào đó cài cắm vào nhà em vậy.
"Miron à! Mày có thấy bà chị vừa chuyển đến không? Chúng ta chưa gặp ả bao giờ đúng không? Tại sao tao lại bị áp bức khi đối mặt với ả? Mày giải thích được không? Nói cho tao nghe đi."
Vòng tay Minjeong lại ôm con mèo xiết hơn, mà Miron nó cũng không kháng cự, như thể nó hiểu em đang nói gì vậy.
Sau một hồi im lặng, Miron đột nhiên lại kêu lên "meo! meo." hai tiếng.
"Biết ngay là mày chẳng giúp gì được mà!"
Minjeong buông nó xuống, mở tủ lấy đồ vào phòng tắm. Hôm nay chủ nhật, em đã dành nửa ngày để ngủ rồi. Thật mệt mõi, không ngờ có lúc chỉ ngủ thôi, mà cũng mệt như này.
Lúc tắm xong bầu trời đã tối om rồi.
"Gì thế này." Bước xuống nhà Minjeong chẳng thấy ai, ba mẹ Kim đâu hết rồi.
Mở điện thoại xem, thì ra ba mẹ đã qua bên nhà hàng xóm ăn mừng họ đã chuyển nhà xong. Còn kêu em khi nào thức nếu muốn có thể qua nhà cùng ăn chung vui, còn không hãy tìm thứ gì đó trong tủ lạnh hâm nóng lại.
"Ui giời! Ba mẹ bỏ rơi tao thật rồi!" Minjeong nhìn Miron ẵm nó trên tay rồi hỏi tiếp.
"Đi ra ngoài ăn không? Tao sẽ giới thiệu bạn trai tao cho mày biết, nhớ giữ bí mật đấy mày là người đầu tiên biết đó nha."
Miron đột nhiên vùng vằng dữ dội còn cào lên tay Minjeong, rồi tức giận chạy đi mất.
"Miron mày đi đâu vậy? Miron?" Minjeong kêu với theo nhưng bóng con mèo đã sớm biến mất.
Em cảm thấy Miron dạo này rất lạ, thường xuyên bỏ nhà đi rồi trở về. Lại thường có những biểu hiện lạ như hôm nay vậy. Rõ ràng em đâu có làm gì đâu? Tại sao nó lại phản ứng mạnh như vậy?
Nghĩ ngợi một hồi, Minjeong liền bỏ qua. Có lẽ tới kỳ động dục nên Miron nó mới cáu gắt như vậy. Tiếng ting ting điện thoại vang lên thông báo, khẽ nhìn tin Daehuyk nhắn.
"Em đã ăn gì chưa? Tối nay mình cùng đi ăn nhé!"
Minjeong mỉm cười nhắn lại hai chữ "vâng ạ."
Họ hẹn nhau 7h tối đi ăn, khoảng chừng 30p nữa anh ta sẽ đến. Minjeong nghĩ, dù sao Deahuyk cũng là đi xe máy mọi người chắc sẽ không để ý.
Thật ra em và Deahuyk chỉ mới tìm hiểu hẹn hò gần đây thôi, còn chưa được một tháng nữa cơ. Minjeong gặp anh ta khi họ làm chung công ty, có hôm liên hoan nên mọi người ép em uống hơi nhiều. Riêng Deahuyk ân cần lấy khăn cho Minjeong, còn ngăn cản mọi người lại vì sợ em quá say. Nhờ vậy mà Minjeong được về sớm, từ đó cả hai trao đổi nhắn tin rồi tìm hiểu đến bây giờ.
Dù sao cũng chỉ là đi ăn uống bình thường, nên Minjeong chọn một bộ đòi hết sức đơn giản chỉ là quần Jean ống loe và áo thun. Deahuyk quả nhiên là rất đúng giờ, vừa xuống là em đã thấy anh chàng đứng đợi từ bao giờ.
"Mình đi thôi." Deahuyk muốn đội bảo hiểm cho Minjeong, liền bị em ngăn lại.
"Được rồi! Em có nón." Thật lạ, nếu Deahuyk đội cho em thì sao nhỉ? Dù sao họ cũng đang hẹn hò mà, việc này là lẽ thường các cặp đôi đều làm thế mà nhỉ. Tại sao giây phút Deahuyk quan tâm em, Minjeong lại cảm thấy không đúng. Y như một thế lực nào đó muốn em ngăn cản hành động này.
"Chỉ có thế thôi. Tại sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy? Thật điên khùng!"
Hôm đó cả Minjeong và Deahuyk đúng nghĩa chỉ đi ăn và về, anh có mở lời đi dạo nhưng Minjeong nhanh chóng từ chối. Bản thân không thoải mái nên em cũng không muốn đi đâu cả.
Lúc về nhà cứ ngỡ ba mẹ đã về, nhưng không. Nhà tối om cửa còn khóa đây này, ngay cả Miron cũng không về. Vậy là đêm nay Minjeong chính thức cô độc trong ngôi nhà của mình.
Sáng thức đi làm, Minjeong vội vàng chạy xuống lấy xe ngay cả ăn sáng cũng không ăn. Chả hiểu sao báo thức không kêu, hại em đi làm trễ tới nơi rồi.
Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, chiếc xe thân yêu của em đã bị bể xẹp lép cả hai bánh. Minjeong kêu thấu trời mà, thiệt là muốn khóc hết sức, ngày gì mở mắt ra là đã xui xẻo rồi.
Ông bà Kim thấy con mếu máo muốn chạy ra bắt xe bus, cũng nóng ruột nóng gan.
"Minjeong à! Để ba nhờ người ta đưa con đi được không?"
"Không sao đâu ạ!" Nhờ ai được chứ, bây giờ chỉ có ai đó đưa em thẳng tới công ty thì may ra, nhưng nhà hàng xóm có ai rảnh rỗi hay dư xe đâu chứ.
"Chào em. Minjeong." Đang đi ra trước thì bị chặn đường, Minjeong nhìn chiếc Lexus bóng bẩy đang cắt ngang đường của mình đi.
"Chào bác sĩ. Thật ngại quá chắn đường cô rồi."
Ai chắn đường chứ, cô ta rõ ràng là chắn đường em cơ mà. Minjeong không buồn chào liền cong chân chạy ra bắt xe bus.
"Không sao đâu bác. Tôi đi về nhà có công việc chút thôi."
Nhìn Minjeong hấp tấp muốn rời đi, Jimin đột nhiên nắm khủy tay em lại khiến Minjeong bất ngờ không thôi.
