Chưa đặt tiêu đề 1

Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay vào một ngày gần cuối mùa hè. Cái oi bức vẫn còn đọng lại kể cả khi nắng đã tắt từ rất lâu. Sân bay hôm nay có lẽ vắng vẻ hơn tôi tưởng rất nhiều nhưng mùi tàu xe vẫn làm tôi thấy khó chịu.

'Nếu như bây giờ không về kịp thì sẽ muộn mất.' Tôi chả biết bản thân sẽ muộn cái gì khi trở về lại Nhật Bản với cái kì nghỉ ngắn ngày này, nhưng linh cảm bảo tôi chính tôi sẽ làm muộn nó vậy. Chẳng có sự nao nức của những đứa con xa nhà, chẳng có kế hoạch làm bất ngờ ai cả và cũng không một cuộc gọi điện hay nhắn tin. Cả quãng đường từ Tây Ban Nha về đây như bắt xe buýt chuyến cuối cùng để về nhà đối với tôi vậy. 

"Đưa tôi đến Kanagawa." Tôi ngả đầu vào ghế sau khi đáp lại tài xế. Cả một quãng đường từ Tây Ban Nha đến Nhật không hề ngắn, dù đã quen di chuyển khi đi thi đấu bằng đủ mọi loại phương tiện nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy khó chịu như hôm nay.

Tôi nhắm mắt cho một giấc ngủ ngắn, trong cơn mơ màng khi vừa đặt chân đến Kanagawa thì trời đổ mưa. Nước mưa quệt thành từng tia trên cửa kính xe ô tô, xem ra đây có vẻ là một trận mưa rất to. Ngay cả thời tiết cũng chào đón tôi thật nồng nhiệt vậy.

Kể cả khi đặt chân vào cửa nhà với phần đầu và bả vai ướt sũng thì mưa vẫn không ngừng, tôi mở cửa nhà như bình thường và tiến vào.

Khung cảnh vẫn không thay đổi. Tiếng tivi, những cái ôm chặt, những lời than trách móc của bố mẹ ùa đến. Mọi thứ vẫn như vậy, chả thay đổi mấy.

Cơn ù tai chợt kéo đến bất chợt, khá khó chịu nhưng thật đúng lúc. Nó giúp tôi giảm bớt tiếng ồn của những câu chào hỏi, những cái ôm cũng bị phân tán chú ý bởi nó. Tôi không muốn tỏ ra xa lạ với bố mẹ đâu nhưng tôi không thích chúng lắm, mấy cái cử chỉ thân mật. Nó làm tôi nhớ đến em trai tôi.

'Rin.'

...

Mới hơn 4 năm không gặp nhau mà coi thằng em trai tôi kìa, vẻ mặt nó như người mất hồn vậy. 

Tôi ghét cách mà nó dùng ánh mắt đó nhìn tôi sau khoảng thời gian dài đấy. Không trong veo như trước, cũng chả có hoài bão hay hi vọng còn đọng lại.

'Trông như mắt cá chết.' 

"..." Hai chúng tôi nhìn nhau mà chả ai mở lời nhưng tôi cá chắc rằng Rin cũng không muốn nói bất cứ thứ gì đối với tôi. Nhìn cái cách nó rê bóng trên sân, những vệt cỏ bị hằn xuống đất sau những cú sút tưởng chừng mạnh mẽ ấy làm tôi nhớ lại hồi bé nó cũng hay sút kiểu tầm thường như vậy.

Vốn dĩ hôm nay chỉ muốn đi dạo trên bãi biển cho khuây khoả nên việc gặp Rin là ngoài dự tính, không ngờ nó cũng trở về nhà giống như tôi vậy thôi. Tôi bỏ đi vì không muốn thằng em trai tự phụ kia ảo tưởng rằng tôi đang quan sát nó khi đang đó bóng. Tôi đã luôn nhìn nó từ lúc lọt lòng đến bây giờ rồi.

