1

Chương trình tạp kỹ mới nhất của truyền hình vệ tinh Bluelock TV《Let's date!》đã mời "Báu vật Nhật Bản" Itoshi Sae đến tham gia "trải nghiệm một ngày hẹn hò" đang hot dạo gần đây. Tổ tiết mục đã chọn ra một khán giả may mắn bất kì, chỉ cần nộp "tiền trải nghiệm" là có thể cùng tuyển thủ Itoshi Sae bắt đầu một ngày hẹn hò cực kỳ dokidoki!

"Xì, chiêu trò marketing thì có. Anh ấy làm sao có thể đồng ý tham gia loại chương trình như này." Itoshi Rin mặt mũi u ám nhìn thông báo đẩy trên màn hình điện thoại, không hề do dự bấm vào xem.

"Brzm brzm"

"Bạn Itoshi Rin thân mến, chúc mừng bạn đã trở thành khán giả may mắn nhận được cơ hội tham gia chương trình truyền hình vệ tinh Bluelock《Let's date! • "Báu vật Nhật Bản" tập Itoshi Sae!》Sẽ có nhân viên liên hệ với bạn, vì vậy mong bạn hãy để ý điện thoại. Chúc bạn có một ngày hẹn hò thật vui vẻ cùng tuyển thủ Itoshi Sae~.

Một tuần sau, hòm thư của Itoshi Rin nhận được hồi âm của tổ chương trình.

Chính vì thế, trong tiết trời trong veo ấm áp của buổi nắng sớm, Rin đúng giờ đi tới điểm hẹn được quay tại quê nhà.

Chắc chắn tổ tiết mục đã dồn hết tâm trí để chọn thành phố Kamakura làm địa điểm hẹn hò, một mánh khóe hoàn hảo gắn kết cặp anh em thiên tài đi tìm lại ký ức thuở nhỏ sau nhiều năm xa quê.

Nhưng trái ngược với dự đoán của staff, anh em họ đã duy trì trạng thái chẳng nói cũng như chẳng thèm nhìn nhau từ sau màn chào hỏi lúc mới đến cho tới giờ.

Trước đấy khi liên lạc với họ, ông không hề nghe thấy ai nói quan hệ của hai người này khó coi như vậy... Đạo diễn nhìn khuôn mặt trước sau không đổi của cả hai anh em mà bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

"Ai là người chuẩn bị lịch trình cho buổi hẹn hôm nay?" Một trong hai nhân vật chính tùy hứng của chúng ta, Sae, đột nhiên lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.

"Anh đó, anh trai chết tiệt." Itoshi Rin tự nhiên trả lời, tuy rằng giọng điệu có chút ương ngạnh.

"Ồ, vậy đi thôi." Sae đút tay vào túi bước qua người em trai mặt mũi khó chịu.

Chẳng ai muốn xem một buổi hẹn hò thâm cừu đại hận cả. Trợ lý phụ trách tương tác không nhìn nổi, ở trên đường lặng lẽ nhắn tin ra hiệu cho Rin, người nãy giờ vẫn luôn im lặng theo sau anh trai. Ý muốn nói tổ tiết mục trước đó đã từng thông báo, "tiền trải nghiệm" khách mời nộp được chuyển trực tiếp tới nhân vật chính, bởi vậy hiện tại nó được coi như là sếp, có thể thoải mái tùy ý muốn làm gì thì làm, kể cả hành động thân mật hơn cũng được, dù sao cũng sẽ có tác động tích cực đến rating của chương trình.

Rin nhìn tin nhắn, lại nhìn dáng vẻ đang thong thả đi phía trước, im lặng thả điện thoại vào túi quần.

Có thể thoải mái tùy ý? Hành động thân mật hơn? Nó nhắm mắt hòng rũ sạch ký ức cãi nhau một năm trước đang hiện hữu trong đầu. Mình đã mua một ngày của anh trai, vì vậy có thể làm những loại hành động đó sao?

Con đường quê nhà vốn rất quen thuộc, nhưng tâm trí Rin lại không thể yên ổn ngắm nhìn từng vùng ký ức bởi tin nhắn mà tổ chương trình vừa gửi đến. Nó cúi đầu nhìn chằm chằm cái bóng của anh trai, mỗi một bước chân nó đều cố ý đạp lên mặt đất nơi cái bóng của anh vừa in xuống, hoàn toàn không để ý tới sự thay đổi của cảnh sắc xung quanh.