"Vừa nãy tôi có nghe bác và em nói chuyện, nếu không ngại lên xe đi. Tôi trở em đi làm, dù sao cũng tiện đường."
"Ây..Thế thì hay quá. Làm phiền bác sĩ rồi. Minjeong nhà tôi không tiện đi làm mà sắp đến giờ rồi ạ."
Jimin nhìn chằm chằm em, ánh mắt này không phải là mời gọi mà chính là bắt buột. Đúng là không còn cách nào khác, em phải lên xe thôi.
"Phiền chị rồi."
Nhìn Minjeong ngoan ngoãn ngồi vào xe, cô hài lòng gật đầu chào ông Kim rồi lái xe.
Lái được một đoạn không gần không xa, đột nhiên Minjeong cảm thấy kỳ hoặc. Đây chính là đường đến công ty em, người phụ nữ này làm sao biết...
Đúng lúc này Jimin đột nhiên lên tiếng.
"Công ty em địa chỉ ở đâu? Thật xin lỗi quên mất còn phải chở em đến công ty, nên tôi chạy thẳng về nhà mình không vấn đề gì chứ?"
Câu nói xóa đi được phần nào nghi vấn trong em, nhưng không hoàn toàn.
"Không! Vừa tiện đường đến công ty tôi."
Sau đó Minjeong liền nói địa chỉ công ty cho cô biết, trên đoạn đường cả hai không nói gì chỉ im lặng. Trong lúc yên tĩnh, Minjeong nhìn ngắm nội thất chiếc xe đắt tiền này. Chiếc xe này mới vừa sản xuất mà cô ta đã có, Yu Jimin giàu có tới mức nào vậy?
"Tới nơi rồi! Kịp giờ chứ?"
Minjeong bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm kia, liền nhìn đồng hồ.
"Sớm hơn 5 phút. Cảm ơn chị."
Đáp lại lời cảm ơn Jimin chỉ nhìn em bước vào công ty, môi mỉm cười từng chút từng chút một cong lên.
Khi nhìn Minjeong khuất bóng, Yu Jimin cẩn thận nhìn ngó xung quanh không có ai, liền xuống xe muốn lại chỗ bác bảo vệ đang đứng.
Bảo vệ nhìn thấy người này đậu xe như vậy là sai chỗ liền tiến lên nhắc nhở.
"Chào cô. Ở đây không được..."
"Không được phép đậu xe đúng không?"
"Vậy tại sao cô còn.."
Lời nói chưa dứt, cô liền lấy ra 50000won nhét vào tay bảo vệ.
"Tôi chỉ đưa bạn gái đi làm thôi, cuối ngày tôi sẽ đón cô ấy. Bác thông cảm!"
Có tiền mọi chuyện đều được giải quyết.
"Dạ vâng ạ."
"Thật ra hôm nay chúng tôi có giận dỗi một chút, một hồi khi tan làm mà tôi chưa đến kịp bác giữ chân Minjeong giùm tôi được chứ."
Thì ra là gà bông yêu đương, không ngờ con bé Minjeong lại có một phú bà siêu giàu bao nuôi như thế này chứ.
"Vâng ạ. Tất nhiên là được."
Người đàn ông vui vẻ, muồn quay về chỗ liền bị Jimin kêu lại.
"Nhớ đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết!"
"Tất nhiên rồi ạ."
Jimin hài lòng nhìn người đàn ông vô hại, sau đó cô liền rời đi.
-------------------------------------
"Hôm nay có việc gì mà cần đích thân tôi đến đây?"
Trái với vẻ ngoài thân thiện của một người bác sĩ mà mọi người hay thấy trong thôn,giờ đây Yu Jimin chủ tịch Yu Thị một thân cao lãnh đầy uy nghiêm, trực tiếp hỏi trợ lý của mình.
"Dạ! Thật ra hôm nay chúng ta phải gặp một đối tác quan trọng."
"Là ai vậy?"
"Là tôi đây." Một người phụ nữ tóc hồng, khi chất không hề kém cạnh cô bước vào.
"Được rồi thư ký Chung. Cô có thể lui."
Thư ký Chung biết chuyện nhanh chóng ra ngoài, để lại căn phòng cho hai tảng băng chìm nhìn nhau.
"Karina đã lâu không gặp."
"Giselle tôi không ngờ cậu lại muốn họp tác với tôi đấy. Làm bác sĩ dư tiền quá rồi phải không? Nên mới chuyển qua kinh doanh."
"Hahha. Không dư, chỉ bằng cậu thôi."
Cả hai tay bắt mặt mừng, không giống như không khí đối chọi nhau lúc nãy.
"Sao rồi. Dạo này vẫn ổn chứ? Ningning vẫn còn làm bác sĩ thẩm mỹ à?"
"Đương nhiên. Vợ tôi tay nghề giỏi như vậy. Nói cho cậu biết vợ tôi đã làm viện trưởng rồi đấy."
Đúng là bao năm vẫn vậy, 5 năm trước khi cô mới gặp họ. Giselle cũng đã tâng bốc vợ mình như vậy.
Nhìn Jimin im lặng, Giselle vội vàng giải thích.
"Cậu đang suy nghĩ gì đấy? Nên nhớ khuôn mặt hoàn hảo của cậu bây giờ là nhờ một tay vợ tôi đấy nhé, đừng có mà khinh thường."
"Tôi biết. Cậu đâu cần giải thích. Hỏi thăm nhiêu đó được rồi. Vô vấn đề chính đi cậu muốn họp tác về lô hàng vận chuyển ở Brazil về Hàn đúng không?"
"Quả nhiên là chủ tịch của Yu thị, cậu rất thông minh."
"Tỉ lệ 7/3 cậu thấy thế nào?"
"Karina cậu không nên ăn sâu đậm như vậy chứ. Cậu lừng lẫy ở Hàn, tôi cũng có tiếng tăm ở Nhật. Cậu ép giá với ai vậy?"
"Cậu muốn bao nhiêu?"
"6/4. Nhưng cậu yên tâm. Tôi sẽ không để cậu chịu một đồng thuế nào đâu, mọi chuyện quân tôi sẽ lo. Cậu chỉ cần vận chuyển êm xuôi đến cửa khẩu là được."
Tên người Nhật này định cướp cạn à, đầu óc cũng biết kinh doanh lắm.
"Làm sao tôi tin cậu đây, lỡ như cậu trốn luôn thì sao?"
"Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Tôi lấy danh tiếng để đảm bảo với cậu. Chúng ta sẽ còn làm ăn đường dài."
"Được! Tôi đồng ý. Nhưng cậu phải cho tôi biết toàn bộ kế hoạch bên cậu."
