11. Wet

Quay trở lại với đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp, nơi đây phải hứng trọn một cơn bão khá lớn.

Đối với Ness, cơn bão cũng chẳng lớn lắm so với tâm trí của em bây giờ... bối rối... chẳng biết phải làm sao hết cả...

Mái tóc mang màu đỏ rượu thơm hương hoa hồng nhẹ ướt sũng. Chẳng biết sao nữa, em lại đột nhiên nổi hứng đi tắm mưa.

Đứng dưới trời mưa to như trút nước, em cứ thế ngẩng đầu lên bầu trời đen mù mịt, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn ra hứng từng hạt mưa li ti nhưng thật mạnh mẽ. Từng hạt mưa cứ rơi lốp bốp vào làn da trắng hồng của em. Ness cảm thấy sự đau rát truyền khắp cơ thể. Mà em đâu có quan tâm mấy đâu? Ness nghĩ em đã tìm được một thú vui mới rồi. Đứng dưới trời mưa lớn như có thể gạt bỏ hết hoàn toàn những nỗi muộn phiền trong tâm trí em. Bầu trời cũng như đồng cảm với em mà khiến cơn mưa thêm nặng hạt. Nhiều người nhìn vào khung cảnh này, sẽ nghĩ em dở hơi nhỉ? Nhưng phải là người trong cuộc mới có thể biết được đầu óc em rối bời đến nhường nào. Làm thế này cũng xả stress đấy chứ? Chỉ sợ mai ốm rồi không đi tập bóng được thôi... 

Từng đợt gió cứ phả vào làn da của Ness khiến em rùng mình đôi chút. Lúc này, Ness mới để ý, dường như gió đang trở nên lớn hơn, cây cối nghiêng ngả như sắp muốn đổ đến nơi. Ness khá thắc mắc, vì sao đất cứ phải níu giữ cây nhỉ? À không... còn cả cây cũng chẳng muốn rời xa đất một chút nào hết. Cứ như tình yêu của chúng là vĩnh cửu ấy nhỉ? Tại sao em chẳng thể có một tình yêu màu hồng như thế? Lúc em rời đi... hắn còn chả cả thèm để ý đến sự tồn tại của em... đến lúc em rời bỏ hắn... sắp loại bỏ được hắn trong đầu... thì hắn lại xuất hiện và cố níu giữ em lại... nghe như lợi dụng rồi vứt bỏ rồi lại tìm thấy tiềm năng, công dụng của món đồ đó rồi lại nhặt lên dùng lại ấy nhỉ? Ness đâu muốn làm một món đồ vô tri vô giác đâu? Em là con người, cũng có cảm xúc mà? Em cũng biết đau chứ? Sao hắn không thể hiểu cho em?

Cơn mưa ngày càng lớn hơn, gió cũng thổi càng to hơn, cây cối ngổn ngang, cũng sắp bật rễ đến nơi rồi... Ness vẫn cứ đứng đấy, nhìn vào một khoảng không vô định trên bầu trời xám kia, mái tóc ướt nhẹp dính vào gương mặt em, đôi lông mi dài cũng ướt nhẹp luôn rồi kìa... về sẽ bị ông chủ tịch clb chửi cho coi... còn bị ốm nữa chứ... 

Tầm mắt của Ness dần trở nên mờ mịt hơn vì dính nước, nhưng tâm em chẳng cả thèm để ý, cứ nhìn lên bầu trời cao kia.

- Ness! 

Sao hắn lại ở đây?

- Mày bị điên à?! 

Đừng nói nữa... tôi không muốn nghe...

- Sao lại đứng ở đây?! 

Anh đừng giả bộ quan tâm tôi nữa...

- M muốn bị ốm sao?!

Tôi chịu đau đủ rồi!

- Anh có thôi ngay đi không Kaiser?! Sao anh cứ phải làm cái bộ dạng quan tâm tôi thế nhỉ?! Anh có biết tôi thấy phiền lắm không?! 

- Vậy mày định đứng ở đây để gió thôi bay m đi à?!

- Tôi bị thổi đi thì liên quan gì đến anh?! Sao anh cứ phải xía vào chuyện người khác thể nhỉ?! Anh nên nhớ... chứng ta chẳng còn là gì với nhau nữa... đừng xen vào cuộc sống vốn yên bình này của tôi...

- Ness

Mặt hắn tối sầm lại, nhấc bổng em lên rồi phi thẳng về khách sạn của hắn. Em có nói gì đi chăng nữa thì hắn cũng giả điếc, hắn không nghe... để cho tình yêu bé bỏng của hắn bị ốm mà hắn vẫn đứng nhìn là một chuyện tày trời hắn có thể làm ra.

.

.

.

Về đến khách sạn, hắn nhanh chóng lấy chiếc khắn tắm ra lau khô người em, quấn mấy (chục) lớp chăn quanh em rồi bật máy sưởi. Mùa đông mà! Em thì lại còn đứng dưới mưa nữa nên không cảm lạnh mới lạ. Hắn không muốn em bị ốm chút nào hết! Lúc Ness bị ốm... chắc chắn hắn sẽ xót lắm...

- Anh thả tôi ra!!!

- Thả ra để em lại đứng đấy rồi mai ốm à?!

- Tôi tự về

- Ốm đấy! Ở yên đây!!!

Bằng một cách thần kì nào đó, trong tình huống này, Ness lại chẳng thể làm trái được lời của Kaiser, cái sát khí tỏa ra từ người hắn áp đảo hoàn toàn cái ý định chống trả lại của em. 

Thấy em ngồi yên đó cho mình lau, Kaiser khẽ nở nụ cười

Vẫn ngoan như hồi xưa nhỉ?

.