"Đến rồi." Cái bóng đột ngột dừng lại. Rin theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy một mảng màu xanh ngắt quen thuộc của đại dương.

Người vẫn luôn đi ở phía trước nhanh chóng tìm một vị trí sạch sẽ ngồi xuống, sau đó dành ra một chỗ trống ở bên cạnh — là để mình ngồi đấy. Nháy mắt Rin liền hiểu được động tác của anh, đây là thói quen đã hình thành từ bé, vì vậy nó tuyệt đối sẽ không đọc sai ý anh — không lẽ này là "buổi hẹn hò" mà anh trai đã sắp xếp sao?

Rin không hiểu lắm, nhưng nó vẫn thuận theo ý Sae ngồi xuống cạnh anh.

Hồi trước khi Sae chưa đi Tây Ban Nha, mỗi lần tập bóng xong hai người đều ngậm kem mà anh trai mua rồi ngồi đây ngắm hoàng hôn, chứng kiến bầu trời màu vỏ quýt chảy dài in bóng lên thềm đại dương, vừa rộng lớn lại vừa ấm áp vô cùng.

Nhưng hôm nay thì khác.

Bởi vì phải quay chương trình, nên bây giờ đang là buổi sáng. Mặt trời chỉ mới nhô lên theo sóng biển không lâu, bởi vậy khi ngồi đây, nó có thể cảm nhận được cái mát lạnh của gió biển đêm qua, cực kỳ sảng khoái. Thời tiết hôm nay đẹp lắm, bầu trời và đại dương giống như đang cùng khoác chung một lớp áo màu xanh thẳm, so với đại dương của quá khứ khác nhau hoàn toàn. Cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ, giống như anh trai tuy rằng đang ngồi cạnh nó nhưng nó lại có cảm giác rằng anh và nó vẫn luôn tách biệt hàng vạn cây số.

"..."

"..."

Sae sẽ không chủ động nói chuyện, Rin thì lại chẳng biết nói gì, vì vậy hai người và một đám nhân viên cùng đống máy móc nhìn chằm chằm mặt biển không nói một lời. Đại dương rộng lớn yên ả vẫn giống như trước đây, chỉ là bây giờ cảnh còn người mất. Trước đây còn từng cùng nhau vẽ ra một tương lai rộng lớn giống biển cả, vậy mà hiện giờ lại trở thành hai nửa đối nghịch, một người bội ước còn một người lẻ loi bước tiếp...

"...Ừm... Cậu Itoshi Sae và cậu Itoshi Rin, hai cậu có thể tương tác với nhau không?"

Áp suất thấp vi diệu chảy trôi giữa bầu không khí xung quanh hai anh em khiến đạo diễn sau nhiều lần ám chỉ, dưới áp lực vì hiệu quả chương trình, đã phải trực tiếp mở miệng.

"....Chậc."

"Báu vật Nhật Bản" - cậu Itoshi Sae lộ ra vẻ mặt cực kỳ không vui, nhưng dù sao cũng là dự án đã được nhà đầu tư sắp xếp, vì vậy anh nghĩ nghĩ rồi cất lời:

"Ít nhất ở Blue lock còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng của bóng đá Nhật Bản."

"..." Vẫn muốn khen ngợi Isagi Yoichi sao? Âm thanh của thủy triều và tiếng hót líu lo của hải âu thường khiến người ta cảm thấy bình yên, nhưng Itoshi Rin lại cúi gằm đầu âm thầm nắm chặt đấm tay.

"Cái cậu Isagi kia..."

Đủ rồi. Gió biển không quá lớn, nhưng lại vừa đủ để đem thanh âm của anh trai thổi vào lỗ tai nó. Rin nhíu mày nhắm nghiền hai mắt. Đừng nói nữa, hôm nay, ít nhất trên danh nghĩa không phải là hẹn hò sao?

"...Ừ thì! Hay là chúng ta đổi địa điểm đi?"

Không khí thật sự quá mức không ổn rồi, đạo diễn nhìn Rin run rẩy tựa hồ như một giây sau sẽ bùng nổ trên màn hình, mở miệng cắt ngang.

"Chuyển sang phương án B, đi hát karaoke." Đạo diễn ra quyết định — Nó sẽ không quá phiền phức giống như đi dạo phố lúc nãy, lại có thể marketing thu hút lượt xem nhờ "lần đầu tiên công khai giọng ca của cặp anh em thiên tài bóng đá". Vì thế sau khi cùng nhau trao đổi, một đám người lục tục di chuyển đến quán karaoke gần đấy.