"Không vấn đề gì?"
Cả Jimin và Giselle như đạt được thỏa thuận cả hai nâng ly trà uống một ngụm.
"Cậu qua Hàn chỉ có thế thôi à?"
"Trước là bàn công việc. Sau là muốn dò khảo khu vực một chút, sẵn tiện tuần sau tôi mới về. Đi uống với nhau không?"
"Hôm nay không được. Tôi có việc quan trọng. Khi nào rảnh tôi sẽ gọi."
"OK. Rất mong cuộc gọi từ cậu. Bye."
Tên Giselle này bao năm vẫn vậy, có vợ con rồi nhưng vẫn chưa chừa cái tật ham vui.
Nhắc lại ngày trước đột nhiên một đoạn ký ức chạy lại trong đầu cô.
"Tôi ghét chị. Đây là thứ tình yêu ghê tởm, vì chị mà tôi bị mọi người xa lánh. Tránh xa tôi ra." Người con gái vừa nói vừa ném thắng bó hoa hồng đầy gai vào mặt người nằm dưới gạch.
"Xin em. Đừng..."
"Tránh xa tôi ra đi. Đừng bao giờ cho tôi thấy mặt chị lần nào nữa." Mặc cho lời cầu xin, cô gái ấy vẫn không ngoảnh đầu lại, lúc đó Yu Jimin đang học lớp 11 còn cô gái kia thì học lớp 10.
Sau ngày bị người con gái đó từ chối phũ phàng, Yu Jimin quyết định nghỉ học qua tận London tu dưỡng. Ngày trước ước mơ của cô là một bác sĩ đa khoa, vậy mà sau trận nhục mạ ấy Jimin thay đổi hoàn toàn liền muốn tiếp quản Yu thị và xuất ngoại.
Ông Yu đương nhiên là người ủng hộ đầu tiên, sản nghiệp nhà ông không thể lọt vào tay kẻ khác được. Nay con gái thay đổi tâm tính, chắc chắn tổ tiên ba đời phù hộ.
Dù đã quyết tâm học kinh doanh nhưng lửa đam mê vẫn còn đó, Yu Jimin vẫn thường xuống phòng thí nghiệm của mình tự mua sách y khoa về đọc và thực hành khi rảnh. Nên tay nghề của cô cũng không tồi dù không qua trường lớp.
Người ta thường nói, thời gian sẽ phai mờ tất cả nhưng đối với cô thì mọi thứ vẫn vậy. Cô rất hận người con gái đó, nhưng lại không thể phủ nhận trái tim đã khắc sâu tên nàng. Chính vì vậy, sau khi tiếp tục học ở Nhật cô đã vô tình quen biết Giselle.
Bạn gái của Giselle ngày trước và bây giờ là vợ của hắn, chính là Ningning một bác sĩ thẩm mỹ vô cùng giỏi. Một ý tưởng điên rồ nảy ra, Yu Jimin quyết tâm thay đổi khuôn mặt của mình. Đúng vậy chỉ vì một câu nói ngày ấy "tôi không muốn thấy mặt chị nữa..." Yu Jimin quyết tâm thay da đổi thịt.
Mở cửa sổ rít từng ngụm của điếu thuốc lá trên tay, từng làn khói trắng bay ra từ miệng. Một Yu Jimin lạnh lùng lại có chút chua xót, đúng là thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm mà.
Ngồi làm việc xem xét một số giấy tờ, Yu Jimin chú ý đồng hồ đã gần đến giờ tan làm. Đáy mắt hung hăng nghĩ gì đó "vẫn không trễ."
Mặc vest vào, cô xuống gaga lấy chiếc xe Lexus của mình đắt tiền phóng như bay.
Hôm nay đi làm coi như cũng thuận lợi, nhưng không có xe về nên Minjeong tranh thủ ra bắt chuyến xe bus mới kịp, còn không chờ chuyến sau sẽ rất lâu. Thật ra em cũng muốn nhờ Daehuyk nhưng lại không muốn mở lời, dù gì mối quan hệ mới chớm nở em thật không muốn mọi người biết.
"Chào Minjeong. Hôm nay không lấy xe à."
"Dạ bác. Xe cháu bị hư nên hôm nay không chạy ạ!"
"Này! Này!" Minjeong toan chạy ra bắt kịp chuyến xe thì bị bác giữ lại.
Em nhìn theo chuyến xe tiếc hùi hụi "có việc gì không ạ."
Ông đã nhận tiền của người phụ nữ giàu có kia thì làm sao thất hứa được, phải tìm cách câu giờ mới được.
"Bác muốn gọi cho con gái nhưng mắt mũi kém quá, cháu xem tìm giúp bác số của nó với."
"Dạ vâng ạ."
Minjeong không hiểu sao bác bảo vệ lại thân thiện với em như vậy, chả phải hay nhắc nhở em đậu xe lung tung sao?
Đang mò số điện thoại ông đang đọc thì chiếc xe bóng loáng của Yu Jimin đã đậu trước cửa. Cô từ tốn mở cửa bước xuống xe.
"Minjeong! Cùng đường về nhà, tôi đưa em về được chứ?"
Nhiệm vụ của bác bảo vệ đã hết ông liền không đóng kịch nữa, trực tiếp lấy điện thoại lại.
"Hình như bác đọc sai số thì phải, để bác tự tìm lại. Cháu về trước kẻo muộn."
Ơ~ tình huống gì đây, Minjeong thật chẳng hiểu nổi. Nhưng Yu Jimin đến đúng lúc thật, chiếc xe bus vừa qua là cô đã tới. Dù có hơi ái ngại nhưng Minjeong vẫn đồng ý.
"Lại phiền chị rồi."
"Không sao! Lên xe đi."
Lần này, Minjeong không im lặng như lúc sáng mà mở miệng hỏi cô trước.
"Chị cố tình đến đón tôi à?"
Cô khẽ nhìn qua em "đúng."
"Tại sao?"
"Lúc sáng tôi đưa em đi thì chiều ghé qua đường này, tiện đón em về chung."
Minjeong nghiêm mặt nhìn người phụ nữ thản nhiên trả lời mình.
"Bác sĩ Yu! Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi phải không?"
Yu Jimin chợt khựng tay lái, nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ trả lời em.
"Sao vậy? Tôi giống như đã gặp em rồi à?"
"Không! Chỉ là tôi cảm thấy chị rất quen."
Yu Jimin lại cười thở ra một làn khói "từ lúc sinh ra đến hiện tại, khuôn mặt tôi chưa bao giờ gặp em."