Đi dạo từ bãi biển, qua cả những địa điểm quen thuộc mà tôi thuộc mòn cả chân. Tôi cứ đi với bộ não trống rỗng mặc cho đôi chân tự sải bước, tôi cứ đi như mấy gã lang thang đi tìm cái gọi là tự do vậy. 

Tôi dừng trước cửa hàng kem nhỏ mà hồi xưa tôi hay mua cho cả hai. Cái quầy hàng vẫn cũ như xưa, vẫn là cụ bà bán hàng ấy đang ngồi bên cạnh cái quạt điện cũ xấp xỉ với tuổi đời của cửa tiệm. 

Đi bộ một quãng đường ngắn ấy cũng chả làm tôi tốn năng lượng là mấy nhưng những kí ức hồi bé lại ùa về hiện hữu trước mắt tôi. Tôi không khát nhưng cổ họng dường như khô khốc. Nó kiểu như khô rát và nóng hệt như ở Tây Ban Nha, một sự khô rát của những hạt cát kí ức? Tôi nghĩ vậy.

À thì. Hiện giờ tôi đang cầm túi kem ở trên tay đây. Kì lạ là trong vô thức tôi lại mua hẳn hai cái cơ chứ. Bà lão quầy hàng vẫn nhớ mang máng mặt tôi và có vẻ như Rin cũng hay tới đây thường xuyên, cái kính lão cũ kĩ ấy đã làm bà vô thức gọi tên em trai tôi khi tôi vừa mới bước vào.

Không ngạc nhiên lắm vì chúng tôi là anh em mà, giống nhau chả phải là chuyện đương nhiên sao?

...

Kì nghỉ ngắn này chán chết đi được. Tôi thì quá rảnh rỗi còn bố mẹ quá bận bịu, ở Kanagawa chả có tên nào đá bóng ra hồn cả. Cứ nghĩ rê rê bóng qua háng là ngầu chắc, gu đá bóng quá đại trà, họ nhìn thấy tôi thì tâng hô rằng 'Quốc bảo Nhật Bản' trong khi tôi còn chả đếm xỉa đến cái ranh vô hữu thực ấy.

Ngủ ở phòng cho khách không dễ chịu chút nào. Đây là nhà của chính mình mà lại ngủ cho khách nghe thật nực cười. Căn phòng ấy chứa quá nhiều thứ khiến Rin không thích, khi tôi trở về có lẽ làm châm lửa điều ấy lên và làm mọi thứ trong tâm can nó vỡ vụn. Ban đầu chỉ là một cuộc chơi tạt qua thăm nhà nhưng khi nghĩ kĩ lại thì tôi cũng tìm lại được một số lí do mà bản thân không nên bước vào.

Đống cúp vỡ trong tủ đồ nhà kho là minh chứng rõ nhất. Những cái cúp mà chúng tôi có được sau những giải bóng vỡ làm đôi và sứt mẻ, những tờ báo viết về tôi được lót dưới thùng hay những tin đề xuất liên quan đến tôi trong điện thoại của Rin.

Có lẽ nó vẫn không buông bỏ được giấc mơ ấy. Vốn dĩ tôi không muốn bỏ đi như vậy, nhưng Rin, em ơi. Đừng chạy theo cái bóng của người khác nữa. Quay đầu lại mà nhìn cái bóng nhỏ bé của chính mình đi, tự mình mài dũa nó đi, giúp nó to lớn hơn đi.

Tôi nhớ Rin rồi, nhớ cái hơi ấy.

Tôi chỉ nhớ rằng sau đó mình đã xuống tầng uống rượu, tôi uống được khá tốt đấy. Đêm đó tôi không say, chỉ giả dạng say để bày tỏ mọi góc khuất khía cạnh thôi. Rin đêm đó ngồi nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau và chính tôi mở lời cho những cuộc hội thoại ngắn ngủi chả liên quan đến nhau là mấy. 

Những lời nói nhảm nhí cho đến khi nào mà cả hai lên giường với nhau tôi cũng không nhớ được rằng câu chuyện tiếp sau đó là gì. 

