Chương 2

Itoshi Sae thực sự thiếu kinh nghiệm nuôi mèo. Nói một cách hợp lý, đây là mèo hoang, một người một mèo ở chung mà không đánh nhau đã là chuyện không bình thường. Đồng đội còn khuyên anh đừng dễ dàng nhận nuôi, vì mèo hoang có thể cào người rất ác độc.


Itoshi Sae nhìn con mèo với bộ lông xanh đen trước mặt đang trừng mắt nhìn mình, hồi lâu không nói lên lời. Anh đưa con mèo đến bệnh viện kiểm tra. Không cần tẩy giun nhưng cả anh và bé mèo đều phải tiêm phòng dại. Bác sĩ nói rằng con mèo quá sạch sẽ, nó có lẽ không bị lạc. Sae không có thời gian chăm sóc con mèo, anh đang nghĩ đến việc nhờ người nuôi hộ.


Bé mèo nhỏ đã nổi giận với Sae vì bị tiêm thuốc. Khi mới nhặt về, anh thậm chí còn có thể xoa đầu nó, nhưng bây giờ cứ thấy Sae là mèo nhỏ lại lẩn mất. Đuôi của nó xù lên, dựng đứng còn đôi mắt thì tràn ngập phẫn nộ.



"Con mèo ngu ngốc" Itoshi Sae từ bỏ việc chiến đấu với một con mèo và đi làm bữa tối cho mình.



Ưu điểm của việc sống một mình là bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn. Trước đây Sae sẽ giải quyết bữa tối ở câu lạc bộ, nhưng bây giờ đã nuôi mèo nên anh quyết định về sớm. Đồ ăn của vận động viên được kiểm soát rất chặt chẽ. Trời mưa khiến Sae không muốn ăn lắm, anh lục tìm gia vị gửi từ quê và làm một ít cơm ochazuke.



Anh liếc nhìn con mèo nhỏ, sau khi sấy khô, nó liền biến thành một quả bóng lông xù. Lúc này nó đang ngồi trên sopha, vẻ mặt có chút phiền muộn.



Một con mèo có thể hiểu cái gì chứ ? Itoshi Sae đặt đĩa sữa lên bàn cà phê rồi quay sang thưởng thức bữa tối của mình. Anh xem tin tức gần đây, tivi thông báo mưa lớn sẽ tiếp tục ở Madrid.
Sae lơ đãng nghĩ, thật tuyệt nếu nửa tháng nữa vẫn có mưa lớn, nó sẽ làm trì hoãn chuyến bay tiếp theo của anh.



Cốc trà tảo bẹ đã cạn, một bàn chân nhỏ màu đen cào vào thành cốc. Sae quay đầu nhìn lại, đĩa sữa đã được liếm sạch sẽ. Tiểu tổ tông hiện giờ đang nhảy lên bàn, đưa chân về phía bát cơm của anh, đòi ăn một cách trịch thượng như thể nó mới là chủ gia đình.



Sae cúi đầu nhìn bát cơm ochazuke "Muốn ăn hả ? Mèo không ăn được, ăn vào sẽ bị rụng lông"



Đuôi mèo vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh như muốn trách anh vô lễ. Anh dùng đũa gặp một ít cơm đặt lên bàn, mèo nhỏ liền cúi xuống và chậm rãi liếm láp, chóp tai liên tục giật giật.



Sae cau mày, gõ nhẹ vào trán bé mèo bằng ngón trỏ "Mèo ngốc" anh thở dài "Em phải nghe lời, nếu không anh sẽ gửi em đi"



Mèo nhỏ chớp mắt nhìn anh, dụi đầu vào lòng bàn tay Sae rồi cúi đầu tiếp tục vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình.



