01.An Thần


Cách để ngủ ngon là gì?

Giữa đêm khuya, Rin ngồi thừ người trên chiếc giường lạnh lẽo, giữa bốn bức tường trắng xóa. Căn phòng nhỏ không có gì ngoài chiếc giường, bàn học, và những thứ đồ khác. Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, như muốn hòa vào không gian tĩnh mịch. Đêm nay, giống như bao đêm khác, Rin chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi im lặng, thẫn thờ.

Em không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy vui. Chỉ là... trống rỗng. Đôi mắt em hướng về phía cửa sổ, nơi ngoài kia, thành phố vẫn nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh như những vì sao xa xôi. Em ngắm nhìn thành phố hoa lệ ấy, nhưng cảm giác xa vời, tách biệt. Đó không phải là thế giới của em. Dưới làn sóng ánh sáng ấy, em cảm thấy mình như một bóng ma, vô hình và lạc lõng.

Trong khi những suy nghĩ cứ lướt qua tâm trí, Rin lại chợt nhớ về một chuyện cũ. Cái tên ấy lại hiện lên trong đầu em, bóng dáng một người con trai không bao giờ rời khỏi ký ức em - Sae.

Những năm tháng bên anh ngày còn bé, những buổi chiều đá bóng cùng nhau trong sân tập, những khoảnh khắc mà em đã từng cho là vĩnh viễn. Nhưng rồi, tất cả biến mất sau đêm đông năm ấy. Anh gặp lại em sau khoảng thời gian ra nước ngoài để thực hiện ước mơ; nhưng khi quay về, anh đã không còn là Sae mà em luôn mong ngóng ngày trước. Thái độ anh thay đổi, hờ hững và hời hợt. Anh đã cắt đứt tất cả, kể cả giấc mơ của anh và em..., để lại em trong mớ hỗn độn của nỗi đau và sự căm phẫn tột cùng, sự hận thù không thể nói thành lời. Em đã nghĩ mình sẽ ổn, sẽ quên được anh, nhưng không, em không thể.

Em nhắm mắt lại, để những ký ức ấy tràn về. Ký ức về những lần hai người cùng nhau chơi bóng đá, cùng nhau đi về mỗi buổi chiều và cùng nhau ăn kem..., như thể chẳng có gì làm rạn nứt tình anh em. Nhưng ký ức về cái lần anh đã bỏ rơi em, và em phải một mình chịu đựng nỗi đau đó cũng ùa về trong tâm trí em. Lời hứa của anh, những lời dỗ dành, quan tâm đã tan biến. Để lại em cô đơn trong đêm tối.

"Chết tiệt" Rin thì thào, giọng em nghẹn lại, khóe mắt ươn ướt, nhưng em không thể khóc. Em không muốn thấy bản thân mình yếu đuối. Em đã tự nhủ sẽ không bao giờ để anh thấy bộ dạng hiện tại của em. Nhưng nỗi đau này vẫn luôn cào xé trong lòng em, dày vò từng đêm, từng ngày.

Em không thể chịu đựng được nữa. Cơn khủng hoảng tâm lý ập đến. Tim em như muốn vỡ ra, cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy em. Mỗi lần nghĩ đến anh, mỗi lần nhớ lại mọi thứ, em như mất đi sự kiểm soát. Rin ngã người ra giường, tay run run tìm đến chiếc lọ nhỏ ở bàn đèn cạnh đầu giường. Một chiếc lọ đơn giản, nhưng bên trong chứa thứ duy nhất có thể giúp em tạm quên đi nỗi đau này.

Em lấy một viên thuốc an thần, nhìn nó trong vài giây. Viên thuốc nhỏ bé ấy là cứu cánh duy nhất của em trong suốt thời gian dài qua. Dù em biết nó chỉ là tạm bợ, nhưng chẳng còn cách nào khác. Mỗi đêm, khi em không thể chịu nổi những ký ức, thuốc trở thành lối thoát duy nhất.

Em đặt viên thuốc lên đầu lưỡi, nuốt xuống. Sau khi thuốc từ từ phát huy tác dụng, em cảm thấy cơ thể mình dần buông lỏng, sự căng thẳng trong lòng cũng từ từ tan biến. Nhưng cảm giác rỗng tuếch vẫn còn đó, như một vết thương chưa lành. Em cười tự giễu mình, cười cái sự yếu đuối này.

"Sae..." Em lại lẩm bẩm, giọng đầy chua xót. "Tôi hận anh, đồ chết tiệt!".

Rin ngồi đó, vẫn lẩm bẩm một mình, những lời chửi rủa anh được thốt ra như thói quen.Em rất hận anh, nhưng tại sao trái tim em lại không thể ngừng yêu anh? Em không hiểu. Em cảm thấy mình thật tồi tệ khi vẫn còn nghĩ về anh, vẫn còn khao khát được gặp lại, dù trong lòng là bao nhiêu sự căm phẫn đã chịu đựng bấy lâu nay.

Cuối cùng, em ngã người ra giường, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Trong lòng em có một điều gì đó không thể tả thành lời, như thể mọi cảm xúc đều bị dồn nén, không thể thoát ra. Em khẽ thì thầm, dù biết chẳng ai nghe thấy.

"Em...muốn gặp lại anh, Sae."

Và rồi, em chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ giả tạo, để quên đi tất cả. Đêm tối bao trùm lấy em, nhưng trong lòng Rin, mọi thứ vẫn cứ quẩn quanh, như thể em chưa bao giờ thoát khỏi ký ức đau đớn ấy.

Giấc ngủ đến một cách lạ lùng, không phải là sự thư giãn mà em thường tìm thấy, mà là sự mê mẩn giữa thực và mơ. Hình ảnh của một người con trai, khuôn mặt quen thuộc nhưng mờ ảo, xuất hiện trong tâm trí em. Sae. Anh là người khiến em không thể quên, là người đã làm tổn thương em, nhưng cũng là người em không thể ngừng nhớ đến.

Trong giấc mơ, Rin thấy mình và Sae đứng đối diện nhau bên bờ hồ, im lặng nhìn nhau. Anh không nói gì, chỉ nhìn em như thể muốn nói điều gì đó, nhưng Rin không thể nghe thấy. Em muốn bước đến gần, nhưng lại không thể. Mọi thứ như một bức tranh bị xé nát, không hoàn chỉnh. Và rồi, như mọi giấc mơ khác, anh biến mất.

___________________________________________

Khi tỉnh dậy, Rin cảm thấy mình vẫn đang ở giữa cơn mê. Mắt em mở ra, nhưng vẫn có cảm giác như mình đang lơ lửng trong không gian mơ hồ. Thuốc đã khiến em ngủ, nhưng không thể nào khiến em quên được những điều sâu thẳm trong lòng. Em lại nhìn vào lọ thuốc, đôi tay run rẩy cầm lấy nó. Mỗi lần uống thuốc là mỗi lần tìm đến giấc ngủ giả tạo, em lại tự hỏi: "Liệu mình có thể sống mà không cần nó không? Liệu mình có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này?".

Rin đứng dậy, đi ra ban công, nhìn lên bầu trời đêm. Em biết rằng giấc ngủ của mình sẽ lại đến vào một lúc nào đó, nhưng liệu có thể tìm thấy sự bình yên khi tỉnh dậy không?

Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu em, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Giấc ngủ, với em, không còn là sự nghỉ ngơi nữa. Nó chỉ là một cách để thoát khỏi thực tại, một cách để làm cho mọi thứ biến mất, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

08/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top