0.
Mùa mưa ở Kamakura là mùa hoa cẩm tú cầu nở rộ. Một ngày đầu tháng sáu nhiều mưa, không khí ẩm ướt oi bức. Bầu trời như một tấm màn lớn xám xịt cũ kỹ, thấm những đợt mưa bụi dày đặc dài đằng đẵng. Những chùm cẩm tú cầu túm tụm lại bên đường, qua làn mưa gột rửa vừa xinh đẹp vừa tươi sáng. Những cánh hoa căng đầy nước mưa mà rủ xuống, đỡ mình trên những cành lá óng ả gật gù buồn ngủ.
Lúc này, Sae Itoshi mười tuổi còn Itoshi Rin tám tuổi. Đã hai năm kể từ khi hai anh em Itoshi quyết định chơi bóng cùng nhau. Sae rất ghét mùa mưa, tất thảy mọi yếu tố bất khả kháng bên ngoài tác động đến việc chơi bóng của anh đều khiến anh phát cáu. Giẫm lên thảm cỏ xanh tung tóe vô số giọt nước bay, mưa càng lúc càng nặng hạt, trường học không có sân bóng trong nhà, anh chỉ có thể tập một vài bài thể dục và luyện bóng đơn giản trong phòng sinh hoạt rồi về nhà sớm. Dù vậy, anh và Rin vẫn thường là những người về trễ nhất.
Sau khi khóa cửa phòng sinh hoạt, Itoshi Sae quay lại tìm Itoshi Rin. Rin đang đứng ngoài hiên, vươn tay hứng mưa. Sae cau mày, tiến lại gần Rin từ phía sau, cũng vươn tay hứng lấy hạt mưa. Rin nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng ngời ánh lên niềm vui. Ước chừng mười giây sau, Sae nắm tay Rin trong làn mưa, túm cánh tay ướt nửa của đứa em trở lại hành lang. Nước mưa chảy dọc theo hai bàn tay đan vào nhau, xuôi qua cẳng tay và cổ tay, đọng lại trong lòng bàn tay, từ đầu ngón tay rơi xuống, nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Sae siết chặt lòng bàn tay nó: "Đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa. Bị cảm là không đá bóng được nữa đâu đấy." Itoshi Rin vừa ngây thơ vừa vui vẻ nghĩ, dù anh trai nói như vậy, anh vẫn cùng em làm những chuyện vô nghĩa đấy thây. Vì vậy, nó thờ ơ lè lưỡi, trả lời không mấy liên quan: "Em biết anh hai quan tâm em nhất mà."
Trên đường về nhà, Itoshi Rin và Itoshi Sae cùng cầm ô. Hai đứa trẻ vẫn đương ngây thơ thân mật rúc trong khu vực an toàn được cách ly, cánh tay trần qua chiếc áo ngắn tay kề da sát thịt, trong khoảnh khắc hơi mát hiện hữu sau cơn mưa hấp thụ nhiệt lượng lẫn nhau, từng bước một đi về phía trước. Thực ra, có một chiếc ô khác trong cặp của Rin, được mẹ cẩn thận cất vào trước khi đi học, nhưng Rin không bao giờ sử dụng ô của mình. Thì sao chứ? Anh hai sẽ che ô cho nó, và nó sẽ luôn ở bên cạnh anh hai.
Sắc trời ngả tối, dòng người qua đường vội vã. Ưu điểm của việc bỏ lỡ giờ cao điểm sau lúc tan trường là có thể thong thả dạo quanh thay vì chen chúc trong đám đông và xe cộ ồn ào. Đối với hầu hết mọi người trên thế giới, những người khác chỉ là một hạt cát nhỏ được sử dụng để xây dựng một thế giới quan hoàn chỉnh, thậm chí có thể còn không được tính là NPC phát hành nhiệm vụ trong trò chơi. Bản thân trong mắt người xa lạ dù có sống động đến đâu cũng chỉ là râu ria không quan trọng. Loại xa lạ và tính công cụ này tồn tại ở mọi ngóc ngách của cuộc sống - chỉ khi cần thiết mới kết nối lại với nhau, chứa đầy máu thịt trọn vẹn.