Minjeong chợt thấy có gì đó quỷ dị trong câu trả lời, bác sĩ ai cũng lòng vòng như vậy sao? Chưa gặp thì cứ nói chưa gặp, sao phải màu mè như vậy.
"Trên đường này có quán nướng rất ngon, tôi mời em đi ăn được chứ?"
"Đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua từ khi về đây công tác tôi luôn ăn cơm một mình. Hôm nay có em nên mời em ăn chung, coi như buổi đầu gặp mặt không vấn đề gì chứ?"
Minjeong mím môi suy nghĩ, thật ra đi ăn cũng không có gì to tát. Mà bản thân cũng không muốn từ chối lời đề nghị kia.
"Để tôi nhắn tin với bố mẹ một tiếng."
Vậy là em đã đồng ý rồi, cô lái xe đi thẳng đến quán ăn.
Vừa ngồi vào bàn, Jimin đã gọi một bàn thức ăn sau đó đưa menu qua cho em chọn.
"Tôi gọi như vậy, có món nào không hợp em cứ kêu món."
Minjeong lắc đầu, đã nhiều lắm rồi làm sao mà em ăn hết chứ.
Cứ như vậy một bàn hai người cùng chuyện trò ăn uống, Minjeong thầm nghĩ cô cũng không quá khó chịu như mình nghĩ. Nhưng thật sự có gì đó rất bí ẩn về người phụ nữ này mà em chưa được biết.
"Chị Jimin. Tôi thấy chị giàu như vậy tại sao lại muốn về nơi đây làm bác sĩ? Không phải ở Seoul chị sẽ phát triển nhiều hơn sao?"
"Đôi khi có những thứ em làm nhưng em không biết tại sao, nhưng em vẫn làm."
Cô ta lại bắt đầu nói những điều khó hiểu rồi đấy.
"Còn em. Tại sao em lại chọn ở đây?"
"Vì tôi chỉ có thể chọn ở đây, nơi đây tôi vừa gần gia đình vừa có mức lương hợp lý."
Jimin gật gù. "Ở đây em không làm chung với bạn à. Một mình không buồn sao?"
"Tôi không có bạn. Mọi người chỉ nên xã giao là tốt rồi."
Đột nhiên tin nhắn vang lên, có người gửi tin nhắn cho em là Deahuyk.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em đang ăn."
"Với ai?"
"Bạn."
Chuyển xong tin nhắn Minjeong vội cúp máy, em không thích câu hỏi trọc lóc kia của Deahuyk và em càng không muốn để người trước mặt biết em đang nhắn với ai. Hay nói đúng hơn em không muốn Jimin khó chịu. Nhưng tại sao em lại sợ cô ta lại khó chịu? Họ có phải là gì của nhau đâu, chỉ là đi ăn thôi mà?
Trông Jimin vờ như chẳng quan tâm lắm, cô từ từ cuốn thịt và ăn. Khi nhìn thấy ánh mắt kia không chú tâm vào mình, đột nhiên Minjeong có chút mất mát.
Buổi ăn tối của họ diễn ra trong êm đềm, cứ thế ăn xong. Cô chở em về nhà, trên đường cũng không có mấy câu với nhau. Lúc mở cửa bước ra xe, khi cô chuẩn bị nổ máy Minjeong đột nhiên quay lại vẫy tay tạm biệt. Không biết Jimin có thấy hay không nhưng xe đã lăn bánh.
Minjeong thấy ba mẹ ở phòng khách thì chào hỏi, xong rồi lên thẳng phòng. Ông bà Kim muốn kéo em lại hỏi một chút về chuyện hôm nay, nhưng thấy thái độ hững hờ của Minjeong rồi lại thôi.
"Xe của con ba đã sửa rồi. Mai không phải sợ nữa."
"Vâng ạ."
Lúc đi tắm ra mở máy điện thoại, em thấy một tràn tin nhắn spam từ Deahuyk. Nào là em nói dối, em đi với người khác, rồi em đã có anh còn có người khác,... Minjeong cảm thấy thật điên đầu, Deahuyk làm sao vậy? Thường ngày nhã nhặn lắm mà, sao hôm nay nói năng thô lỗ vậy. Đã vậy còn vội đoán bậy bạ, chưa là gì mà đã thế này. Thử hỏi sau này sẽ thế nào? Em chỉ đi ăn thôi mà có cần tức giận vậy không?
Vứt điện thoại sang một bên trông Minjeong có vẻ rất chán nản, hành động vừa rồi của Deahuyk làm mất điểm trong mắt em không ít. Bây giờ em lại suy nghĩ về Jimin, từng lời nói của cô ta nó cứ làm em phải suy nghĩ "khuôn mặt này?" Ý cô ta là sao. Tại sao Yu Jimin luôn luôn nói những câu như vậy. Chỉ đơn giản là thói quen thôi sao?
Hai ba ngày sau, em gần như tránh mặt Deahuyk trên mọi phương diện cả tin nhắn cũng chẳng buồn trả lời. Điều này làm Deahuyk như ngồi trên đống lửa, vào nhà tìm em thì không được, trên công ty thì Minjeong tránh mặt. Nên anh quyết định chạy lại con đường về nhà Minjeong chờ sẵn, chỉ đợi Minjeong đi qua rồi chặn xe bắt chuyện.
Minjeong đang chạy xe về thì bị Deahuyk chạy ra chắn đầu xe, may mà em thắng kịp nếu không cả hai chắc đóm vòm cùng nhau rồi.
"Deahuyk à? Anh làm gì vậy?"
"Minjeong nói đi. Tại sao lại tránh mặt anh, anh đã làm gì sai."
Thì ra tới gặp em cũng vì mấy chuyện nhỏ nhoi kia.
"Em chỉ là cần bình tĩnh để nhìn nhận mối quan hệ của chúng ta. Anh! Tại sao lại truy cứu như vậy?"
"Anh xin lỗi em. Minjeong à đừng giận anh nữa được không? Coi như mấy ngày qua xé nháp."
Minjeong nhìn con người phía trước này đang năn nỉ mình, chẳng hiểu sao lòng em chẳng động nổi. Đúng là em thật sự muốn nhìn nhận mối quan hệ này, nhưng hành động không sợ chết này của anh ta làm em muốn quay lại cũng chẳng thể.
"Đủ rồi! Deahuyk mình chia tay đi."
"Cái gì? Em muốn chia tay, anh không cho phép. Em đi ăn với người ta một bữa liền muốn chia tay tôi."
Minjeong không thể nghe lọt tai bất kỳ một câu nào từ miệng Deahuyk được nữa, liền mặc kệ nổ máy chạy đi.