.

.

Có lẽ... ông trời không hề thương em... trời chỉ mưa to hơn, chứ không có ý định dừng lại... mà em lại chẳng mang một đồng tiền nào trong người, điện thoại thì vì ngâm nước lâu mà ngập úng, hỏng hết rồi, mà mượn điện thoại Kaiser thì tất nhiên hắn không cho rồi! Đừng nói là em chưa thử thì làm sao mà biết được, em thử nhiều lần rồi ấy chứ! Làm đủ trò cơ mà... mà cái cơ hội ngàn vàng này thì làm sao Kaiser lại bỏ lỡ được cơ chứ? Thế là, Ness lại phải trú tạm lại nhà của Kaiser, mặc dù hoàn toàn chẳng muốn tí nào cả. Mà giờ em nào có quyền quyết định chứ? Chẳng thể làm gì được mà... đứng dưới mưa một khoảng thời gian dài đã thành công rút gần hết năng lượng của em... Đã thế chỗ này có vẻ xa ký túc xá clb Real Madrid của em lắm! Chắng tầm 7-8km gì đó lận cơ.

.

.

.

Sáng hôm sau, em uể oải thức giấc trên chiếc giường êm ái tại căn phòng khách sạn nơi hắn đang ở. 

Ness cảm thấy mệt hơn bình thường

Ah... hình như em ốm mất rồi!

Ness nhìn xuống chiếc sô fa lớn gần đó. Nơi đó có  một thân ảnh cao ráo của người mà em ngày ngày nhớ mong, và cũng là người mà em mong muốn quên đi nhất. 

Hình như hắn dậy trước rồi thì phải...  cũng gần 9h rồi...

Ness chợt nhớ ra gì đó, em cuống cuồng tay chân, tìm bằng được chiếc điện thoại của mình

Đây rồi...

Ness dừng lại một lúc...

Quên mất! Điện thoại em hỏng từ hôm qua rồi mà? Nhưng em còn chưa cả báo với huấn luyện viên cho nghỉ hôm nay cơ... chỉ sợ bị mắng thôi...

- Tôi báo với huấn luyện viên của em rồi...

Là giọng hắn... Ness ngẩng đầu lên, thấy Kaiser đang bê một tô cháo nóng hổi đặt lên chiếc bàn bên cạnh mà khẽ bất ngờ... Hắn biết nấu ăn từ hồi nào thế?

- Tôi không ăn

- Em đừng có cứng đầu thế được không? Không ăn làm sao hỏi ốm được?

Ness đành phải xúc từng muỗng cháo bỏ vào miệng

Mùi vị cũng không tệ...- Em thầm cảm thán

Chắc trong khoảng thời gian không có em thì hắn đã phải tập nhiều lắm nhỉ?

...

Hắn chăm em cũng chu đáo thật đấy, còn dành ra cả vài giờ chỉ để tìm cách chăm sóc cho người bệnh cơ mà...

Bất giác, trái tim nhỏ bé đã nguội lạnh từ lâu của Ness đã lỡ một nhịp. Em khá bất ngờ, nhưng rồi cũng chấp nhận sự thật này. Em vốn biết bản thân chẳng thể bỏ được thứ tình cảm đó... nhưng mà nó chưa kịp biến mất mà đã một lần nữa xuất hiện... chả phải nhanh quá rồi sao? Cuộc đời em vẫn đang yên ổn mà?

Kaiser như biến thành một con người khác sau từng ấy năm xa cách, hắn nhẹ nhàng, dịu dàng, ôn nhu hơn hẳn, không còn vẻ ngông cuồng, sự kiêu ngạo của Kaiser ngày ấy nữa... Hắn như biêt hối hận về những gì mình đã làm ngày trước rồi ấy! 

Cứ thế, thời gian trôi qua dù nhanh đến mấy cũng chẳng thể ngăn cản được khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp lại, để lại cho họ một bầu trời tình yêu, một thế giới màu hồng của riêng họ, mang theo những tâm tư  ngọt ngào, những lời yêu của mỗi người mà chẳng ai dám nói với ai, nhưng trong trái tim của mỗi người luôn cảm thấy sự ấm áp mà đối phương ban cho. 

Trái tim ta sẽ hòa chung một nhịp

Khi hai ta thuộc về nhau

Em mong rằng em sẽ không sai khi yêu anh một lần nữa

Mong rằng tình ta kết thúc sẽ chẳng phải là ngõ cụt

Sẽ chẳng phải chân trời, gió biển với vách đá cao chót vót mà ngã xuống từ tận nơi núi non không xác định được phương hướng

Sẽ chẳng phải những lời đau thương phát ra từ miệng đôi ta

Để rồi mỗi người một hướng

Chẳng thể chạm lại đến trái tim nhau

Để rồi con tim ta lại vỡ vụn như những mảnh thủy tinh sắc nhọn... xinh đẹp... mà tàn ác quá...

Để rồi ta lại phải hối hận khi không cố níu giữ nhau thêm chút nữa

Để rồi khi đêm đến, sẽ chẳng phải tiếng cười vui hay sự hạnh phúc, mà lại là những giọt lệ sâu mang đầy những nỗi niềm, tâm tình dành cho đối phương...

...

But nothing's greater, than the rush that comes with your embrace"
<Không gì tuyệt vời hơn cảm xúc hạnh phúc đến từ vòng tay anh>
_____Bleeding Love- Leona Lewis_____

Ness lại được trải nghiệm cảm giác yêu một lần nữa.

_______________________________

Dạo này bị tụt hạng liên tục 

Sầu quá trời sầu😔😔😔

_______________________________

Tớ là Kazu! Vịt biết bay và sống trên Sao Hỏa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top