Vừa ngồi xuống không lâu, Itoshi Sae đã đột nhiên đứng dậy:

"Anh đi vệ sinh, em có đi không?" Anh nhìn Rin.

"Dạ? Em không đi." Rin không hiểu gì.

"Không đi thì thôi." Anh đút tay vào túi quần lững thững bước ra khỏi phòng.

"...Đợi đã! Em cũng muốn đi một chuyến." Rin giống như nhận ra điều gì, mau chóng bám theo anh.

Lúc này, không có máy quay nào của tổ chương trình đi theo, nhưng hai người họ vẫn không nói với nhau lời nào, chỉ im lặng một trước một sau bước đi trên hành lang vốn không bóng người này.

Anh ơi... có phải anh muốn nói gì đó với em không?

Rin không hiểu bản thân vì sao lại cảm thấy bồn chồn. Nó lén anh tham gia chương trình này, có phải đã chọc anh tức giận rồi không? Nhưng mình mới là người bỏ tiền ra mà, dù có ra sao hôm nay anh trai vẫn phải nghe lời mình... Âm thanh truyền ra từ những phòng hát xung quanh khiến Rin không thể tập trung tinh thần, và câu nói mập mờ trước đó của Sae giống như một thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu nó—

"Tóm lại ý em là gì?" Itoshi Sae dừng lại trước cửa toilet.

"Dạ? Ý em là gì là sao?" Itoshi Rin lấy lại tinh thần, đứng sững tại chỗ khẽ hỏi.

"Đăng ký tham gia loại chương trình này với anh, em muốn làm gì?"

"... Anh quản được em à... Vả lại, câu này phải để em hỏi anh mới đúng, vì sao anh lại tham gia loại chương trình như này?" Giống như bí mật khó nói sắp bị vạch trần, Rin vội vã đổi sang chủ đề khác.

"Em móc đâu ra cái logic phí lý trẻ con như vậy đấy hả? Đây là sắp đặt của nhà đầu tư."

"Xì..."

"Không muốn nói thì anh đi đây." Sae không thích độc thoại, vì vậy anh xoay người chuẩn bị rời đi.

".... Đợi một chút!" Sau lưng đột nhiên truyền đến nhiệt độ cơ thể không thuộc về bản thân.

"Không được đi... Em trả tiền rồi, mua một ngày của anh, cho nên em muốn làm gì cũng được..." Người nọ đem mặt chôn trên vai anh, thì thầm:

"... Đúng chứ?"

Kệ đi, không sao hết, dù sao người của tổ chương trình cũng nói như vậy mà. Rin buông xuôi tất cả nghĩ, nếu không nắm chắc cơ hội ngày hôm nay, có khả năng về sau sẽ không bao giờ được thân thiết với anh trai nữa.

"Vào buồng đi." Sae từ chối trả lời vấn đề...

"Đây là điều em muốn?" Hai người không được tự nhiên ôm nhau đi vào buồng vệ sinh ở tận cuối phòng, Itoshi Sae khóa cửa lại, ngữ điệu bằng phẳng.

".... Không được sao?" Itoshi Rin cảm thấy tim đập nhanh như muốn bật tung khỏi lồng ngực, cho dù thế nó vẫn cố tỏ ra không có gì hung dữ hỏi anh.

"..."

"... Tùy ý em."

"... Vừa nãy người bên tổ chương trình nhắn tin cho em, nói hai chúng ta có thể cư xử thân mật một chút cũng được."

"Ừ."

"... Bởi vì hôm nay em bỏ tiền mua đứt một ngày của anh trai."

"Ừ."

"... Nên em thích làm gì cũng được đúng không?" Giọng điệu cực kỳ cẩn thận, giống như một đứa trẻ nũng nịu muốn kẹo.

"..."

Đợi hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Rin giật giật ngón tay, túm chặt lấy quần áo của anh trai.

"Tóm lại em muốn làm gì?"

"Dạ?" Tuy rằng anh không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không hề từ chối, vì vậy Rin thử mở miệng.

"... Em muốn ôm anh trai."

"Được." Sae tách mở bàn tay đang nắm chặt lấy quần áo của mình, rồi kéo nó từ đằng sau lưng ra phía trước.

Đã từ rất lâu rồi nó mới được tay trong tay với anh trai, tuy rằng trước đây hai người vẫn thường xuyên nắm tay cùng nhau về nhà — độ ấm trên trong lòng bàn tay truyền đến khiến Rin bỗng ngây người.