Khi đang thay đồ trong phòng sinh hoạt chung, đồng đội của Sae đã chỉ vào lông mèo trên quần áo anh rồi cười lớn "Cậu có một con mèo khá nghịch ngợm đấy" hắn ta lôi ra một nhúm lông màu xanh đen trên áo của anh "Nhìn này, rất nhiều lông mèo"



Sae suy nghĩ một lúc rồi nói "Đúng là hơi nghịch ngợm thật"



Những người nuôi mèo thường lo lắng về việc mèo của họ phớt lờ họ, nhưng anh thì không, anh hoàn toàn không gặp phải vấn đề này. Sae không phải là người quá gần gũi với mèo, và rõ ràng bé mèo nhà anh cũng có tính cách vô cùng khó gần, nhưng kì lạ là bạo lực lạnh chưa bao giờ xảy ra.



-Cậu đặt tên nó là gì ?



Trầm mặc. Sae không thể nói rằng vào lần đầu tiên nhìn thấy mèo nhỏ, anh liền nghĩ đến người đã không còn tồn tại kia. Điều này thật nực cười, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đó, anh đã nghĩ đến em trai mình, Itoshi Rin.



Anh sẽ không đặt tên Rin cho một con mèo.



"Không có tên" Sae hờ hững trả lời "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ ?"



-Chậc, báu vật Nhật Bản đúng là cái đồ tàn nhẫn.



Đồng đội của anh hú lên một cách cường điệu rồi nghiêm túc nói "Thực tế mà nói, để một con mèo nhận chủ nhân là điều không dễ dàng. Một khi đã nuôi mèo thì đừng tùy tiện bỏ rơi nó. Cậu phải cho con mèo biết rằng nó là của cậu"



Vận động viên thường bận rộn, tính cách cũng khá gay gắt nên ít có ai nuôi động vật. Sae cho rằng anh không thể dành nhiều thời gian cho mèo nhỏ, nếu còn tiếp tục nuôi thì chẳng khác nào đang hành hạ nó. Anh muốn tặng bé mèo cho bố mẹ khi anh trở về Nhật Bản. Nhưng lời nói của đồng đội lại lần nữa nhắc nhở anh về những thứ có được và mất đi khiến Sae có chút lung lay về dự định của mình.




Sae biết anh không phải là người tốt, anh nuôi bé mèo không phải chỉ vì chút thương cảm dâng trào mà còn vì nghĩ đến Itoshi Rin. Bé mèo của anh tuy có tính khí thất thường nhưng nó không ăn bậy bạ, cũng không ăn bất kì loại thức ăn cho mèo nào và chỉ chấp nhận dùng bữa chung với Sae. Nó không bao giờ làm vỡ đồ đạc, không gây ồn và luôn ngủ nhiều.



Và nó cũng cảm thấy vui vẻ khi được chạm vào.



Chỉ là nếu chạm vào quá nhiều thì bé mèo sẽ rít lên khó chịu thôi.



Khi quản lý biết Sae đang nuôi mèo, anh ta đã cẩn thận nói với anh rằng nếu anh không muốn nữa thì nên đưa nó cho người khác nuôi. Nhưng Sae đáp lại bằng gương mặt vô cảm "Không phải chuyện của anh" khiến quản lý câm nín. Dù vậy, Sae vẫn hỏi anh ta địa chỉ của các cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng gần đó. Suy cho cùng thì bé mèo vẫn là mèo của anh, và nó phải có mọi thứ nó nên có.



Ngày hôm đó quản lý đã đưa Sae đến cửa hàng thú cưng. Anh ta thực sự có hơi lo lắng. Cuộc sống của Itoshi Sae trước giờ vẫn chỉ xoay quay bóng đá và bóng đá. Sae rất hiếm khi ra ngoài trừ lúc luyện tập. Sau khi Itoshi Rin qua đời, anh lại càng thờ ơ hơn. Sinh vật lắm lông ở nhà kia hiện giờ là thứ duy nhất khiến Sae bận tâm.