Anh em Itoshi vô cùng dựa dẫm lẫn nhau, đồng thời cũng vô cùng minh bạch về tương lai. Từ bất kỳ góc độ nào, việc bỏ qua thế giới bên ngoài chắc chắn dễ dàng hơn những người khác. Một người nào đó trong đội bóng đã từng lớn tiếng bất mãn: "Dù sao thì cũng chỉ cần có anh em Itoshi là thắng mà? Có tao hay không cũng đâu có quan trọng." rồi ấm ức rời đội. Ngược lại, hai anh em Itoshi, bị trận cuồng phong vây lấy, lại không hề bị ảnh hưởng. Sẽ luôn có những người ở lại, cam tâm tình nguyện đi theo dẫn dắt của hai thiên tài hướng tới chiến thắng. Giống như những người rời đội kia, chẳng phải cũng đã lẻn về vì muốn làm vai phụ ăn ké chút vinh dự ư?
Chạng vạng tối hôm nay, Rin nghe thấy một vài học sinh mới nói sau lưng rằng anh em Itoshi xấu tính y chang nhau, họ chỉ quan tâm đến việc chơi bóng của mình mà không để ý đến tinh thần đồng đội. Nó còn nhỏ tuổi, hoàn toàn không kìm được nóng nảy, nắm chặt nắm đấm nhỏ muốn xông vào phản bác, nhưng Sae ở phía sau đã giữ nó lại. "Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa." Sae luôn nói thế. Nó từng nghĩ rằng Sae chịu đựng mọi sự sỉ nhục vì lợi ích của đội, thật là một suy nghĩ viển vông và ngu ngốc.Sae có khi nào chịu nhẫn nhịn vì lợi ích tập thể? Về sau, nó mới phát hiện ra rằng anh trai mình thực sự không quan tâm, Itoshi Sae chỉ muốn đá bóng, muốn chiến thắng, muốn vô địch World Cup. Những người trên sân đấu tin tưởng anh, đặt cược vào anh, còn anh không muốn bận tâm đến những thứ nằm ngoài sân đấu. Đối với những bóng hình lướt qua đời anh như mưa như sương, làm sao có thể trông mong từ anh một chút dịu dàng?
Itoshi Rin khẽ ngẩng đầu nhìn anh bên cạnh, đang muốn nói gì đó, vừa mở miệng liền phát ra một tiếng meo. Sae vốn đang quan sát em trai mình, nhướng mày khó hiểu. Rin chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoang mang: "Anh hai, không phải em." Shishishi mặt mày xám xịt: "Đừng có ngốc thế, tất nhiên là anh biết không phải em." Anh nhìn xung quanh, mới nhận ra mưa đã tạnh từ lúc nào. Một con mèo tam thể với bộ lông mượt mà xinh đẹp ló ra từ bụi hoa cẩm tú cầu, ngước nhìn bọn họ. Phần lưng của con mèo có màu nâu đỏ và nâu sẫm không đều nhau, xen kẽ một chút màu trắng, ngược lại phần lớn bụng là màu trắng tinh. Đôi tai nhọn dựng đứng như cáo, con ngươi tựa trăng rằm và đôi đồng tử đen lay láy. Anh em Itoshi dừng lại nhìn nó, con mèo không di chuyển, bọn họ cũng không di chuyển. Nhưng hiển nhiên mèo không thể hiểu được những trò trẻ con của con người, hoàn toàn không sợ gì mà chậm rãi đi đến dụi đầu vào chân Sae, khẽ meo một tiếng. Sae mất cảnh giác bị mèo đụng vào, kinh ngạc nhìn Rin, sau đó cúi đầu nhìn con mèo. Tự mình đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn đầu hàng con mèo tam thể trước mặt, anh ngồi xổm xuống vươn tay ra trêu chọc nó. Vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của anh cũng dịu xuống. Sae chọc mèo, Rin ngồi sang một bên quan sát Sae, thầm nghĩ: anh hai mình thực ra rất thích mấy bé thú nhỏ, hơn nữa, ngạc nhiên là bé thú nhỏ cũng thích anh...