"Minjeong. Hôm nay không nói rõ không cho em đi."
Anh ta khăng khăng chặn đầu xe em lại, thậm chí còn dựt chìa khóa ném đi mất. Minjeong vô cùng tức giận với hành động vừa rồi liền mắng anh ta vài câu.
"Anh điên khùng cái gì? Anh muốn thì giữ chiếc xe này đi. Tôi đi bộ về."
Deahuyk nắm mạnh khủy tay em không cho đi, "hôm nay em không nói rõ tôi không cho em đi."
Minjeong dám chắc anh ta điên thật rồi liên hô hào mọi người cứu mình, đoạn đường này khá vắng vẻ ma còn không thấy. Ai đó làm ơn giúp em với.
"Em im miệng." Deahuyk dùng tay bóp miệng em lại, dấu tay còn in hẳn lên đó. Tên điên này muốn kéo em đi đâu đó.
"Oạch! Bốp!"
Đang lôi kéo Minjeong đi thì bất thình lình Deahuyk bị đá lên gáy một phát khiến hắn chới với, sau đó liền chưa kịp chống đỡ tiếp tục bị cho ăn đấm đến sưng cả hai mắt.
"Là con trai phải có lòng tự trọng, người ta không muốn đừng ép." Yu Jimin hung hăng nhìn kẻ ôm mặt quằn quại dưới đường, tay còn nắm em kéo phía sau mình.
"Jimin chị..."
"Suỵt! Đừng nói gì cả. Lên xe tôi đưa em về." Minjeong trải qua một màn kinh hãi, hốc mắt rưng rưng đỏ hoe gật đầu với cô.
"Minjeong đừng đi theo người khác trở lại với anh đi." Tay hắn quơ quơ tìm kiếm Minjeong nhưng lại bắt trúng chân Jimin, nhìn lấy Minjeong đã lên xe. Cô khòm người xuống che mắt em trực tiếp bẻ loại khớp bàn tay của Deahuyk.
Đôi môi bạc tình khẽ rít vừa đủ cho hai người nghe, mặc cho Deahuyk kêu la đau đớn.
"Minjeong là của tao, cô ấy đã chọn tao. Mày mà còn lảng vảng làm phiền thì không chỉ là mấy ngón tay cùi này bị phế đâu.
Nói xong còn cố tình nhặn mạnh da thịt hắn xuống mặt đường chà sát, khiến vết thương rớm máu đến nặng nề.
Sau đó đứng quan sát Minjeong đang thất thần ôm đầu mới yên tâm lên xe rời đi, bỏ lại Deahuyk một mình giữa đường rên la.
Khi xe đi hết một quãng, Minjeong mới lấy lại chút định thần hỏi cô.
"Thật xin lỗi đã phiền chị rồi."
"Sao lại phiền, dù sao bác Kim rất tốt với tôi. Việc nên làm."
Nghe vậy Minjeong lại rưng rưng thúc thít "nếu không có chị...Tôi...Tôi..Hic..."
"Đừng khóc! Em không sao rồi. Lau nước mắt đi." Jimin đưa khăn tay của mình cho em lau nước mắt, nhìn em khóc vì kẻ khác lòng cô khó chịu không thôi.
"Người vừa rồi là bạn trai của em à?"
Minjeong gật đầu "đúng vậy."
Đôi mắt nhìn qua em, tay xiết chặt vô lăng nhìn như rất mất bình tĩnh. May thay hình ảnh đó không lọt vào mắt của em.
"Nhưng tôi đã chia tay anh ta, không ngờ anh ta không chịu lại còn làm càng."
"Còn thương không?"
Minjeong không ngờ cô lại hỏi mình câu này, đôi mắt cún con ngước qua nhìn cô. Trong vô thức Minjeong lắc đầu.
"Tôi tưởng em còn tình cảm thì sẽ chạy lại đó ,vứt em xuống đấy cùng với hắn cho trọn tình."
Minjeong cảm thấy người này đang chế nhạo mình, liền muốn xuống xe.
"Mở cửa tôi muốn xuống xe."
"Minjeong!" Yu Jimin la em, rất đáng sợ ánh mắt đầy sát khí âm u nhìn trực diện làm hồn vía Minjeong bay lên mây.
"Tôi xin lỗi. Tôi không thích ai ra lệnh cho mình. Nếu em không thích tôi sẽ không đùa thế nữa."
"ỪM." chỉ trả lời một câu, sau đó em cũng không chống cự nữa. Để Yu Jimin lái xe chở mình về. Có lẽ bị cô hù dọa nên sợ hãi không dám lắm mồm, mà lúc nãy em quả thật ồn ào.
"Lúc nãy tôi thấy chị có nói gì với anh ta. Deahuyk hù dọa chị sao?"
Cô nhướng mày cong môi, giờ phút này còn kêu tên thân mật như vậy.
"Không! Anh ta tưởng tôi là em nên nắm chân không buông, tôi chỉ bảo là em đi rồi. Tôi không phải là em."
"Ừm. Cảm ơn chị."
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả! Tất cả những chuyện chị đã làm cho tôi."
"Ừm."
Không gian trên xe liền chìm vào khoảng lặng đến khi tới trước nhà Minjeong, lúc này em cũng đã bình ổn hơn phần nào.
"Chiếc xe của em cứ nói là hư tôi mang đi sửa, mai tôi đem qua cho em. Đừng lo lắng."
Lúc này em mới nhớ tới chiếc xe xấu số của mình, Jimin đã khiêng nó quăng vào cốp khi em đang gục đầu khóc trong Lexus.
"Vâng." Minjeong gật đầu ngoan ngoãn. Điều này làm cô nở một nụ cười hài lòng rồi chạy xe đi mất.
Sáng hôm sau Jimin trở lại nhưng lần này là với chiếc Mercedes sang trọng khác hẳn với chiếc Lexus bóng bẩy mà cô vẫn thường đi.
"Lên xe đi. Tôi chở em đi làm."
Minjeong đối với điều này lấy làm lạ "chị ta không đi trực sao?"
"Xe..Chiếc xe máy hôm qua của tôi...."
Thấy em ấp úng muốn hỏi tung tích chiếc xe, cô liền xuống xe ra sau cốp đem một chiếc xe điện mới toanh dòng cao cấp xuống cho em.
"Xe em hư hỏng hết rồi, bỏ luôn đi. Tôi mua chiếc xe mới này cho em."
Dù chiếc xe mới này xịn thật đó nhưng chiếc xe cũ cũng đã gắn bó bao năm với em, còn người này chưa hỏi ý kiến của em đã tự mình quyết định. Nghe trong lời cô nói chắc chiếc xe của em đã thành đống phế liệu rồi.
