1.Lost
Một thân ảnh mệt mỏi ngả lưng lên chiếc sofa sang trọng màu trắng ngà...kẻ đó thuận tay nhận lấy điếu thuốc lá vừa được châm từ tên tóc tím đứng kế bên
/phù/ hắn rít một hơi thật sâu rồi nhả ra làm khói trắng mờ mờ ảo diệu
Gã tóc tím nói : sếp.., vẫn chưa có tung tích gì sao?
Thân ảnh kia không nhanh không chậm đáp lời : chưa., vẫn mơ hồ như không...
Mà mày đã giải quyết xong vụ của thằng Nanase chưa đấy..,Reo ?
Reo là tên của gã tóc tím vừa gọi hắn là sếp...
Reo: đương nhiên là rồi thưa sếp,đám hám tiền đó cứ ném một cọc tiền thì đâu lại vào đấy cả thôi... còn mấy cái camera thì yên tâm-đã có Nagi lo rồi ạ
//sigh// vậy là được-//hắn lại rít thêm một hơi//
Tao thật sự đã quá mệt mỏi với đám người của quần chúng ấy lắm rồi, làm sao thì làm. Miễn đừng để thằng Nanase hay ai trong tổ chức bị ảnh hưởng là được
Reo tiếp lời : vâng, như ngài muốn-Sae Itoshi
Sae : đừng nói tên tao ra,nhỡ có máy nghe lén thì sao?-hắn gắt
Nữa rồi đó,hắn lại gắt gỏng với mấy chuyện con con này nữa rồi...không sao,Reo cũng đã quá quen với tính cái cách "sáng nắng chiều mưa trưa bão tố" của hắn rồi...
Reo : vâng, là lỗi của tôi, sẽ không có lần sau-
Sae : tao không cần biết có lần sau hay không-thứ tao muốn-và thật sự cần bây giờ là tung tích của Rin!
Sae : //aghhhh//
-hắn gầm gừ trong họng-
Hai tay vò nát mái đầu đỏ rượu, hắn bực tức gào lên cái tên hắn luôn miệng nhắc nãy giờ-Rin
Reo : vâng...//lui ra ngoài//
.
.
.
.
.
.
Trên hành lang,Reo vừa đi vừa thở dài
Gã tóc tím này biết vì sao sếp của gã lại rất muốn tìm cho ra được cái người tên Rin đó...
Vì đó...là em trai của sếp hắn...
.
.
.
.
.
.
.
Rất lâu, cách thời điểm hiện tại 15 năm :
Lúc đó, Sae 5 tuổi...
Trong căn bếp rồi tàn của một căn hộ chật hẹp nằm ở rìa thành phố sầm uất này
/Hức/ anh ơi-một đứa bé tầm 3 tuổi khóc lóc
Ừm,anh nghe-đứa trẻ lớn hơn trả lời
Hai đứa trẻ ấy đang trốn trong hộc tủ đóng kính
Đứa lớn hơn ôm chặt lấy đứa nhỏ đang khóc
Bên ngoài vang vẳng âm thanh đánh đập, chửi rủa của một người đàn ông và tiếng hét xé lòng của người phụ nữ
Hai người đó chính là cha mẹ hai đứa nhỏ
Đứa lớn hơn với mái tóc màu đỏ rượu vang là hắn-Sae
Đứa bé đang khóc lóc là em trai hắn-Rin
/Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!?/
Tiếng người đàn ông đột nhiên hét lên, kèm theo đó là tiếng gào chất đầy giận dữ của người phụ nữ
Sau đó là hàng loạt câu hét của người phụ nữ điên loạn vang lên,in sâu vào trong bộ não của đứa trẻ 5 tuổi thơ ngây :
"TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHO MÀY LÀM HẠI CHÚNG!"
"ĐÓ LÀ CON TAO,DÙ THẾ NÀO CŨNG LÀ CON TAO!"
"BÁN CHÚNG?!SAO MÀY GIÁM NGHĨ ĐẾN NHỮNG ĐIỀU ĐÓ HẢ THẰNG VŨ PHU?!?!?"
"HẢ!!!!!!!!"
(Cái gì? Bán)-trong đầu đứa lớn giờ như điên loạn.
Lão cha của nó-chính xác hơn là dượng nó..?!
Tính bán nó và em trai nó đi ư?!
Nó chỉ biết bịt thật chặt hai tai đứa em nhỏ mà mong nó không nghe thấy bất kì điều gì từ người phụ nữ điên kia hét nữa...
Nó chỉ biết cầu xin làm ơn ai đó màu cứu nó.-hoặc ít nhất là đứa em nhỏ của nó..!
.
.
.
.
.
.
Sau đêm đó ả phụ nữ điên loạn đó đã bị bắt vào tù với tội danh ngộ sát.
Còn Sae và Rin...
Mỗi đứa bị tách ra một ngã...
Rin bị đem đi cho cô nhi viện,Sae thì được cô chú nhận nuôi...
Hai anh em hắn từ đó mà lạc nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top