"Sao còn sững sờ ra đấy làm gì?" Itoshi Sae nhướn một bên lông mày, lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Dạ... Không có gì." Cơ hội tốt như vậy, Rin khẽ chớp mắt rồi luống cuống tay chân ôm chặt lấy anh trai. Tuy rằng anh trai có hơi thấp so với nó, nhưng khoảnh khắc mặt đối mặt ôm chầm lấy anh trai nó bỗng cảm thấy an tâm không gì sánh bằng. Cao hay thấp căn bản chẳng quan trọng, chỉ cần đối phương là anh trai, là Itoshi Sae, Rin nguyện ý đem ước mơ, thậm chí là cả tương lai trao cho anh. Bởi lẽ từ nhỏ nó đã luôn chạy theo sau anh, ngưỡng mộ anh, vì vậy chỉ cần được gần gũi một chút, cảm nhận được ấm áp của đối phương, đã đủ khiến Rin bay bổng lên trời.

Đáp lại động tác của Rin, Sae nhẹ nhàng khoác tay lên thắt lưng nó. Bấy giờ đang là đầu xuân, quần áo cũng không gọi là mỏng, thế nhưng kể cả lớp vải có dày đến đâu, nó cũng đều có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh trai truyền đến từ phía sau thắt lưng. Tim Rin đập ầm ầm như trống, giống như trong cơ thể đột nhiên xuất hiện hai luồng điện kết nối với nhau chạy dọc khắp tứ chi nó.

"Còn có yêu cầu gì nữa?" Thanh âm của Sae vẫn bình tĩnh lạnh lùng trước sau như một....

Đúng vậy, nó suýt chút nữa đã quên mất, bởi vì bản thân là sếp, nên anh trai chỉ đang cố hoàn thành yêu cầu của nó mà thôi. Rin không lý giải nổi tại sao trái tim lại gợn sóng đến vậy chỉ vì vài hành động của anh trai. Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn được trải qua cảm giác ấy một lần nữa.

"... Vậy... em muốn được anh trai xoa đầu, giống như trước đây." Dù sao việc cũng đến nước này rồi, thay vì bỏ đi không bằng mặt dày đòi hỏi thêm.

"Em vẫn còn là trẻ con sao." Sae ngoài miệng mỉa mai, nhưng tay lại vươn ra đặt lên đỉnh đầu Rin, theo hướng của sợi tóc vuốt nhẹ từ trên xuống dưới.

Trước đây Sae sẽ chẳng nghĩ nhiều đến vậy, việc sờ đầu em trai anh đều làm rất tùy ý. Chính vì thế mà mỗi lần anh xoa xong, đầu tóc của Rin sẽ bù xù lộn xộn chỉa ra tứ phía. Nhưng bởi vì người ấy là anh trai, nên nó hoàn toàn không cảm thấy phiền. Vậy mà hiện tại, hành động vuốt vẹ nhẹ nhàng cẩn thận này lại khiến Rin không thể quen được, suy nghĩ xấu xí bất chợt hiện lên trong đầu — có phải khoảng thời gian mình và anh trai xa cách, bàn tay anh đã từng vuốt ve ai khác? Là người đó chỉ anh trai phải xoa đầu như vậy?

Nếu thật sự là thế, vậy người đó là ai?

Một nỗi sợ hãi không tên từ đâu bủa vây tâm trí khiến Rin không dám nghĩ tiếp, nó ôm chặt lấy anh trai ép sát anh vào lồng ngực mình, đầu cúi gằm xuống chạm nhẹ lên cửa buồng, thanh âm yếu ớt không chịu thua bật ra khỏi cổ họng — "Em thích anh. Rõ ràng là em tới trước."

Giọng nói nhỏ nhẹ đến mức ngay cả dây thanh quản cũng không dám rung lên, tựa như bí mật nhỏ chỉ dám nói cho chính mình nghe, lại tựa như sợ quấy rầy đến giấc mộng bình yên này.

Sae có nghe thấy hay không Rin không biết, nó chỉ biết động tác vuốt tóc của anh trai vẫn chưa từng ngừng lại, thật tốt quá. Đây là "dịch vụ đặc biệt" mà nó đã bỏ rất nhiều tiền ra để mua, là bằng chứng cho mối quan hệ xây dựng trên tiền bạc của họ, cũng là bằng chứng vô cùng trẻ con mà nó đã làm để giúp cả hai quay trở về mối quan hệ thân thiết như trước đây.