"Sao chị lại tự ý quyết định như vậy? Xe này tôi không có tiền trả."
"Đã nói là mua cho em, tôi có đòi tiền đâu. Cứ để xe ở nhà cho hai bác, sắp muộn rồi em không muốn đi làm à."
"Tại sao lại muốn đưa tôi đi làm?"
Jimin híp mắt nhìn em. "Em tự mình đối mặt với người cũ?"
Nghĩ thì thấy cũng đúng, không biết hôm nay Deahuyk có đi làm không. Lỡ như anh ta nổi điên tấn công em thì sao? Nghĩ vậy Minjeong ngoan ngoãn lên xe, bố mẹ không có biết chuyện này mà em cũng mong là họ không biết.
Trên xe Minjeong cứ suy suy nghĩ nghĩ muốn nói gì đó lại thôi, cô để ý chứ. Nhưng em không nói cô không ép. Lúc mở cửa xe, ấp úng một hồi lâu Minjeong buộc miệng hỏi.
"Tại sao lại giúp tôi."
Jimin nhìn em với đôi mắt thâm sâu.
"Tôi đã nói với em rồi, có những việc làm tôi còn không biết lý do."
Nhận được câu trả lời tuy nó thỏa mãn được sự tò mò, nhưng em lại không vừa ý lắm, định bước đi thì cô nói vọng ra.
"Đừng bắt xe bus. Đợi tôi, chiều sẽ đón em." Nói xong chưa kịp để em phản ứng, liền đề xe chạy mất làm Minjeong ngây ra một lúc.
Hôm nay vào làm công việc vẫn trôi chảy, chỉ là một số người vào giờ ăn trưa bàn tán xì xào. Lúc ăn em có thấy Deahuyk hôm qua Jimin rõ đá vào cổ vậy mà tay lại phải băng bột dày thế kia em cũng lấy làm lạ.
Anh ta có nhìn em, vẻ mặt trông tiếc nuối lắm. Nhưng biết làm sao em không còn tình cảm nữa rồi, nói ra thì thật lạnh lùng nhưng có lẽ là em chưa từng yêu Deahuyk nên cũng không luyến tiếc mối quan hệ này.
Khi tan làm, đúng như lời đã nói Jimin chờ em còn mở cửa cho em. Deahuyk thấy hết, nhưng bất lực không làm gì được. Trong ánh mắt đầy muộn phiền và thịnh nộ, em không biết liệu anh ta có định làm gì mình nữa không?
Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến vài ngày sau, cả công ty xì xào ầm ỷ. Số bất ngờ, số thì lại tiếc thương.
Deahuyk đã mất.
Vừa nghe thông báo trong đầu Minjeong liền choáng váng không thôi, mấy ngày nay không gặp anh ta ở công ty, cứ tưởng đã chuyển công tác không ngờ lại xảy ra chuyện lớn này.
Cảnh sát điều tra ban đầu có nghi ngờ, nhưng sau khi điều tra hiện trường họ kết luận đây là tai nạn. Nghe nói xác Deahuyk không còn nguyên vẹn, gương mặt bị nát bấy do ngã từ độ cao xuống. Tay chân bị lìa ra như bị người ta phanh thây. Phải nó làm cực kỳ thê thảm.
Cảnh sát kết luận do anh ta uống rượu say, dẫn đến tinh thần không tỉnh táo nên lái xe đâm vào bảng chỉ đường rồi té xuống núi, vết máu vẫn còn trên bảng ngoài ra không có dấu vết gì bất thường từ chiếc xe. Nó gần đã nát bấy, cảnh sát chỉ căn cứ vào vết bánh xe ở hiện trường rồi kết án.
Sự việc này khiến rất nhiều người tiếc thương cho cậu ta vì còn quá trẻ, còn Minjeong thì vô cùng sợ hãi và tội lỗi. Rõ ràng không phải em làm nhưng em luôn cảm thấy cái chết của Deahuyk có gì đó liên quan đến mình.
Sau sự kiện đó sức khỏe Minjeong yếu hẳn đi, lúc ngủ thường xuyên mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Đôi mắt, đôi mắt tổn thương ấy đang nhìn em khuôn mặt người kia chảy máu do bị xước. Nước mắt hòa cùng máu, em không muốn vậy đâu mà! Em không cố ý.... "Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi...Hãy tha cho tôi...Không!"
Minjeong mở mắt vuốt ngực sau cơn ác mộng, đã gần mười năm rồi nhưng cơn ác mộng cứ đeo bám lấy em. Sai lầm tuổi thiếu niên khiến em luôn ôm lấy tội lỗi và sự hối hận muộn màng.
"Thượng đế! Con xin người hãy mang hạnh phúc đến người đã đau khổ vì con."
Tiếng kêu "Meo...meo...Meo.." phát ra. Là Miron nó đã quay về.
"Mày đã đi đâu vậy? Tao nhớ mày lắm..."
Con mèo nhìn em đầy thương cảm có lẽ nó cũng thấu hiểu được nổi sợ của chủ nhân.
Nhờ có Miron, em an ổn chìm vào giấc ngủ đến sáng thì không thấy nó đâu.
"Lại chạy đi đâu mất rồi." Gần đây Miron không chịu ở nhà, chỉ quay về bất chợt. Nhưng dù vậy Miron vẫn rất thơm tho sạch sẽ không hề dơ bẩn một chút nào, Minjeong chỉ nghĩ đơn giản chắc là nó theo cái mà chủ nhân của con mèo kia chắc cũng quý nó nên mới tắm rửa sạch sẽ như vậy.
Nói mới nhớ, Yu Jimin cả tuần nay không xuất hiện trước mặt em. Sau lần nghe em kể về cái chết của Deahuyk cô cũng không phản ứng nhiều, còn bảo em sau này đi làm không phải sợ. Minjeong còn thấy bắt ngờ trước thái độ dửng dưng của Jimin, do em nhạy cảm quá hay Jimin quá lạnh lùng?
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ nhưng không ngờ chuỗi ngày dài khủng khiếp chỉ mới bắt đầu.
Vẫn như mọi hôm Minjeong đi làm về, mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu như ông bà Kim không đứng ngay ra đó, vẻ mặt của họ đầy lo lắng nhìn đứa con gái của mình.
Cảm nhận được chuyện chẳng lành, em liền chạy lại hỏi bố mẹ. Ông Kim quan sát vẻ mặt của con gái, sau đó đầy lo lắng chỉ vào trong nhà cách đó không xa.
