Chương 3
Trời vẫn đang mưa.
May mắn thay, dự báo thời tiết thông báo mưa sẽ ngừng ở Madrid vào buổi sáng. Itoshi Sae thở dài, một lần nữa xác nhận thời gian đưa bé mèo đến với đồng đội của mình.
Itoshi Sae chưa bao giờ là người thích giao tiếp xã hội, đồng đội của anh đều nghi ngờ rằng ngôi nhà được trang trí đẹp mắt của họ có thể chỉ là chuồng lợn trong mắt vị này. Trước khi ra sân bay, Sae xách hành lý đến gõ cửa, mang theo bé mèo của mình.
Đồng đội anh cảm động đến rơi nước mắt. Hắn không bao giờ ngờ được nơi ở khiêm tốn của mình lại vinh dự được vị Phật sống này ghé thăm. Itoshi Sae lạnh lùng nói rằng mèo nhỏ sẽ ở đây, chỉ cần cho ăn một ít mỗi ngày, miễn không trúng độc chết là được.
Họ đã trao đổi qua điện thoại, ban đầu Sae dự định sẽ đưa bé mèo về Nhật Bản rồi tặng nó cho bố mẹ vì anh quá bận rộn không thể chăm sóc tốt cho nó được. Nhưng sau khi cân nhắc kĩ, anh đã để bé mèo ở lại Tây Ban Nha và sẽ đón bé khi anh đi thăm mộ về.
Đồng đội anh cười trộm, nếu cậu thực sự không quan tâm, tại sao còn đích thân đưa bé mèo đến giao tận tay cho tôi chứ.
Bé mèo im lặng khi được đưa đến, nó cũng không giãy dụa gì cả. Mãi cho đến khi Sae kéo hành lý định rời đi thì nó mới có phản ứng, nhảy xuống đi tới bên anh. Mèo nhỏ không kêu, mở to đôi mắt nhìn Sae, cái đuôi mềm mại cuốn quanh bắp chân anh.
"Đừng đi, em không thể xa anh được"
Chuyến bay trở về Nhật của anh là bí mật nên Sae đã chọn sử dụng máy bay quốc tế chung. Nếu là đi máy bay riêng thì anh đã có thể mang theo bé mèo. Nhưng thời gian trở về khá dài, anh không chắc có thể chăm sóc cho bé mèo hay không. Sae không có thói quen lựa chọn làm việc mà mình không chắc chắn.
Không thể chậm trễ nữa, Sae đẩy nhẹ bé mèo ra, quay người và đóng cửa lại.
Mèo nhỏ chỉ im lặng nhìn cánh cửa dần khép chặt mà không kêu một tiếng.
Trời nhiều mây khi Sae lên máy bay ở Madrid. Không ngờ ở sân bay Nhật Bản cũng đang mưa tuyết. Sae lẳng lặng nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, tâm trí trôi dạt về quá khứ.
Cái chết của Itoshi Rin được cho là một cái chết không đau đớn. Máy bay rơi ở độ cao 10000 mét. Họ nói với anh rằng áp suất ở cabin gần như cạn kiệt và Rin đã bất tỉnh trước khi máy bay rơi xuống.
Chuyến bay đó là chuyến đi từ Pháp đến Nhật Bản. Vốn dĩ đây là cơ hội hiếm có để cả nhà có thể quây quần đón lễ Giáng Sinh. Nhưng từ sau tai nạn thảm khốc đó, Giáng Sinh của gia đình anh luôn chìm trong ảm đạm.
Sau khi dư luận biết rằng tiền đạo thiên tài của Nhật Bản Itoshi Rin đang ngồi trên chiếc máy bay đó, một làn sóng tranh luận đã nổi lên. Hầu hết đều bày tỏ sự tiếc nuối, người kiêu ngạo giỏi giang mà lại phải chết như thế này. Dù vậy, Sae không có quá nhiều cảm xúc khi nhớ lại chuyện đó. Anh nghĩ đến Rin khi còn nhỏ. Vì Sae không nhận quà Giáng Sinh nên Rin cũng không chịu nhận quà, sẵn sàng học theo anh dù em ấy vẫn còn rất thích quà Giáng Sinh.
Lúc đó, em trai anh cho rằng anh không còn tin vào ông già Noel nên em ấy không tặng quà cho anh nữa. Nếu biết trước thế này thì anh đã không từ chối rồi.
Rin đang ở đâu ? Liệu trong tương lai sẽ có ai đó, không quan tâm anh có tin vào sự tồn tại của ông già Noel hay không, vẫn sẽ đến tặng quà cho anh, để mùa đông của Itoshi Sae không còn chỉ là ánh đèn lạnh lẽo và tuyết rơi lất phất của sân vận động ?
Sae nhắm mắt lại, không nhìn mưa tuyết ngoài cửa sổ nữa.
Máy bay hạ cánh an toàn nhưng mưa tuyết thì ngày càng nặng hạt. Khi rời sân bay, anh vẫn có thể sử dụng ô, nhưng không lâu sau nó đã bị thổi bay mất.
