01

"Giỏi lắm Rin, đá bóng với anh đi. Em có thể tài giỏi chỉ sau anh thôi đấy"

"Mày nghĩ tao sẽ an ủi mày sao thằng em phiền phức?"

"Biến đi Rin, đời tao không cần mày nữa"

Đoàng.

Tiếng sấm vang lên trong màn đêm yên tĩnh thành công đánh thức Itoshi Rin tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mà nó hay mơ về. Mồ hôi chảy quanh khuôn mặt cùng với nhịp thở gấp gáp, nó tặc lưỡi khó chịu.

"Thật phiền phức. Không có thuốc nên không ngủ được"

Có một sự thật ít người biết, đó là Rin bị trầm cảm. Nó thường phải dùng thuốc để chữa bệnh nhưng nó cũng hay sử dụng thuốc ngủ để có thể ngủ. Nếu không nó sẽ lại thức trắng đêm, hoặc nếu có ngủ được thì giấc mơ đó cũng là một ác mộng đánh thức nó dậy khi trời còn chưa sáng. 

Tình hình bệnh của nó thì ngày càng trở nặng, nó hay tiêu cực và thậm chí còn tự làm mình bị thương để giải tỏa căng thẳng. Nhưng điều kì lạ là, Rin luôn hoàn thành các bài tập và kể cả khi thi đấu nó vẫn luôn thực hiện được những pha bóng đẹp mắt cùng nhiều bàn thắng xuất sắc. Chính vì bản thân không muốn kết bạn nên tự xa lánh mình khỏi mọi thứ. Cộng thêm cái thói cộc cằn và thô lỗ đã thành công giúp nó tự tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo không ai nhận ra.

Người ta nhìn vào sẽ nghĩ rằng nó đơn độc, luôn cố gắng hết sức để đánh bại Itoshi Sae và Isagi Yoichi. Thực tế, đó vẫn là mục tiêu nó đặt ra và theo đuổi. Chỉ là giờ nó không quan tâm đến bản thân nữa thôi.

Trở lại hiện tại, sau khi bị đánh thức bởi tiếng sấm và cơn ác mộng kia. Rin đi xuống nhà bếp để lấy nước uống, tiện thể xem cần gì thì lấy thêm luôn. Bây giờ cũng khuya rồi, lũ hời hợt kia chắc không dậy vì tiếng sấm ban nãy đâu. Vốn dĩ nó không quá to. 

Chợt, bàn tay Rin nhói lên. Nhìn xuống cánh tay đang băng bó của mình, có vài vết mờ mờ màu đỏ thẫm lan ra. Không phải rỉ máu đấy chứ? Chậc, thật phiền phức. Nó chán nản lấy bông băng rồi về phòng băng bó.

Chẹp, coi bộ đêm nay lại thâu đêm rồi.

___________________________________________________

Ở một nơi khác, Itoshi Sae vừa về nước và đang trên đường trở về khách sạn. Mái tóc hơi rối, khuôn mặt đờ đẫn, xanh xao và vài quầng thâm trên mắt cộng với vóc dáng gầy gò đủ khiến người khác biết rằng anh đang mệt mỏi đến thế nào. 

Nói là về khách sạn nhưng thực ra anh cứ đi trong vô thức, đến khi nhận ra thì chỗ anh đang đứng chính là sân bóng ngày xưa. Nơi mà anh rủ Rin đá bóng cùng mình, nơi 2 người từng vui vẻ với nhau. 

Là bắt đầu nhưng cũng là kết thúc của một giấc mơ tươi đẹp.

Hiện tại đang là ban đêm, đường xá vắng bóng người chỉ còn những sự âm u lạnh lẽo với những tiếng gió xào xạc. Sae chỉ đứng một chỗ, lặng lẽ nhìn lại nơi này với những kí ức không hẹn mà ùa về. 

Từng có một Itoshi Rin hay cười và vui vẻ, từng có một Itoshi Rin hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng vì thế nên nó mới chỉ là đã từng, vậy nụ cười trên khóe môi em đâu rồi? Còn chẳng phải do chính anh phá hủy nó đi à? 

Hôm nay cũng giống với ngày ấy, một ngày tuy không có tuyết nhưng cũng khiến người ta thật lạnh lẽo. Hệt như tâm trạng của vị tiền vệ thiên tài kia vậy. Thật cô quạnh và rối bời.

Giữa sắc trắng vô ngần, thế giới lại hiện lên thật mờ ảo và mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top