Sick
occcccc!!!!
cuộc đời mỗi người không bao giờ tồn tại "giá như", "nếu",... một khi đã bỏ lỡ mất cơ hội vốn có thì kết cục chỉ còn là nuối tiếc hay bỏ lỡ để rồi hối hận suốt đời.
thiên tài cũng vậy, có tất cả mọi thứ trong tay, muốn gì được nấy, được chào đón ở mọi nơi NHƯNG lại chẳng thể giữ được em...
.
.
.
một tháng trước
ở clb có mấy trận đấu giao hữ với những clb khác trong nước, nói tóm lại là cái lịch trình kín mít ai nhìn vào cũng ngao ngán lắc đầu, cứ hẹn đấu với nhau xong đội bạn lẫn đội mình rủ nhau đi ăn đêm hay bao luôn cả quán của người ta rồi ngủ qua đêm lúc nào không hay.
nó khiến một người chú ý đến sức khỏe thường xuyên như Itoshi Sae còn có vệt thâm ở mắt
nhiều lần anh thầm nghĩ này đâu giống clb đá bóng chứ? rõ là clb họp đêm thì đúng hơn.
mấy ngày liên tục không được ngủ đủ giấc khiến quầng thâm ở mắt của anh càng thêm rõ
đêm tới vừa thiu thiu ngủ thì lại có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh nghe máy trong bức bối, ban đầu khi thấy số điện thoại gọi đến là em trai anh- Itoshi Rin thì anh định tắt cho qua mà nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn bấm chấp nhận cuộc gọi
vừa nghe máy giọng của chàng thiếu niên 16 tuổi vang lên nhưng rõ ràng là bị khàn như bị cảm
"anh hai"
"gọi tao có chuyện gì?"
"em bị cảm rồi, anh về thăm em được không?"
"cảm tới mức sảng luôn rồi hả? lịch trình của tao kín như nào mày cũng biết giờ bảo tao về thăm mày"
"cảm rồi thì đi mua thuốc mà uống, tao cúp máy"
" phiền phức"
"anh h---" chưa kịp lên tiếng thì Sae đã cúp máy cái rụp
nó buồn không?
buồn lắm chứ... nhưng nó chẳng làm được gì
nó nhớ anh hai, nó nhớ giọng nói của anh
nó nghĩ nếu bản thân tỏ ra yếu đuối thì anh sẽ về bên nó, nhưng không... anh vẫn lạnh nhạt từ chối yêu cầu nó, còn bảo nó phiền phức.
mấy ngày sau, ngày nào nó cũng gọi cho Sae, gọi đến nỗi cháy máy của anh luôn nó cũng không buông tha
kết quả là lần nào nghe máy anh cũng chửi cho nó một câu rồi cúp máy
"mày phiền quá đó Rin, đừng làm phiền tao nữa!"
mà kể từ tuần trước anh hết nhận được cuộc gọi của nó rồi
thỉnh thoảng anh gọi nó thì đầu dây bên kia cũng chỉ là: vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp-
anh cũng không quan tâm nhiều vì chỉ nghĩ đơn giản là nó tìm được trò mới để chơi nên không gọi phá anh nữa.
-------------------------------------------------------------------
đến hôm đang xem bảng tin thì: em trai của tiền vệ bóng đá thiên tài - Itoshi Sae là Itoshi Rin đã chết tại căn nhà của mình...
dường như khi đó tai anh đã ùuu đi mất không còn nghe được những gì phía sau, tim anh như quên mất cách đập vậy
anh nhìn báo chí đưa tin mà không khỏi run rẩy như không tin vào những gì vừa nghe được, tay với lấy cái điện thoại nhanh chóng gọi vào số máy của Itoshi Rin
anh vừa vui mừng vì bên kia có người bắt máy thì giọng nói cất lên khiến anh như chết lặng tại chỗ
"chúng tôi là cảnh sát, nếu anh là người thân của nạn nhân thì nhanh chóng đến nơi địa chỉ nhà của nạn nhân"
Itoshi Rin... em đang đùa với anh đúng không? em chỉ muốn anh về với em nên em mới dựng nên trò này đúng không? anh muốn nghe giọng của đứa em trai của mình chứ không phải giọng nói của những con người lạ mặt này
muốn nghe tiếng gọi
"anh hai"
"em bị cảm rồi, anh về thăm em được không?"
"anh hai"
"anh hai"
"anh hai"
...
muốn nghe giọng em như những lần trước...
về đến trước cửa nhà thấy dăng những mảnh vải như ý cấm không được phép vào
vào đến trong phòng khách trước mắt anh là hai vị phụ huynh đang khóc nức nở, cái bầu không khí lúc đó chỉ còn là sự thương xót cho đứa con trai nhỏ của họ
anh không tin những gì mình thấy...
nhanh chóng chạy lên căn phòng mà hai anh em khi xưa từng ở chung
thiên thần nhỏ của anh
em trai bé bỏng của anh
em có ổn không
làm ơn... con xin người đừng để em ấy rời xa con
xin người...
hối hận là thứ trong đầu anh ngay lúc này... ngay khi cửa phòng mở toang ra
anh như chết đứng tại khoảng khắc những gì mình đang nhìn thấy
ánh sáng bên ngoài chiếu vào, anh lờ mờ nhìn thấy đứa em trai của mình đang nằm trên giường nhưng... nó ĐÃ CHẾT rồi...
"nạn nhân tử vong do sốc thuốc"
do anh hại chết em rồi... chính anh đã gián tiếp giết chết em trai của mình rồi...
"cảm thì đi mua thuốc mà uống"
"phiền phức"
em trai chết thì tim anh đau 10
nhưng chính anh là người đã gián tiếp giết chết nó thì lại đau gấp trăm lần...
a... nếu lúc đó bản thân anh trở về bên em ngay đêm ấy
có phải bây giờ em trai vẫn sẽ bên cạnh anh?
có phải khi về đến cửa sẽ là em nhào lấy ôm trầm lấy anh chứ không phải là vị phụ huynh đưa giấy chứng tử của em trai cho anh không?
có phải không?
anh trai này đã gián tiếp hại chết đứa em trai mà anh hết mực yêu thương rồi...
hối hận...
------------------------------------------------
ai biết tui đang vt j không?:))
tui còn ko bt mik đang vt j
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top