chương 2: Gặp Doraemon

Doraemon đi dọa ma 6 cọng

-------------------------------------------------------

Y mở mắt thấy mình đang đứng trên một không gian tối om chỉ còn lại bóng tối bao trùm. Y cũng chẳng biết mình đang đứng trên cái gì, nền đất hay không khí nhưng chỗ này rất lạ, chẳng phải y đang gối đầu lên đùi RinRin của y sao? Sao giờ lại thành như này?

Y chán nản bỏ tay vào túi quần, đứng yên một chỗ với cái phong thái cao ngạo thường ngày, không hề sợ hãi tình huống hiện giờ

Bỗng y thấy từ xa xa có một bóng dáng nào đấy, nhìn có hơi tròn, hơi lùn lùn

Cảm giác cái thứ đó như bóng ma vậy, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, bọn trẻ con phiền phức mọi ngày mà thấy chắc chạy lung tung la hét om sòm làng nước mất

Trái với khung cảnh rợn tóc gáy lúc này, Sae vẫn thản nhiên đút tay vô túi quần, ngước ánh mắt theo cái bóng ma kia

__ Dọa dọa cái quái gì, hiện nguyên hình coi con chồn

__ Nè nè! tui hổng phải chồn nha! Là mèo! Mèo đó!

Bỗng từ trên đầu bụp một phát, một con gì đó xanh xanh tròn tròn hiện lên sau một làn khói trắng nhè nhẹ

__ À, ra là mèo, tại tôi hãy chửi những anti fan hay vừa chửi tôi vừa trốn là chồn

Y bình tâm ngước lên ngó cái con "mèo" kia

__ Ư-hừm..

Doraemon ho một phát lấy lại thể diện

__ Ừm, không phải sợ gì hết trơn, tôi đến đây hôm nay là để giúp cậu Sae, thực hiện điều ước ở tận sâu trong đáy lòng của cậu

Doraemon rút ra từ túi thần kì một cái máy được lắp trên đó một cái tay, ngoe nguẩy trước mặt Sae

__ Máy thực hiện giấc mơ!

__ Nào, cậu muốn được thực hiện điều ước chứ?

__ .........

Sae vẫn đang loading, bình tĩnh bình tĩnh đừng chửi anh thiên tài cũng phải có lúc này lúc kia chứ. Y vẫn nhìn cái thứ "máy thực hiện giấc mơ" kia, ê ê đợi đã sắp load xong rồi

__ Oắt đờ heo? Cậu là Doraemon đúng không?

Y chỉ vô mặt chú mèo máy đến từ tương lai kia

__ Ờ hớ

Doraemon gật đầu thiện chí

__ What the f*ck!? Mình isekai rồi sao?

Y lag quá pay mẹ acc luôn, chẳng hiểu tại sao gặp Doraemon ở đây, lại còn được xài một món bảo bối nữa, ủa alo? đang nằm với Rin bé cưng thôi mà? sao chuyện lại thành ra thế này?

__ Ớ ớ bình tĩnh! Tui được một hệ thống phái đến đây giúp cậu, nên cậu muốn được thực hiện điều ước không nào?

__ Ừm.........cũng được

Sae lại quay về dáng vẻ cao ngạo ban nãy, đút tay vào túi quần còn mặt thì lạnh như tiền

__ Ừm, nhưng trước khi đi, tôi có vài thứ cần dặn dò cậu

Y nghiêng đầu lắng nghe Doraemon muốn nói gì, nhưng kể ra tình thế bây giờ cũng hài, tự dưng được vinh dự gặp gỡ Doraemon, thôi thì coi như y ăn ở tốt đi

__ Bây giờ cậu sẽ được gặp Rin ở nhiều thời điểm khác nhau, và cậu phải hoàn thành nhiệm vụ của mình thì mới được về với Rin hiện tại nếu không sẽ mắc kẹt ở đó mãi mãi