Em thở dốc phía dưới thân tôi, hơi thở mang mùi kí ức, có lẽ pha trộn thêm chút gợi cảm và gợi dục. Cơ thể săn chắc hơn, cơ thịt cứng cáp, những phần da hơi cháy nắng, tất cả những nơi ấy bàn tay tôi đều đã chạm qua.

Tôi ngước nhìn khuôn mặt đang vùi vào nửa phần gối, bên còn lại bị bóp chặt đến nhăn nhúm, phần ngực nhấp nhô, đôi mắt xanh biếc đang rỉ nước. Hình như Rin khóc rồi.

Kể cả khi em đã quen với từng nhịp điệu của cả hai, đôi mắt buồn bã vẫn đang chảy thứ lệ ấy xuống gò má nhưng tiếc thay em lại không nhìn tôi tới một lần. Trong ánh mắt ấy tôi thấy sự trốn chạy khỏi sự thật, biểu cảm ấy cho tôi thấy sự yếu đuối. Đêm nay tôi sẽ bóc sạch từng lớp vỏ bọc   của Rin, phải xé toang nó ra và treo lên tường như một chiến tích.

Kể cả ở đâu thì tôi vẫn ghét việc đụng tay chân nhưng đối với Rin hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Bàn tay tôi xoa bóp những nơi mà Rin không muốn chạm, tôi khiêu khích em bằng sự ma sát và phá huỷ em bằng chính cơ thể này.

"Quay mặt ra đây nhìn anh, Rin!" Cái miệng của Rin vẫn cắn chặt vào nhau dù cuối cùng em ấy đã có gan giám đối diện trực tiếp với mắt tôi.

"Em...không muốn." Rin đáp lại tôi. 

"Đừng nói dối nữa cậu bé nhỏ. Em vẫn luôn nhìn trộm anh đúng không? Hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời, nhìn đối diện với vấn đề và giải quyết nó ngay đi Rin!"

Rin không lên tiếng. Giọng em hoà trộn với những âm thanh ám mùi tình dục, không khí xung quanh dường như đóng băng lại khiến em tôi thở gấp. Nếu ai đó hỏi rằng có những biện pháp để  trừng phạt vấn đề rất là nhiều, nhiều vô kể như đếm từng giọt nước ở biển hay từng ngọn lá ở rừng, cớ sao lại phải đâm đầu vào thứ tình cảm sai lệch như vậy.

Ngay cả bản thân tôi cũng không biết được. Các người cũng có quyền quái gì mà muốn biết nhỉ? Tình yêu xuất phát từ hai cá thể có chủ ý với nhau, giống như hai con mô hình được tạo ra chung một trái tim vậy, thấu hiểu đến từng nhịp đập. 

Còn tình cảm của chúng tôi à, nó chỉ như bông hoa hồng có gai độc thôi. Họ thích hoa hồng, muốn chạm tới, nắn chúng, hít, cảm nhận từng vẻ đẹp của thứ gọi là tình yêu trên những cánh hoa mà lại chê đi những cái gai góc sắc nhọn tượng trưng cho những cá thể của tình yêu. Họ muốn nó nhưng lại sợ đau, họ chửi rủa những cái gai đáng ghét đang bám víu lấy bông hoa của họ. Thật nực cười!

Nhìn Rin mà xem kìa. Cái gai độc đẹp đẽ đang quằn quại trong đau đớn khi bị cắt đi nguồn sống đi. Thực tình mà nói tình yêu vẫn là thứ gì đó xa xỉ đối với cả hai chúng tôi. Giống như tay của chúng tôi được ràng buộc bởi sợi chỉ đỏ qua ngàn năm vậy.Chỉ cần tìm lại được nhau cũng đủ để sợi dây ấy liên kết vĩnh viễn.

