Chương 1
Sau cái chết của Itoshi Rin, Itoshi Sae hiếm khi trở về Nhật Bản.
Anh đang sống ở Tây Ban Nha, thuê một căn hộ cho riêng mình. Thỉnh thoảng Sae sẽ về thăm bố mẹ, nhưng anh không bao giờ trở về nhà vào những ngày lễ lớn.
Tiền đạo Itoshi Rin, người đã có thành tích đáng kinh ngạc ở kì World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, có lẽ vì quá xuất sắc nên Chúa đã dập tắt sinh mệnh của cậu ấy khi còn quá trẻ. Rin giống như sao băng, để lại ấn tượng mạnh mẽ rồi biến mất một cách chóng vánh. Vì vậy, ngày càng có nhiều biệt danh được trao tặng cho Itoshi Sae. Họ gọi anh là kho báu của Nhật Bản, hi vọng anh có thể tiếp tục tỏa sáng thay cho em trai mình.
Nhưng Sae lại không muốn, anh ghét cách họ gọi anh, tiếp tục gắn tên anh vào vô số từ tượng hình mỹ miều. Khi một ngôi sao cháy rụi thì ngôi sao đó sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ tìm được ngôi sao thứ hai thay thế. Không ai thay thế được Itoshi Rin, và không ai có thể thay thế được Itoshi Sae. Sự thật hiển nhiên như vậy nhưng dường như chẳng có ai nhận ra.
Sae muốn hỏi Rin liệu cậu có hiểu không, nhưng anh không còn cơ hội hỏi nữa.
Chiều hôm qua Sae nhận được cuộc gọi từ người đại diện của anh. Khi ngày giỗ của Itoshi Rin sắp đến, vẫn có nhưng phóng viên không chịu bỏ cuộc, muốn khơi dậy những câu chuyện đã cũ. Ai đó muốn viết tiểu sử về Rin và đương nhiên sẽ muốn có được những thông tin độc quyền từ Itoshi Sae, anh trai của cậu.
Sae muốn từ chối, nhưng quản lý lại cười gượng gạo và nói với anh ấy rằng nếu như Sae từ chối, e rằng sẽ có những tin đồn về sự lạnh lùng của anh ấy được lan truyền. Thế giới sẽ nhìn nhận về anh như thế nào đây ? Sae dừng lại một chút, anh quyết định sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này rồi đuổi quản lý ra ngoài.
Itoshi Sae thực sự không biết phải nói gì với phóng viên.
Nghĩ lại cũng thật xấu hổ. Khi Itoshi Rin 11 tuổi, Sae đã bay sang Tây Ban Nha. Bốn năm sau anh trở về, nhưng thay vì những cái ôm ấm áp thì họ lại cãi nhau to. Sau đó, Rin bắt đầu phát triển sự nghiệp bóng đá của riêng mình, bệ phóng đầu tiên là dự án Blue Lock. Cậu đã khiến mọi người choáng váng khi xuất hiện lần đầu tiên trước thế giới và chơi cho đội Pháp. Vài năm sau, Rin có được chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên trong đời, cũng là chiếc cúp cuối cùng.
Nhìn lại thì, khoảng thời gian họ ở bên nhau đã trở nên ít đến đáng thương. Sau khi Rin qua đời, Itoshi Sae đến thăm mộ cậu, anh phát hiện trong phòng em trai mình có rất nhiều đồ vật liên quan đến cú và những đĩa phim kinh dị đã ngừng xuất bản, được người hôm mộ từ khắp nơi trên thế giới gửi tặng cho Rin. Và Sae đã vắng mặt trong suốt khoảng thời gian đó, khi những thói quen nhỏ này được hình thành hay cả lí do hình thành thói quen. Sae cho Rin ước mơ ban đầu, rồi cũng chính tay anh đập nó thành từng mảnh, Rin đã tự mình ghép lại ước mơ vỡ vụn của cả hai, phá bỏ lời nguyền mang tên "em trai thiên tài" và khiến tên tuổi mình vang xa khắp thế giới.
Không có Itoshi Sae, có thể không có tiền đạo Itoshi Rin. Nhưng Itoshi Sae biết em trai anh có thể giành được tất cả những danh hiệu đó cho dù không có anh.
Anh chỉ không muốn Itoshi Rin bị vùi lấp bởi cái bóng của anh cho đến lúc chết.
_______________
Cúp điện thoại, nhớ lại cuộc hội thoại của mình với bố mẹ khi nãy, Itoshi Sae đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Mẹ anh vẫn nói chuyện cẩn thận như xưa: "Bé Sae, gần đây con có thời gian không, lâu rồi con chưa về nhà."
Anh hơi khựng lại, vẫn đang suy nghĩ xem nên trả lời như nào thì bố anh cũng lên tiếng: "Bố đã xem trận đấu gần đây của con. Mặc dù bố không biết nhiều về bóng đá, nhưng bố biết con là giỏi nhất. Bố vẫn ở đây, niềm tự hào của bố."