__ Và đương nhiên, thời gian cậu được thực hiện nhiệm vu có giới hạn, trong vòng 1 tuần

__ 1 tuần thôi à?

Sae hơi tiếc khi tất cả Rin mình được gặp tổng thời gian lại cũng chỉ có 1 tuần = 7 ngày = 168 giờ mà thôi

__ Cậu có thể đến với Rin ở thời điểm tiếp theo bất cứ lúc nào cậu muốn, chỉ cần búng tay một cái và nói "Đến với Rin tiếp theo" là được. Nhưng muốn rời khỏi thế giời của một Rin nào đó thì phải make love với Rin ít nhất 1 lần

__ Đó là theo chiều hướng chủ động nhưng cũng có một số điều luật bị động như sau: mỗi Rin cậu chỉ được make love nhiều nhất 2 lần, sau 2 lần hệ thống sẽ tự động dịch chuyển cậu tới Rin tiếp theo

__ Bất cứ việc gì cậu làm cũng sẽ không ảnh hưởng đến thể xác hay trí nhớ của Rin hiện tại, hiểu chứ?

Y gật đầu hàm ý đã hiểu điều luật của "hệ thống" này, nhưng ai đã làm ra nó thì chắc chắn không phải người xấu, được thực hiện điều ước ngon thế cơ mà

__ Ok, bắt đầu nha?

__ Ừm

Doraemon tiến tới nâng cái máy lên, bấm nút. Bàn tay dài ra rồi tiến tới má Sae, kéo mạnh nó ra

__ a-ah!, c-...ái ì ấy? (cái gì đấy)

Sae bị nhéo mạnh bỗng tỉnh cả người, vừa ngẩn ngơ vừa ức chế trước cái tình huống này, từ trước đến giờ ngoài ba mẹ và RinRin ra chưa ai được cái đặc quyền véo má y đâu cái máy chết tiệt

__ Cố chịu tí, cái máy hoạt động vậy, thông cảm thông cảm

Doraemon đang cố nhịn cười lắm rồi, nếu bình thường làm trò này với Nobita là Doraemon cười toáng lên rồi đấy

Cơn đau từ má bỗng biến mất, cả cơ thể hiện giờ bỗng nằm trên một đồng cỏ xanh đầy hoa

Y vẫn ngẩn người, chưa hiểu tiểu tiết vừa rồi, cơ má dáng nằm của y bây giờ trông cũng thật ngộ nha, nằm nguyên cả người như vậy, chân tay thì dang rộng chả khác nào trẻ con

__ anou, anh ơi, anh còn ổn không dzợ?

Hả? Một.....đứa trẻ?

__ à ừ, tôi ổn

*C-cái gì đây? Rin-Rin........Là Rin hồi bé? trời ước mơ thành sự thật rồi sao?*

Em ngây ngốc nghiêng đầu nhìn y, cười khì một cái rồi cũng nằm sang bên cạnh, dạng tay dạng chân ra y hệt Sae, khúc khích cười

__ Anh lạ thiệt đó, vườn này chẳng có ai để mắt tới bao giờ, có độc onii-chan và em hay tới đây chơi thôi, bỗng dưng nay anh tới, lại còn nằm thoải mái như thế

__ Ư-ừm...

Y hơi khựng lại đôi chút, vẫn chưa quen với việc được tiếp xúc như thế này với Rin, như một............giấc mơ

__ Mà anh ơi, anh nhìn giống onii-chan thật, có độc là anh đang vuốt tóc chứ không để mái ngố như onii-chan

Em bỗng ngồi dậy ngẫm nghĩ, quả thực người này nhìn thật quá là giống Sae đi, sao lại có chuyện hai người lạ lẫm giống hệt nhau vậy được, quả lạ thiệt mà

__ ờ thì...

Y ậm ừ, suy nghĩ liệu mình có nên nói mình là Sae đến từ tương lai không, nếu nói vậy chắc em sẽ thân thiết hơn nhỉ?