Miron! Miron nằm một đống trên sàn nhà. Con mèo yêu dấu của em đã chết.
"Không! Miron! Miron."
Nhìn thân thể con mèo không còn nguyên vẹn Minjeong vỡ òa hét lên khóc tức tử. Rõ ràng hai hôm trước nó còn chui vào lòng em mà, hôm nay lại... Tại sao chứ? Là ai đã ác độc như vậy?
"Minjeong à! Con bình tĩnh lại đừng khóc nữa con."
"Bố! Mẹ! Ai là ai đã giết Miron? Bố nói con nghe đi." Minjeong vừa ôm con mèo vừa khóc rất thê lương.
Ông bà Kim biết con mèo này Minjeong rất cưng, từ lúc nuôi đến giờ cũng gần hai năm rồi, con gái ông bà mến tay mến chân nó đến như vậy, bây giờ làm sao ngăn Minjeong bớt chua xót đây.
"Bố cũng không biết, chỉ biết lúc trưa trước nhà mình ai đó đã đặt xác Miron ở đấy."
"Đừng khóc nữa con gái của bố, mình đem Miron đi chôn thôi con. Miron chắc hẳn cũng không muốn con khóc như vậy đâu."
Ông Kim cố gắng an ủi Minjeong hết mức, bà Kim cũng vuốt lưng cho con. Lúc họ thấy xác con mèo cũng có kinh sợ, bụng bị mổ lấy hết nội tạng, cái xác gần như chỉ còn lại lớp da và lông. Bốn chân đều bị chặt lìa, chúng được xếp ngay ngắn bên cạnh con mèo đáng thương, mùi hôi tanh từ máu thấm đầy ra bộ lông trắng.
Biết chắc Minjeong sẽ rất đau lòng khi thấy cảnh này, bà Kim kêu ông âm thầm chôn cất nó nhưng ông lại không muốn lừa dối con. Thà để em biết còn hơn lâu ngày trông ngóng Minjeong sẽ càng đau hơn khi biết sự thật.
Minjeong cần như ngã khụy xuống, em không dám tin là Miron lại chết thê thảm như vậy. Nó chỉ là một con mèo, một con mèo mà em xem là bạn. Bao nhiêu nổi buồn từ niềm vui đến sợ hãi rồi bí mật, ngoài Miron ra không một ai nghe em cả, vậy mà bây giờ lại có kẻ thủ ác nhẫn tâm giết chết bạn của em. Hắn thậm chí còn để lại chiếc vòng cổ mà em đã đeo cho Miron, khốn nạn! dã thú!
Sau một hồi ôm lấy con mèo, ông bà Kim nói thế nào em cũng không buông. Chỉ khóc đến mờ mắt rồi ngã ra nhà. Ông sốc quá bèn chạy qua nhà cầu cứu Jimin, may thay cô không đi trực nên liền qua nhà khám cho Minjeong.
"Minjeong chỉ là vừa trải qua một màn sốc tâm lý, chịu không nổi nên mất ý thức, bác cứ cho em ấy uống thuốc tôi kê. Tránh để Minjeong xúc động mạnh là được."
Những lời Jimin nói vừa rồi khiến ông bà xót xa biết bao nhiêu, con gái của ông chắc hẳn đau khổ lắm mới khóc đến ngất như vậy.
Sau đó bố Kim kể về cú sốc của Minjeong cho Jimin nghe, nghe xong Jimin chít lưỡi vài câu.
"Sao lại có kẻ tàn nhẫn như vậy? Bác chôn xác con mèo đi tránh để cô ấy thấy. Chắc là có kẻ biến thái nào đó muốn phá phách."
Ông nghe Jimin nói xong cảm thấy cô nói thật có lý, nhà ông từ xưa đến giờ cũng không có gây thù với ai quan hệ làng xóm rất tốt. Sự việc lần này xảy ra là không lường được.
Những hôm sau đó là chuỗi ngày dài bất ổn, Minjeong liên tục bị sốt cao mê sảng. Đi làm cũng không đi được, ông bà chỉ còn cách cầu cứu Jimin. Cô vô cùng lo lắng cho Minjeong, khăng khăng bên cạnh em.
Mắt Minjeong nhắm nghiền, đôi môi luôn lắp bấp thốt ra hai từ "xin lỗi."
Ông bà Kim ôm nhau khóc, không ngờ Minjeong lại bị sốc nặng như vậy. Theo lời yêu cầu của Jimin, ông bà để yên cho cô chăm sóc em. Ngoài đem đồ ăn và nước uống, lau người cho Minjeong, thì gần như họ không được vô phòng, ông bà cũng lấy làm lạ. Nhưng Jimin bảo rằng tinh thần Minjeong cực kỳ suy sụp, cô dùng phải chữa lành tâm lý cho em.
Suốt cả tuần Jimin gần như chỉ về nhà để tắm, ngoài ra đều túc trực bên cạnh Minjeong. Ông bà Kim vô cùng cảm động trước sự tận tình của cô, đáp lại Jimin chỉ bảo đó là chuyện nên làm.
Hôm đó Minjeong tỉnh lại, tuy tinh thần vẫn còn rất xa sút nhưng vẫn tỉnh táo hơn mấy ngày qua. Mở mắt ra thấy Jimin gục đầu bên cạnh liền ngạc nhiên muốn hỏi cô lại mở miệng không được, cảnh tượng này khiến em nhớ đến Miron nó vẫn thường hay bên cạnh em bất ngờ như vậy vào lúc sáng sớm.
Đau đớn nhớ về hình dáng Miron, Minjeong cảm thấy khó thở liền khóc không ngưng, Jimin mở mắt thấy em tràn trề nước mắt đau khổ liền mạo muội ôm lấy thân hình nhỏ nhắn an ủi.
"Tôi biết em rất buồn, đừng khóc! Đừng khóc nữa. Nếu có khóc, khóc trên vai tôi này. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Ngoan."
Minjeong được hơi ấm xa lạ an ủi vỗ về nhưng lại không chút cự tuyệt mà để mặc cô muốn làm gì thì làm, bản thân y như con búp bê không ngừng phát tiết trên người chủ nhân.
Ông bà Kim vui mừng hết mức khi con tỉnh dậy, nhưng kể từ lúc tỉnh dậy sau cơn sang chấn Minjeong gần như lo âu và trầm tư. Ít nói, ăn cũng ít cứ im im. Khỏe mạnh một chút liền đòi đi làm, ông bà khuyên bảo thì em càng buồn hơn, thà là ra ngoài cho tâm trí được thảnh thơi.