Sae im lặng. Bố mẹ anh hiếm khi nói về màn trình diễn của anh trên sân khấu. Một mặt, họ không giỏi ăn nói, mặt khác, anh đã nhận được quá nhiều lời khen khi còn nhỏ. Rin cũng không hi vọng về việc nhận được sự công nhận bằng lời từ bố mẹ. Phải đến tận khi cậu vô địch World Cup, bố anh mới buồn bã nói rằng không biết từ lúc nào em trai anh đã trở nên quá giỏi giang.
Sae cũng không nghĩ Rin lại trưởng thành nhanh như vậy. Em trai anh đã cố gắng hết sức có thể vì ước mơ to lớn là trở thành tiền đạo số một thế giới. Anh không thể nhìn thấy quá trình, nhưng anh biết điều đó.
Sau khi Rin qua đời, lời nói của bố mẹ anh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể họ muốn bù đắp cho Itoshi Sae tất cả sự dịu dàng mà họ đã bỏ lỡ. Sae đoán đó là lí do tại sao việc nói chuyện với nhau càng trở nên khó khăn hơn.
"Bố" Anh nói "Con chưa bao giờ quên về thăm Rin vào ngày giỗ của em ấy. Năm nay đương nhiên cũng vậy."
Trong ba năm qua, đây là điều duy nhất níu kéo anh trở về bến cảng xưa cũ này.
Bức ảnh trên bia mộ của Rin quá trẻ so với những bia mộ khác khiến người ta không khỏi tiếc thương. Đó là bức ảnh chụp Rin khi còn ở Blue Lock. Mái tóc xanh đen hơi rối và đôi mắt lam ngọc đẹp đến kinh ngạc khiến người ta liên tưởng đến Itoshi Sae. Cậu không cười, lông mày nhíu lại thành một vòng cung buồn bã. Bố mẹ nói rằng họ chỉ tìm thấy ảnh Rin mỉm cười khi còn nhỏ và cậu cũng đã ngừng chụp ảnh khi lên cấp hai.
Bức ảnh sống động đến mức tưởng như Rin sẽ chớp mắt ngay sau đó.
Itoshi Sae nhẹ nhàng lau bụi trên bia mộ, nhưng anh chỉ lướt qua tấm ảnh em trai mình. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào cặp lông mày đó, Sae lại cảm thấy đau rát như bị thiêu đốt.
Nghĩa trang là sự bình yên hiếm hoi mà anh có thể tận hưởng. Sae đứng giữa những cơn gió thổi từ biển, từ từ nhắm mắt lại. Mối quan hệ huyết thống đang chảy trong người và những thứ khác khiến cho anh có cảm giác kì lạ. Anh chìm vào bóng tối, ngừng thở và tim anh cũng như ngừng đập. Rồi anh mở mắt, trở về thực tại thuộc về Itoshi Sae.
Nửa tháng nữa là đến ngày giỗ của Rin. Sae đã xin nghỉ phép, anh xem thông tin chuyến bay và cảm thấy khá mất kiên nhẫn khi nhìn thấy chuyến bay từ Pháp đến Nhật Bản.
Madrid trông thật thảm thương khi cơn mưa như sóng thần bất ngờ ập tới. Trời mưa không ngớt còn bầu trời thì bị xé toạc. Cơn mưa bắt đầu từ lúc nửa đêm, tạm dừng vào giữa trưa và tiếp tục kéo dài cho đến khi Itoshi Sae trở về căn hộ.
Chiếc ô trong tay anh vật vã trước cơn gió lớn, phiền chết đi được. Những năm vừa qua cuộc sống của Sae gần như trầm lặng, nhưng nếu gặp chuyện ngoài ý muốn thì vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mọi bực dọc tưởng như sắp thoát ra ngoài của Sae bất ngờ bị chặn lại bởi một cục lông đen trước cửa. Anh bỏ chiếc ô trong tay xuống, từ từ tiến lại gần. Bé mèo cuộn tròn thành quả bóng nhỏ, ướt sũng và trông thật đáng thương. Nhưng có vẻ nó không để ý lắm. Nó thè lưỡi liếm chân rồi nhìn chằm chằm vào Sae.
Sae choáng váng. Đó là một đôi mắt lam ngọc vô cùng tuyệt đẹp mà cũng thật quen thuộc.
Chiếc ô đã hoàn toàn bị quên lãng, giờ Sae cũng ướt như chưa từng dùng ô. Anh hất mái tóc sang một bên rồi bất ngờ đưa tay ra. Bé mèo đen cũng không trốn tránh, nó chậm rãi liếm bàn tay anh.
Itoshi Sae nhìn hồi lâu, che mắt lại, giễu cợt: "Mình thật ngu ngốc..."
Anh lấy chìa khóa, mở cửa bước vào nhà, ném chiếc ô vào thùng rác và để bé mèo chiếm lấy bờ vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top