Em hơi nhíu mày, giơ cánh tay nhỏ bé non nớt lên, trực tiếp vuốt tóc y xuống

__ H-Hở, n-nè, em làm gì vậy?

Em sốc thật rồi, là Sae thật kìa!? nhìn không khác gì luôn, chỉ khác mỗi cái to xác thôi

__ Ơ ơ.....o-onii-chan?

Coi kìa, em sốc tới không nói nên lời luôn kìa

__ Được rồi để tôi giải thích, tôi là Itoshi Sae, onii-chan của em

Kìa kìa RinRin ơi, trên đầu em hiện rõ chữ Loading to đùng kia

__ Hàng thật đấy nhá không giả mạo bắt cóc sang Trung Quốc gì đâu, chỉ là tôi là Itoshi Sae lớn, từ tương lai về đây để-

Chết mẹ, chẳng nhẽ lại nói vế sau

__ Thăm em.........

Y lại phải quay mặt đi để che đi sự ngập ngùng của mình. Rin vẫn còn đơ tại chỗ khi một "Itoshi Sae" thứ 2 xuất hiện

__ H-hả? l-l-là onii-chan thật hả?

Sae gật đầu nhẹ nhàng, vươn tay ra bế em lên một cách dễ dàng

__ ah-ah! c-cái gì vậy?.........

Em hơi ngượng ngùng khi bị bế lên thế, em vốn dĩ rất tự hào và ngưỡng mộ onii-chan, bây giờ lại còn được gặp onii-chan bản trưởng thành nữa, thực sự ngầu quá xá!

Y đặt em ngồi vào lòng mình, thư giãn trong không gian yên bình, gió nhẹ thoảng qua cùng đàn chim múa hót trên cành, lâu rồi y không được thử lại cảm giác này

__ Onii-chan! onii-chan! Sau này lớn anh làm gì thế? anh trở thành tiền đạo số 1 thế giới rồi phải không? còn em là tiền đạo số 2? 

Em ngước lên đầy phấn khích, đôi mắt như ánh lên những vì sao. Sae bị hỏi câu đó liền chột dạ, chẳng nhẽ lại nói sau này tôi phũ em rồi mơ thành tiền vệ số 1 thế giới rồi bỏ em lại Nhật bơ vơ một mình với giấc mơ kia? Rồi cuối cùng vẫn chẳng ai thành tiền đạo số 1 thế giới?

__ Ừm, lúc đấy Rin-chan giỏi lắm rồi, giỏi hơn tôi cơ. Lúc đó Rin-chan thành tiền đạo số 1 còn tôi thành thứ 2 thôi

Thôi thì cứ nói dối cho em vui vậy

Cảm nhận cái xoa đầu dịu dàng, má em lại hây hây lên, tâm trạng lại tươi vui phấn khởi

__ Th-thật ạ? Em giỏi hơn onii-chan á?

__ Ừm

Rin vui sướng lên tận trời xanh, em không ngờ cũng có ngày mình đánh bại được onii-chan. Em cười khúc khích trong lòng Sae một cách vô cùng ngây thơ, y thấy vậy cũng mỉm cười hiền từ, mong sao giây phút này sẽ mãi như vậy, mãi ngọt ngào và yên bình như thế

__ Nè nè onii-chan! anh đang thấy gì?

Sae hơi nghiêng đầu nghe câu hỏi ngây ngốc trẻ con của em, cười thầm rồi trả lời

__ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

__ Và.........

Y nhẹ nhàng ôm lấy em, cúi xuống dụi nhẹ chóp mũi vào mái tóc xanh đen bóng mượt kia, hít lấy hương thơm dịu nhẹ chỉ mình em có, hành động ân cần, dịu dàng tới đáng ngạc nhiên

__ Em

Hừm...........như một giấc mơ.................

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top