Quản lý rất vui mừng vì sự thay đổi này, nhưng anh ta vẫn thấy lo lắng. Itoshi Sae chọn ngồi yên một chỗ, anh cho rằng việc quan tâm thái quá cho một con mèo chẳng khác nào thứ mà người ta vẫn hay gọi, ừm, con sen. Quản lý không biết tại sao nhưng anh cảm thấy áp suất quanh Sae đang thấp đến đáng sợ.



-Chúng ta đến nơi rồi.



Itoshi Sae trầm mặc bước xuống xe, mở cửa và đi loanh quanh trong cửa hàng. Đến tận khi quản lý không chịu được nữa và ngăn anh lại "Cậu muốn tìm cái gì ? Ở nhà hình như đâu có thiếu thức ăn cho mèo ?"



Điều này là sự thật, quản lý đã mang rất nhiều thức ăn cho mèo khi anh ta đến thăm Sae, nhưng Sae lại nói rằng bé mèo của anh không chịu ăn bất kì loại nào trong đống đó.



Tốt thôi. Bản thân Itoshi Sae đã là một điều khó hiểu rồi, giờ còn thêm con mèo của anh nữa.



"Tôi muốn" Sae khẽ cau mày "Nó biết rằng nó là mèo của tôi"



Ngẫm thấy yêu cầu này hơi kì lạ nên Sae sửa lại "Tôi muốn người khác biết rằng đó là mèo của tôi, để nếu như nó đi lạc thì vẫn có thể trở về được."



Quản lý chưa từng gặp người nào như Sae, nhưng với kinh nghiệm giao tiếp và khả năng quan sát vốn có thì anh ta vẫn kịp hiểu xem ý định của Sae là gì. Không có nhiều người mà anh có thể ngưỡng mộ như Sae, thiên tài bóng đá với kĩ năng xã hội gần như bằng không. Liệu một người như vậy có thực sự cần nuôi một con mèo thường tranh ăn với mình không ?



"Được rồi" Quản lý chống tay lên hông, cố tỏ ra thoải mái "Có lẽ tôi biết cậu muốn gì"



Dạo quanh đống quần áo sặc sỡ, Itoshi Sae cảm thấy vô cùng nghi ngờ về gu thẩm mĩ của những người nuôi mèo thời nay. Chẳng vì bất cứ điều gì khác, nếu anh dám mặc chiếc váy ngủ đầy ren kia cho bé mèo ở nhà, căn hộ của anh chắc chắn sẽ bị oanh tạc bởi móng vuốt sắc nhọn của nó.



-Trên phim đã nói rồi. Nếu như cậu đeo một bảng tên nhỏ lên cổ con mèo, viết tên và số điện thoại của mình lên thì ai nhìn vào cũng sẽ biết đó là mèo của cậu. Tất nhiên là không thể ghi số điện thoại cá nhân lên đó...Cậu nghĩ sao về cái này ?



Sae ngước mắt lên nhìn chiếc vòng cổ trên tay quản lý, vẻ mặt vô cảm nghĩ thầm, được đấy, mèo của anh có thể trực tiếp cosplay Doremon.



Quản lý bỏ cuộc khi nhìn thấy gương mặt vô cảm của Sae giống hệt lúc anh nói "Đến khỉ cũng có thể ghi bàn, nhưng cậu thì không". Anh ta bỏ chiếc vòng kia sang một bên, nói "Cậu không có mục tiêu cụ thể nào à ?"



Đôi mắt Sae chậm rãi quét qua vô số vật dụng trong cửa hàng. Cửa hàng mà quản lý đưa anh đến thực sự là một cửa hàng đa dạng và giá cả đều hợp lý. Giữa hàng loạt thứ rườm rà lấp lánh, ánh mắt Sae đã va phải chiếc vòng cổ đơn giản kia. Nó bằng lụa, mịn như mặt hồ tĩnh lặng. Nhân viên bán hàng đi tới và giới thiệu với anh rằng chiếc vòng này là mẫu thiết kế riêng, có thể tự do thêu bất kì thông tin nào lên.