Mấy tháng tiếp đó, anh em Itoshi sau khi luyện tập nhất định sẽ đi con đường kia để về nhà, muộn hơn so với những người khác, trên bầu trời mơ hồ hiện lên vài vì sao lấp lánh. Số tiền tiêu vặt mà Sae thường dùng để mua đồ ăn vặt cho em trai đã chuyển thành quỹ mua thức ăn cho mèo con. Tất nhiên, hồi đó họ không thể mua được những món đắt tiền, chẳng hạn như thức ăn cao cấp cho mèo và những thứ tương tự. May mắn thay, mèo hoang rất dễ nuôi, có thể tự tìm thứ gì đó để ăn mà không kén ăn, nó ăn bất cứ thứ gì được cho và không động đến những thứ mà nó không có hứng thú. Vào mùa đông, con mèo đột nhiên biến mất, nhiều ngày liền không hề xuất hiện. Nói chung, mèo hoang sẽ không tự tiện rời đi phạm vi hoạt động, trước đây con mèo này cũng từng biến mất, ngày thứ ba lại xuất hiện trở lại. Nhưng lần này, đã một tuần không hề thấy tăm hơi.
Khuôn mặt nhục cảm của Itoshi Rin vùi trong khăn quàng cổ, mũi đỏ bừng vì hơi lạnh, nắm tay Itoshi Sae, giọng nói nghèn nghẹn: "Anh à, nó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đúng không?" Sae nghĩ, mèo hoang có lẽ đã bị ai đó bắt gặp, có thể là bị đám thiếu niên bất lương hành hạ đến chết - điều này không có gì lạ, có thể là trốn dưới gầm xe sưởi ấm vào mùa đông rồi bị cán chết, có thể là được chủ nhân tìm thấy rồi nhặt về... Trong một thế giới có vô số khả năng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những trường hợp tốt xấu luẩn quẩn trong tâm trí Sae, nhưng anh lựa chọn im lặng và đổi chủ đề. "Rồi cũng sẽ phải chia lìa." Sae quấn chiếc khăn quàng cổ của Rin chặt hơn một chút, Rin ngây thơ ngước lên nhìn anh. "Tuổi thọ của một con mèo là khoảng mười lăm năm, cho dù nó vẫn còn sống, sau này cũng sẽ chết đi. Chỉ là hiện tại nó ra đi sớm hơn mà thôi." Rin tựa hồ đã hiểu ra, hỏi: "Còn chúng ta, em và anh hai cũng sẽ chia lìa ư?" Sae ngân dài âm cuối, nói: "Sẽ chứ, lớn lên sẽ như vậy. Trần đời làm gì có hai người nào mà không phải chia lìa."
Itoshi Rin cố nén nước mắt, nói rằng, em không muốn xa anh hai. Nó chỉ mới tám tuổi, nó không muốn hiểu chia ly, cũng không muốn một con mèo không còn có thể gặp lại. Hiện tại, nó càng không muốn lớn lên. Đôi mắt của Rin nhanh chóng tràn đầy nước mắt. Sae cảm thấy có chút buồn cười, vươn tay giúp em trai lau nước mắt. "Anh nói hơi quá. Chỉ là chia xa một chút thôi. Tuy rằng chia xa, nhưng rồi cũng sẽ gặp lại. Một ngày nào đó con mèo kia không chừng sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng ta." Itoshi Rin sụt sịt, là thật sao? Itoshi Sae có chút ghét bỏ, rút bàn tay đang lau nước mắt của mình về, đáp lại, là thật đó.
Sau khi lớn lên, Itoshi Rin nhận ra rằng hồi đó anh trai đã nói dối mình, tựa như cách anh ấy bịa ra lý do biện minh cho việc thua kem. Sae không biết liệu con mèo có quay lại hay không, nhưng anh biết rằng, chỉ cần anh nói vậy, em trai anh sẽ ngừng khóc, ngây ngốc đợi chờ. Mỗi ngày nó đều cố chấp đi trên con đường đó, cho đến tận khi vào cấp 2, chuyển trường, nó mới dần quên đi con mèo, quên đi mảng ký ức này. Itoshi Rin mệt mỏi nằm trên giường, ôm lấy chăn mền chậm rãi cuộn mình, không biết vì sao đột nhiên mơ thấy chuyện cũ khi ấy. Tuổi thọ trung bình của một con mèo là khoảng mười lăm năm, Itoshi Rin năm mười sáu tuổi vô thức lặp lại những lời Itoshi Sae mười tuổi đã nói, nghĩ thầm, nếu như nó là một con mèo thì tốt biết mấy, như vậy có thể dành trọn cả một đời ngắn ngủi yêu lấy Itoshi Sae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top