Điện thoại trong túi anh rung lên liên tục. Sae lau nước mưa trên mặt đi, tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn. Anh không có thời gian nghe điện thoại nên đã bỏ qua.
Nếu người kia không phải kẻ ngốc thì nên biết rằng không được làm phiền Sae vào những ngày này.
Chiếc ô được Sae ném trước cửa nhà. Dù sao thì anh cũng đã ướt đến không thể ướt thêm được rồi. Anh lấy chìa khóa ra mở cửa.
Loay hoay một hồi vẫn không tra được khóa vào ổ, cuối cùng thì Sae cũng cảm thấy bực mình. Sau khi xem xét kĩ hơn, anh lấy chìa khóa căn hộ ở Tây Ban Nha và tra vào ổ khóa nhà. Kì lạ là cửa thực sự mở ra.
Có chuyện gì với mình vậy ? Bản thân Sae cũng cảm thấy kì lạ. Anh hiếm khi mắc sai lầm trong những tình huống tầm thường như này.
Itoshi Sae tựa lưng vào cửa một lúc. Giống như mọi lần, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Rin. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có vô số tin nhắn và cuộc gọi oanh tạc anh.
Sae cau mày hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra: bé mèo của anh đi lạc.
Thấy anh cuối cùng cũng gọi lại, đồng đội của anh vội dồn dập thông báo "
Tôi đi ra ngoài và nhốt con mèo ở trong phòng. Khi tôi quay lại thì nó đã biến mất. Chắc nó đã trèo qua cửa sổ và bỏ trốn" Anh ta dừng lại một chút để lấy hơi rồi nói tiếp "Tôi đã cố gọi nhưng cậu không nghe máy. Tôi sắp phát điên rồi... Mặt trong cái vòng cậu đeo trên cổ con mèo có thông tin liên lạc đúng không ?"
Sae hơi ngập ngừng "Có"
"Tôi sẽ hỏi lại mẹ" Giọng người đồng đội cuối cùng cũng dịu xuống "Chắc con mèo này tưởng cậu bỏ rơi nó nên nó mới chọn đi lang thang"
Itoshi Sae im lặng nhìn mưa tuyết trước mặt, từ chối cho ý kiến.
Theo hiệu ứng mèo bị bỏ rơi, sau khi mèo bị bỏ rơi được nhặt về, một số con mèo sẽ cư xử đặc biệt tốt vì chúng không muốn bị bỏ rơi lần nữa.
Nhưng cũng có một số con rất nhạy cảm, nếu như nó thấy bạn không quan tâm đến nó, nó sẽ nghĩ nó lại bị bỏ rơi và trốn đi.
Rõ ràng đó là sự trả thù trẻ con nhưng lại khiến Itoshi Sae nhất thời không nói lên lời.
Sae từ từ ngồi xuống. Anh thực sự quá mệt, quá mệt vì hơn mười tiếng đồng hồ di chuyển. Quá mệt vì bị mưa và tuyết bao phủ. Quá mệt vì có một Giáng sinh ảm đạm như vậy.
Một lúc sau, anh mới khàn giọng nói "Quên đi, không tìm được thì không tìm được."
Giống như việc ăn kem khi còn nhỏ, luôn là Rin giành được giải chứ không phải anh. Cũng giống như dù có rất nhiều chuyến bay, nhưng chuyến bay sớm nhất Rin đi lại gặp tai nạn. Và việc anh nhặt được một bé mèo khiến anh nhớ đến Rin. Tất cả mọi chuyện cứ nối tiếp nhau, xé nát vết sẹo mà anh cố chắp vá. Số phận là như vậy, có rất ít người có thể chống lại nó. Itoshi Sae có thể trở thành tiền vệ số một thế giới, nhìn Itoshi Rin trở thành tiền đạo số một thế giới, nhưng anh không thể dừng máy bay từ Pháp đến Nhật Bản, chuyền bóng cho Rin càng không thể.
Sae cúp điện thoại và gửi cho Rin một tin nhắn "Anh về rồi" đơn giản như trước.
Sau đó, anh lặng lẽ nhìn vào chuỗi "Chưa đọc" không thay đổi bên cạnh rồi cất điện thoại.
Ngôi nhà của gia đình Itoshi tối tăm và vắng vẻ. Bố mẹ anh vẫn chưa về nhà, đó là chuyện bình thường. Sae chậm rãi kéo vali vào nhà, đóng cửa.
Anh ném bộ quần áo ướt sũng bên ngoài hành lang rồi bước lên cầu thang mà không bật đèn. Anh cần tắm nước nóng ngay bây giờ và anh cũng quá mệt mỏi để quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Đột nhiên, Sae phát hiện ra cửa phòng ngủ của anh và Rin không đóng.
Điều này rất kì lạ. Căn phòng chứa đầy đồ đạc của anh và Rin sau khi cả hai rời Nhật Bản để phát triển sự nghiệp, do không còn ai sử dụng nữa nên bố mẹ anh đã khóa cửa phòng lại và thường xuyên dọn dẹp. Sau khi Rin qua đời, kí ức trong căn phòng đó trở nên ám ảnh đến mức nó chỉ được mở ra khi Sae trở về.