"Em chỉ không muốn thấy cảnh anh lại rời đi thôi. Em không thích mặc dù điều đó sẽ xảy ra lần nữa. Đôi mắt em lúc nào cũng muốn nhìn anh mà." Rin không kìm được mà khóc. Nếu nó nghe được những lời bộc bạch trong đầu tôi thì chắc phải suy nghĩ lại có nên khóc không mất.

Trên cương vị là người anh trai đương nhiên rồi, tôi ôm nó vào lòng. Một cái ôm thật chặt cho bốn năm qua, dù chả giúp em đỡ hơn nhưng tôi nghĩ vẫn nên ôm thêm một lúc nữa.

Ngoài trời hôm nay có trăng rất sáng, ánh sáng ấy rọi qua khe hở của rèm cửa cà soi vào chúng tôi như thể đang rửa tội. Tôi biết tôi có tội, em trai tôi cũng có, nhưng chúng tôi chỉ muốn tìm thấy bản thân trong vũng lầy, muốn bù đắp để quên đi những cái khao khát buồn bã.

Đêm hôm nay là đêm cuối của riêng hai ta, chưa bao giờ tôi ước mong thời gian trôi thật chậm lại để được nhìn rõ hơn vào đôi mắt của đứa em trai thích nói dối này.

Tôi trao cho em một nụ hôn nhẹ, tôi hoà mình vào đôi mắt trong veo đầy sức sống của em. Hoá ra đây là đôi mắt ấy, đôi mắt không biết nói dối đâu Rin à. 

'Nó cho anh thấy tất cả, vì em không nhìn vào mắt anh nên mới không thấy được nỗi khổ. Anh cũng có, ai trên đời này mà chả có. Chỉ vì anh đã giấu nó quá kĩ, chỉ có em mới bóc lột nó ra được thôi.'

Đêm cuối mùa hè trăng sáng, chúng tôi hoà quyện lại với nhau để hiểu rõ những cái gai góc, những cái chạm da thịt trần trụi, phơi bày mọi tâm can và những cuộc độc thoại vô vị cùng nhau.

...

Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi đi, Rin không muốn tiễn tôi.

"Nếu em đi đến sân bay cũng sẽ không tiễn anh đâu. Em không muốn cảnh khóc nhè của mình bị paparazi chụp được. Bọn họ sẽ nghĩ giật tít với bức ảnh đó mất."

"Ra là em ngại chụp ảnh à. Em cũng có thể tạo kiểu mà." Tôi nói.

"Đừng trêu em mà, anh bớt đi được không." 

 Tôi nghĩ việc em nói là giả, ánh mắt em đã nói ra hết sự thật rằng em vẫn muốn đưa tôi đi nửa chặng đường còn lại nhưng bản thân chưa thể. Thằng bé vẫn đặt tôi cao quá cái mức mà bản thân cho phép, cao như một cái tượng đài hùng vĩ khiến ai cũng phải ngước mắt lên nhìn.

"Nói cho anh nghe thử xem khi chết em muốn đi đâu?" 

"Chắc là...thiên đường. Em cũng không biết nữa." Em gật gù nhìn tôi trả lời.

"Ngốc ạ. Tại sao sau khi chết em lại muốn đến đó? Tại sao không đến một nơi mà mình thích và giữ linh hồn mình cho đến khi cô đơn tột cùng hả em. Ai cũng bảo sau chết thì đến thiên đường, thế lúc chết xong thì đăng nhập vào chung một sever khác à?"

Rin và tôi cười phá lên, lâu lắm rồi chúng tôi mới cười như vậy. Nụ cười hồn nhiên không vướng bận thứ gì.

Lúc ở trên máy bay, tôi nhìn em đang ở phía dưới nhìn tôi. Kể cả khi máy bay đã cất cánh giương cao trên trời mây của Nhật Bản, mọi thứ trở nên bé đi như hạt cát xa mạc. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi vào khoảng không vô định như tiềm kiếm thứ gì đó. Và rồi tôi sực nhớ ra:

'Phải đi tìm kiếm nơi mà chúng tôi có thể ở bên nhau bọn đời.'




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top