Màu xanh ngọc lam.



Tựa như đôi mắt quen thuộc đó, như làn suối xanh gợn sóng, đắm mình trong gió xuân.



-Tôi muốn nó.



Sae nói ngắn gọn "Hãy thêu tên và thông tin liên lạc của tôi vào mặt sau, tôi muốn lấy luôn, có được không ?"



Sau khi đã cầm được đồ trên tay, Sae xé giấy gói và đặt dải ruy băng vào lòng bàn tay. Quản lý nhìn nó, gần như thốt lên kinh ngạc "Đẹp thật đấy"



-...Ừm, nó trông giống đôi mắt của con mèo ngốc nghếch đó.



Quản lý mỉm cười, không nói gì thêm.


_________


Khi Itoshi Sae quay về, bé mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường anh. Anh đã phát hiện ra rất sớm rằng con mèo này không chịu ngủ trên giường của mèo, mỗi lần anh định bế nó lên giường mình thì nó lại meo meo khó chịu. Nhưng con mèo không rời đi, và khi Sae thức dậy, anh luôn thấy một chiếc bánh than nhỏ màu xanh đen đang ngủ cạnh cánh tay mình.


Mèo nhỏ thấy anh bước vào liền liếc nhìn anh rồi giật giật chóp tai.


Anh ôm bé mèo vào lòng, gỡ dải ruy băng khỏi cổ tay "Đừng trốn, mèo ngốc" anh vừa nói vừa buộc dải ruy băng lên cổ bé mèo "Bằng cách này thì anh vẫn có thể tìm thấy em nếu em lại bị lạc"


Sae bắt gặp đôi mắt màu xanh ngọc lam của bé mèo, rồi anh nhìn đi nơi khác.


Bé mèo nhảy ra khỏi tay anh và vẫy đuôi. Điều này không có nghĩa là nó đang có tâm trạng tốt, nhưng nó cũng không khó chịu. Nó nhắm mắt tựa vào cánh tay Sae và quấn đuôi quanh cổ tay anh.


Mặc dù bé mèo đã ngủ nhưng Sae vẫn đổ thêm ít sữa vào đĩa. Mèo có tính tự giác rất cao, chúng luôn tự ăn khi đói.


Điện thoại bắt đầu đổ chuông. Mọi người đều đón Giáng Sinh cùng gia đình và những lời chúc của họ còn nực cười hơn những lần trước. Chỉ có Itoshi Sae là nhận được "lời chúc đêm Giáng Sinh" đơn giản và dễ hiểu.


Vì vết sẹo vẫn còn đó, không bao giờ lành được. Anh không quan tâm lắm nhưng mọi người vẫn cẩn thận không chạm vào.


Sae mở hộp thoại, cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn anh gửi cho Rin vào lễ hội văn hóa. Từ chúc năm mới, lễ trưởng thành hay ngày quốc khánh vẫn luôn là một câu đơn giản.



Năm ngoái, vào thời điểm này, Sae đã nói "Hôm nay là Giáng Sinh", rồi đến "Anh về rồi" và cuối cùng là "Giáng Sinh vui vẻ"


Giống như lời chúc phúc từ những người bạn xã giao bình thường, đã gửi được rất nhiều trong ba năm.


Sae chậm rãi gõ bàn phím, nhìn dòng tin nhắn "Giáng Sinh vui vẻ" đang được gửi đi, bên cạnh có chữ "chưa đọc".


Anh biết những thứ chưa đọc đó sẽ không bao giờ được đọc.


Itoshi Sae cụp mắt, tắt màn hình điện thoại. Sau đó anh bế bé mèo lên rồi xách vali rời khỏi nhà.


"Anh phải tìm người chăm sóc em thật tốt" Sae thở dài khi nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch của bé mèo đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top