Iotshi Sae nắm chặt điện thoại và từ từ tiến lại gần. Trong phòng không bật đèn, nhưng cửa sổ đang mở, bên bậu cửa sổ có hai dấu chân nhỏ xíu ướt nhẹp. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, anh có thể nhìn thấy một bóng người. Người đàn ông đó đang ngồi trên bàn, một chân nhàn nhã đung đưa bên ngoài bàn.
Giống như một giấc mơ. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện - hàng loạt tin nhắn "chưa đọc" bên cạnh lịch sử trò chuyện điện thoại, từng tin một, từng chút một, từ tin nhắn "Anh về rồi" lần trước cho đến "Giáng Sinh vui vẻ", mọi tin nhắn của Sae đều chuyển thành "đã đọc".
Điện thoại di động của Itoshi Sae rơi xuống sàn nhà. Người ngồi trên bàn vẫn cúi đầu nghịch điện thoại sau khi nghe thấy tiếng va chạm. Sét đánh chói tai ngoài cửa sổ, mưa tuyết lất phất, ánh sáng chớp tắt mờ ảo từ màn hình điện thoại khiến khuôn mặt góc cạnh trong bóng tối trở nên nhợt nhạt, giống như lằn ranh tàn khốc giữa sự sống và cái chết.
Đó là Itoshi Rin.
Cậu lắc lắc mái tóc, giống như một con mèo rũ bỏ những giọt nước. Đôi mắt xanh ngọc ấy tựa như làn suối xanh gợn sóng, đắm mình trong gió xuân, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Làm sao Itoshi Sae có thể nhận lầm đôi mắt ấy ?
Nó giống như việc đáp lại tiếng gọi của anh khi còn nhỏ, như mọi rắc rối chưa từng xảy ra, như mọi nuối tiếc được bù đắp và nhận được kết quả xứng đáng.
Itoshi Rin hơi quay đầu lại, nói "Anh hai ?"
Đúng lúc đó, Itoshi Sae nhìn thấy được chiếc vòng màu xanh ngọc lam trên cổ em trai anh.
End.
-Sao anh lại gửi cho em mấy thứ này ? Anh gửi nhiều như vậy, em cũng không đọc được. Anh cũng có ngày đáng thương như vậy sao ?
Sae nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ đuôi tóc ẩm ướt của Rin, không tránh khỏi chạm vào đôi tai mèo. Anh dừng lại và nhẹ nhàng nói "Giáng sinh vui vẻ, Rin".
-...Giáng Sinh vui vẻ, anh hai.
_____________
Sau khi gửi bản thảo cho quản lý, Sae đã nhận được lời khen ngợi cường điệu từ bên kia như trong dự tính. Anh vẫn nhớ ngày anh hỏi người đại diện xui xẻo của mình "Tôi có thể viết tiểu sử về Rin không ?" Người kia trả lời ngay "Cậu muốn viết à ? Tất nhiên là được."
Hôm nay Sae đã viết xong những gì anh muốn viết. Anh viết rất nhiều thứ rải rác, bao gồm Rin luôn giành giải trong các trận khúc côn cầu trên băng vào mùa hè, Rin dùng đôi tay nhỏ bé của mình để nâng chiếc cúp chiến thắng, lần đầu tiên Rin chơi bóng khiến những đứa trẻ xung quanh bị sốc, bao gồm cả anh.
Chiếc mũi ửng đỏ của Rin trong đêm tuyết rơi, những vết bầm tím trên má và cánh tay do đánh nhau trong Blue Lock, lưỡi Rin thè ra trên sân.
Sân bay thưa thớt khi Rin tới Pháp, sự lạnh nhạt tương đối khi hai người tái ngộ trong World Cup, bàn thắng của Rin trong hiệp phụ và hai người cùng về nhà với chiếc cúp mà cả hai cùng giành được.
Rin dường như chưa từng rời đi nhưng chặng đường từ Pháp đến Nhật lại quá dài.
Sae viết thêm ở cuối rằng anh rất vui vì bé mèo đi lạc của anh đã trở về.
Đó là một ngày nắng đẹp ở Madrid và những cơn gió nhẹ nhàng vén rèm cửa lên. Sae đẩy chiếc laptop sang một bên rồi quay đầu lại. Người kia đang yên tĩnh ngủ, một tay buông thõng ở mép ghế sopha, bên cạnh là chiếc đuôi mèo đen dài mềm mại. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt say ngủ của Rin, dường như đang quấy rầy giấc ngủ của cậu, hàng mi dài của cậu hơi run rẩy còn đôi tai mèo thì giật giật.
Sae bước tới và nhẹ nhàng lấy đi cuốn sách vẫn còn trên tay Rin.
Đuôi mèo cuốn quanh cổ tay anh, Rin mơ màng lẩm bẩm "...Anh đang làm gì thế ?"
Itoshi Sae kéo rèm cửa rồi quay lại nói "Em có thể đọc tiếp sau khi em thức dậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top