"Sae, Rin, hai người có ở bên trong không?" Hẳn là thấy bọn họ đi vệ sinh quá lâu, quản lý Dabadie liền ra ngoài tìm.

"..." Họ ăn ý im lặng, nhưng sau khi quan hệ của họ nát tan thành từng mảnh, Rin không thích loại ăn ý này lắm.

"Kỳ lạ, không ở đây sao?" Tiếng bước chân của Dabadie nán lại ở cửa một lúc rồi cũng rời đi.

"..."

"Được chưa?" Không biết qua bao lâu, Sae mở miệng hỏi.

"Ừm..." Nó thuận miệng đáp lại. Sự ấm áp đã lâu không được cảm nhận khiến nó hoài niệm, cái ôm cùng vuốt ve đã đánh mất 5 năm, làm sao có thể bù đắp thoả mãn nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Nhưng Rin biết nếu mình không xuất hiện thì có khả năng hai người sẽ gây ra rối loạn không nhỏ cho chương trình.

"Vậy đi thôi." Bàn tay luồn trong tóc đột nhiên dùng sức khiến những lọn tóc cọ xát vào ngón tay vang lên âm thanh sột soạt quen thuộc.

"Anh ơi?" Rin bị động tác thình lình xảy ra dọa sợ.

"Ừm." Kẻ đầu têu phát ra một tiếng cười nhẹ không rõ ràng, Rin bối rối nhìn chằm chằm Sae mặc cho bản thân vẫn không thể đoán ra được điều gì từ vẻ mặt của anh. Người nọ theo thói quen vuốt lại mái tóc rối bù đã bị anh làm loạn, rồi vươn tay mở cửa đi thẳng ra ngoài.

"Nhanh lên." Sae bỗng dừng lại quay người nói.

Tiếp đó buổi ghi hình diễn ra vô cùng thuận lợi. Trợ lý phụ trách tương tác sau khi hướng dẫn qua liền để hai anh em tự do chơi đùa thoả sức thư giãn, dưới sự cổ vũ mãnh liệt như vũ bão của tổ chương trình hai người cuối cùng cũng đồng ý hát hai bài (bọn họ có thể hát!!). Bên cạnh đấy, họ cũng bày ra các tương tác thân mật gần gũi rồi cùng nhau đi ăn cơm cũng như đi xem phim. Cuối cùng gần trước thời khắc giao thoa ngày mới, họ cũng đã hoàn thành xong buổi ghi hình.

"Anh không về nhà mà ở khách sạn ạ?" Sau khi hai ba người nhân viên rời đi, Rin quay người vờ như thuận miệng hỏi Sae, người đang đi về hướng khác.

"Về." Sae trả lời rõ ràng dứt khoát.

". . . . . . Ừm thì muộn như vậy rồi anh định đi đâu thế?"

"Bờ biển. Việc đang thực hiện được một nửa mà bị người khác cắt ngang rất khó chịu."

Có ý gì? Rin không kịp phản ứng lại, muộn như này rồi mà còn đi ngắm biển?

Không biết vì sao, Sae đột nhiên dừng bước chân, quay về phía Rin. Ánh trăng ngoài đời không sáng được như trong tiểu thuyết, không thể giúp người ta nhìn thấy tình cảm dịu dàng trong đôi mắt. Nhưng vào lúc ấy, không hiểu vì sao Rin lại có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của những vì sao phản chiếu lưu lại trong đáy mắt của anh trai. Và rồi, nó nghe thấy giọng Sae dịu dàng vang lên.

"Muốn đi cùng không? Chúng ta có thể tâm sự. Rin."

-end-

Tâm sự của tác giả: Mình đã cố gắng thay đổi cách viết, nhưng cảm thấy không thành công lắm. Lúc viết cũng không quá dễ dàng. Ban đầu mình còn muốn để bé Rin nũng nịu đòi anh trai ôm ôm giống như hồi nhỏ, cho nên viết có hơi lộn xộn. Vô cùng cảm ơn các bạn đã có thể đọc đến cuối.

Tâm sự của mình: Mình cảm thấy plot kiểu này vẫn còn khá mới trong shipdom, cũng rất thích cách miêu tả tâm lý tính cách Rin của bạn tác giả. Rin vẫn còn bé mà mọi người, bạn nhỏ xứng đáng được yêu thương huhu. Thích quá nên mạo muội bê về chia sẻ cho các bạn cùng đọc dù trình miêu tả của mình hơi ngu đần. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top