1.

Cả hai lao đi giữa màn đêm đặc quánh, đôi chân đạp lên giữa những rễ cây ngoằn ngoèo chắn ngang dưới nền đất ẩm ướt. Nhịp thở dần trở nên rối loạn, lồng ngực bắt đầu co thắt lại vì thiếu oxy, nhưng cả hai vẫn không dám dừng. Itoshi Sae không quay đầu nhìn, nhưng anh có thể cảm nhận được, rằng thứ đó vẫn đang bám theo họ, dai dẳng như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.

Gió rít qua những tán cây, tạo ra những âm thanh ù ù như tiếng gào than của khu rừng. Một nhánh cây quệt ngang gương mặt chẳng mấy lành lặn của Rin, để lại trên làn da trắng sứ một vết cắt dài rát buốt. Dẫu vậy, em không dám lên tiếng, càng chẳng dám kêu than, những thứ này đối với một vận động viên đã quen với việc phải hoạt động cường độ cao như em chẳng đáng là bao. Đôi mắt xanh đầy lo âu quét nhanh qua địa hình xung quanh, em đang cố tìm một con đường thoát. cả hai không thể cứ chạy mãi - họ cần một nơi để trốn, hoặc ít nhất là để trú qua đêm nay giữa khu rừng hoang vắng.

"Anh hai!" Rin thở dốc, cố cất giọng nhưng không thành, không phải do bị cơn mệt nhọc bóp nghẹt, chỉ đơn thuần là giờ em đã không thể nói được nữa.

"Suỵt!" Sae siết chặt cổ tay em hơn, ngón trỏ đưa lên miệng ra hiệu im lặng.

Phía sau, một tiếng động khẽ vang lên. Là một nhành cây gãy và tim Rin hẫng đi một nhịp.

Sae cũng nghe thấy, lòng dâng trào lên một cảm giác bất an khôn xiết. Lá cây sột soạt cọ vào nhau, che đi chút ánh trăng yếu ớt. Cả hai gần như bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng họ không có lựa chọn nào khác. Thứ kia vẫn ở ngay phía sau.

Sae không buông tay Rin, trái lại càng nắm chặt hơn, tựa như thể chỉ cần thả tay ra, em sẽ biến mất vào màn đêm bất tận. Và anh sẽ không để điều đó xảy ra, dù bóng tối đang dày đặc vây quanh, dù thứ đó vẫn đeo bám ngay phía sau, dù đôi chân đã rã rời và lồng ngực như sắp vỡ tung vì thiếu oxy – Itoshi Sae nhất định sẽ không buông.

Mồ hôi túa ra trên trán, chảy thành từng dòng lạnh ngắt dọc theo thái dương. Mắt Sae dần hoa đi, hơi thở khô khốc như thể bị rút hết không khí. Anh đưa tay lên dụi một cái, nhưng thị lực chả cải thiện hơn là bao. Chết tiệt! Sae rủa thầm trong lòng một tiếng. Việc phải nhìn bằng một con mắt thật sự chẳng phải là một việc dễ dàng gì, chưa kể cơn mệt mỏi đang thét gào bên trong càng khiến những bước chạy của anh thêm rã rời. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả không phải là cơn mệt mỏi đang dần ăn mòn cơ thể.

Mà là cái thứ ở phía sau.

Nó đang đến gần.

Không một tiếng động.

Không ai biết trước.

Sae bất chợt khựng lại chỉ một nhịp - một nhịp ngắn ngủi đến nỗi nếu không để ý, Rin đã không nhận ra.

Ngay sau đó, anh kéo mạnh em sang một hướng khác, rẽ vào một lối đi hẹp phủ đầy dây leo. Cành lá quất vào mặt, gai nhọn cào rách da, nhưng không ai dừng lại. Họ phải tiếp tục đi nếu muốn sống.

Gió rít lên giữa những tán cây, vang vọng như tiếng cười khàn đặc của những thế lực siêu nhiên trước con người nhỏ bé. Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng Rin. Em không biết đó là gió - hay là nỗi sợ hãi trong lòng đang ùa đến.

Tim em đập loạn xạ.

Nhanh lên... nhanh lên...

Cánh tay Sae siết chặt hơn, kéo Rin chạy sâu vào màn đêm.

Rin thở dốc, và rồi cả cơ thể em được bao bọc lấy bởi cánh tay của Sae. Anh vòng tay, ôm lấy khuôn mặt em trai nép sát vào lồng ngực mình rồi xoay người, cố gắng che chắn hết mức cho người anh thương.

"Nó đã đi chưa?" Rin kéo áo Sae, em không nói thành lời nhưng chỉ cần nhibf vào đôi mắt em, Sae liền có thể hiểu ra.

Anh chậm rãi lùi lại, vẫn hướng Rin vào bên trong khu vực mà anh cho là an toàn rồi thận trọng nhìn ra bên ngoài. Phía trên bầu trời, một khối lập phương khổng lồ lơ lửng, phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt. Nó không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng vẫn chậm rãi trượt đi trong không trung, như thể đang quét tìm con mồi của nó mà ở đây chính là hai anh em nhà Itoshi.

"Nó vẫn đang theo chúng ta!" Ánh mắt Rin khẽ nhíu lại.

"Bình tĩnh!" Sae ôm chặt lấy em trai, ánh mắt vẫn liên tục dõi theo vật thể kỳ lạ trước mắt.

Cả hai nín thở.

Lắng nghe.

Chờ đợi.

Khối lập phương phía trên lơ lửng một lúc, rồi chầm chậm trôi đi, ánh sáng đỏ dần khuất dạng sau những tán lá dày đặc.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng.

Sae thở hắt ra. Anh buông lỏng tay một chút, nhưng không hề rời khỏi Rin.

"Đi thôi!"

Họ tiếp tục chạy. Không biết đã qua bao lâu, trước mắt họ dần hiện lên một căn biệt thự cổ.

Bức tường phủ đầy rêu xanh, mái nhà sụp một phần, những ô cửa kính vỡ nát phản chiếu ánh trăng, tạo nên một vẻ hoang phế đáng sợ. Không có ánh sáng. Không có dấu hiệu của sự sống.

Rin kéo tay Sae, khẽ chỉ về phía căn biệt thự.

"Chúng ta có thể trốn ở đó."

Sae quan sát xung quanh một lát rồi gật đầu. Họ lao nhanh về phía cánh cửa gỗ cũ kỹ, đẩy mạnh vào trong rồi tiến vào.

Không gian bên trong biệt thự bừng mở, cả một đại sảnh đường lớn hiện ra, hong vu và trống vắng, dường như đã lâu lắm rồi không có ai ở đây. Cả hai băng qua đại sảnh, tiến về phía cánh cửa trước mắt mà mở ra.

Và rồi...

Họ khựng lại.

Trước mắt họ là một ngọn núi quần áo khổng lồ.

Tách

Một giọt nước khẽ rơi trên đầu Rin. Em ngước lên, mát nhà của ngôi biệt thự dường như đã bị thổi bay, có thể nhìn rõ cả bầu trời u ám bên ngoài. Thoạt nhìn thế thôi cũng thừa biết nơi này rõ ràng chẳng phải chốn lý tưởng để dừng chân. Nhưng họ đâu còn lựa chọn nào khác, cả hai đã thấm mệt sau những ngày dài liên tục chạy trốn và giờ e rằng khi đã dừng lại, họ khó mà chạy tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top