Jimin cũng kêu ông bà nên để Minjeong làm theo ý của mình, hằng ngày cứ chuyện trò, cho em uống thuốc như cô kê là ổn. Bố mẹ em đều rất nghe lời cô, gần như ngoài Jimin ra không ai có thể giúp họ.
Lo lắng cho con gái nên ông bà Kim thường thức rất sớm để làm cơm cho Minjeong, hi vọng với sự yêu thương của mình Minjeong sẽ sớm bình phục lại.
Minjeong là một đứa bé ngoan luôn nghe lời, lúc nào cũng ngoan ngoãn đem cơm và thuốc mà bố mẹ đã chuẩn bị cho mình, ấy vậy mà hôm nay em lại quên.
Mẹ Kim thấy hộp cơm vẫn còn đó biết chắc em để quên, liền nhắn tin bảo Minjeong trưa nay ra lấy cơm ông bà sẽ đem đến cho em. Minjeong bảo hôm nay em ăn cơm công ty cũng được nhưng bà không chịu muốn con ăn cơm mình nấu.
Đáng lẽ chỉ một mình bố Kim đi thôi nhưng do mẹ Kim muốn đi chợ mua thêm ít đồ, nên cả hai người cùng đi. Lúc giờ trưa đứng chờ Minjeong ra.
Lúc ông bà Kim vẫy tay với con, muốn chạy xe qua đường thì bất ngờ một chiếc xe tải mất phanh lao nhanh về phía họ. Cảnh tượng xảy ra chớp mắt, cả người bảo vệ cũng trấn kinh. Ông bà Kim mất mạng, họ bị cán qua người tên tài xế tâm thú sợ phải chịu tội liền chạy ngang qua hai nạn nhân rồi chạy đi mất.
Nhìn thấy cảnh đó Minjeong rào rống như điên như dại chạy ra. Hai người nằm đó là bố mẹ em, họ đã bị sát hại dưới sự chứng kiến của em, thật tàn nhẫn giây phút bất lực tận cùng hố sâu tội lỗi Minjeong lấy điện thoại hô hào cấp cứu. Cả công ty chạy ra nháo nhào muốn giúp nhà em, họ chưa kịp ra kéo cả nhà Minjeong vào thì một chiếc xe mô tô phân phối lớn không biết từ đâu ra nhắm thẳng vào Minjeong.
Chiếc xe kia chính là cố tình, Minjeong ngã xuống đường đôi chân tê dại, đầu bê bết máu. Giây phút này em thầm ước cả nhà họ bọn họ sẽ đoàn tụ bên kia thế giới, rồi từ từ gục mặt, đôi mắt trống rỗng nhắm lại.
Minjeong cầu mong dù sống hay chết em vẫn luôn được ở bên bố mẹ, nhưng số phận thì luôn trớ trêu như vậy. Minjeong mở mắt thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, đôi chân bị bó bột nặng nề. Dẫu vậy, em không quan tâm.
Nhìn thấy y tá liền hỏi về sức khỏe của bố mẹ.
"Y tá! Y tá! Bố mẹ tôi không sao chứ?"
"Bệnh nhân phòng 207 đã tỉnh, cô mau gọi bác sĩ Yu."
Nhìn y tá hoảng hốt không trả lời mình, em nén đau ngồi dậy muốn đi tìm bố mẹ nhưng không thể xuống giường, chiếc mô tô khiến em gãy gần như toàn bộ mạng sườn, còn đôi chân này biết có giữ lại được không?
"Cô Kim. Cô bình tĩnh lại. Bác sĩ Yu sẽ sớm thông báo cho cô, mong cô đừng làm khó chúng tôi mà hãy ở yên đây." Nữ y tá cố trấn an Minjeong.
Đúng lúc này Yu Jimin bước vào, nhìn thấy cô đã tới nữ y tá vội nói.
"Bác sĩ Yu, bệnh nhân..."
"Tôi hiểu rồi. Cô ra ngoài để tôi lựa lời nói với bệnh nhân."
Nữ y tá biết mình ở đây không còn thích hợp liền lui ra.
Minjeong nhìn thấy cô thì kích động không thôi.
"Jimin! Jimin! Chị...Bố mẹ em không sao chứ?"
Jimin nhìn Minjeong trầm mặt, trong ánh mắt đầy khó xử nhìn em. Minjeong biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tia hi vọng mỏng manh khiến em níu kéo.
"Bố mẹ em không sao đúng không? Nói đi! nói đi! Yu Jimin làm ơn đi mà."
Minjeong đã không còn gồng mình được nữa, nước mắt tuôn trào như suối nhìn Jimin. Bản thân Jimin đau như chết đi sống lại khi thấy cảnh tượng này.
"Em phải bình tĩnh! Minjeong à! Lúc đưa đến đây cô chú đã không còn sống, vết thương quá nặng khiến bố mẹ em đã tử vong tại hiện trường rồi."
Vừa nghe như sét đánh ngang tai, em ước gì thiên lôi giáng một đòn vào mình thật mạnh. Minjeong bắt đầu mất kiểm soát khóc càng lớn hơn, Jimin dù cố ôm em lại nhưng vẫn không ngăn được cơn hoảng loạn ấy.
"Bố mẹ tôi chết rồi. Là em! Là em đã hại họ. Yu Jimin sao chị cứu em làm gì? Không cho em chết đi, em sống làm gì nữa."
"Chị độc ác lắm. Tất cả người thân yêu của tôi đã bỏ mạng vì tôi rồi. Tôi là kẻ đáng chết sống làm gì nữa, ông trời hãy nguyền rủa tôi đi."
Minjeong vùng vằng trong vòng tay cô, Jimin để mặc em phát tiết trên người mình. Trách mắng có, tác động vật lý cũng có chỉ cần Minjeong thỏa mãn là được. Sau một hồi khóc la, em liền lên cơn co giựt dữ dội. Ngay lập tức Jimin biết em bị sốc tâm lý cộng thêm tai nạn đã tác động vào não, lập tức tiêm một mũi thuốc cho em. Minjeong tạm thời tiếp tục ngủ.
Vuốt ve mái tóc hằng ao ước bao đêm được chạm, Yu Jimin thì thầm bên tai em.
"Vẫn còn một người thân yêu em ở đây. Nó yêu em nhất đấy"
BN: Xin chào tất cả mọi người, lâu rồi mình mới viết lại. Lần này mình viết chap này từ ý tưởng của bạn "wanderfull_0101" khi mình đọc thấy khá hay nên quyết định dặm mắm thêm muối cho cốt truyện, sẽ sớm có phần 2( có H và khá dark nhé) nếu mọi người ủng hộ. Vote cho au có động lực nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top