Chương 2
"Đi được chưa, em là rùa hay là người vậy?"
Sae vén tóc mái dài của nó ra sau tai đầy nhẹ nhàng, toàn thân nó không khỏi ấm áp
Đã lâu lắm rồi, anh không dịu dàng với nó
"Ai là rùa hả, ông anh ngốc"
Sae chìa tay ra đầy dứt khoát
"Thế thì đi thôi, không thì bỏ lỡ bao trò vui mất"
Rin ngẩn người nhìn anh, khoảng thời gian chiến tranh lạnh khiến nó không thể tự nhiên được, mọi ấm áp xưa cũ giờ lại khiến nó hạnh phúc không thôi
Nó là đứa trẻ được anh trai cưng chiều, thế giới dường như luôn dịu dàng với nó
Hay thế giới của nó chỉ gói gọn trong dáng hình anh
Rin năm 10 tuổi không thể tưởng tượng viễn cảnh anh trai ghét bỏ mình, rin năm 17 tuổi chẳng tưởng tượng nổi anh trai sẽ yêu lấy nó một ngày
Sae thấy rin cư đơ người mãi , nụ cười vương nhẹ trên khuôn mặt tiều tụy nọ. Anh chủ động nắm lấy tay nó
Hơi ấm truyền qua khiến cành tai nó đỏ lự, thứ nó mong ước nửa phần đời giờ lại đến dễ dàng như vậy
Con người vốn như vậy, khi ta tìm kiếm vĩnh viễn chẳng thể tìm ra vậy mà chỉ cần buông xuôi, nó lại đến
Hoa chỉ đẹp khi ta ngắm nó, có được rồi lại phải nhìn nó tàn phai
Ý nghĩ thoáng qua khiến nó rùng mình
Nhìn đứa em trai ngây ngốc trước mặt, anh nhớ rin quá đi
"Lên xe giúp anh được không rùa nhỏ?"
Rin đi theo sae lên xe, nó ngồi ghế phụ còn sae ngồi ghế chính
Rin đã thử hỏi sae rằng tại sao không trùm mũ và đeo khẩu trang, anh chỉ quay đi bảo nó đừng quan tâm
Giấc mơ có khác, cái gì cũng kì lạ
Thoáng cái đã đến công viên, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, vì ngại nên nó ngồi co rúm lại một góc, miệng không hé ra chữ nào
Sae thấy thế còn cười trêu nó nữa, trông anh không có vẻ gì ngại ngùng hay chán nản lại còn rất vui vẻ, tự nhiên
Nó rất muốn hỏi tại sao cả hai lại thân thiết đến thế?
Phải chăng thời gian có thể xóa nhòa tất cả? Rằng những vết thương chằng chịt cả hai tạo ra chỉ vậy mà lành dần theo năm tháng? Rin không hiểu, trong đầu nó, việc cả hai làm lành gần như không tưởng
Cái tôi của cả hai quá lớn, chẳng ai muốn hạ nó xuống vì đối phương
Có lẽ cả đời rin cũng chẳng dám mơ đến ngày này
Nếu thế thì, nó muốn yêu anh nhiều hơn nữa
"Mình sắp đi đâu thế?"
Sae xuống xe, bàn tay thô ráp của anh đặt lên tay nắm của xe, nhẹ nhàng mở cửa xe cho nó
Thật khó để miêu tả cảm giác của nó hiện tại, vừa hạnh phúc, vừa vui vẻ và thật yên bình
Cảm giác thân thuộc khiến con người ta dễ cảm nhận những rung cảm khó bộc bạch
"Đến đó thì biết"
Sae đan ngón tay của mình vào bàn tay lạnh buốt của nó, vành tai nó đỏ lại thêm đỏ, được anh trai nắm tay thật sự rất thích
Hai người bước đến công viên giải trí như một cặp đôi, ít nhất là với rin
"Chơi cái này đầu tiên nhé"
"hả?"
Ông anh nó đúng là có vấn đề, chẳng ai bắt đầu chuyến đi chơi bằng tàu lượn siêu tốc. Vì là trò chơi có tính mạo hiểm cao nên người ta thường để dành đến cuối mới chơi
Đúng hâm
Nhưng bản thân nó vốn là đứa thích mạo hiểm, điều khiến nó thích phim kinh dị vì độ kịch tích của chúng
Chẳng lẽ anh ta biết?
Sae nhéo má rin một cái đau điếng khiến nó choàng tỉnh vì nhói
"Đang ở mặt đất thì đừng để đầu óc trên mây, em trai ngốc"
Cả hai bước liên bong tàu, nó không quá to, tổng có 7 hàng ghế, mỗi hàng hai ghế, anh dắt nó ngồi lên ghế cạnh mình, còn không quên đeo thêm dây an toàn cho nó
"Sắp đi rồi đấy, giờ thì đừng để đầu óc xuống làm gì"
Mặc dù tàu nhỏ nhưng đường cong uốn lượn của đường ray vẫn khiến nó hồi hộp, suốt bao nhiêu năm chỉ quanh quẩn việc bóng bánh nó hiểu thế nào những thứ bên ngoài
Có thể nói đây là lần đầu nó chơi tàu lượn ngoằn ngoèo thế này
Tàu xuất phát với tốc độ chậm rồi tăng dần khiến người chơi thêm hồi hộp
"Đừng làm bộ mặt đó chứ?"
"Chính anh rủ chơi mà"
Rin vô cùng phấn khích sau khi chơi xong, cách đoàn tàu di chuyển lên xuống không chỉ khiến người đi hồi hộp mà còn bất ngờ khiến nó vô cùng phấn khích, cảm giác cơ thể như sắp rơi ra giữa không trung thật sự khiến nó phát cuồng
Nhưng sae thì ngược lại, trời sinh anh vốn ghét những khoái cảm đến từ sự mạo hiểm
Nhờ việc đi chơi theo sở thích khiến nó quên béng việc phải làm bộ với anh trai, sự ấm áp của anh trong giấc mơ khiến nó cảm giác mình đang ở trên thiên đàng vậy
Rằng nó chẳng cần nhớ thêm bất cứ thứ gì về thực tại tàn nhẫn, nó chỉ muốn được hạnh phúc thôi, cũng đâu có xa xỉ gì cho cam, anh sẽ chịu cho đi chứ?
Đôi mắt nó dừng lại khu nhà ma, nhìn đã thấy kích thích, nó muốn đi với anh nhưng cũng sợ anh không thích
Anh nó rất ghét phiền phức, đặc biệt là phiền phức đến từ nó
Sae để ý đến cảm xúc của rin, anh khẽ kéo tay nó đến quầy kem, dù mặt cắt không còn giọt máu nhưng sae vẫn đầy kiên nhẫn hỏi em mình
"Em ăn kem không?"
"Có"
Sae là người giỏi che giấu cảm xúc của mình, trong lúc chơi rin thấy rõ bàn tay nắm chặt của anh thấm đẫm mồ hôi, đến khúc lao xuống còn cảm nhận được sự run nhè nhẹ, lúc đi quả thật sắc mặt anh chả thay đổi
Nhưng giờ thì có
Thực sự rất tệ
Đã quá lâu nó mới có ý nghĩ đó trong đầu, nó luôn tự thôi miên chính mình, vì anh đã làm nó tổn thương nên nó muốn nghiền nát, muốn được làm anh tổn thương như cái cách nó đã từng
Rin hiểu mình chẳng muốn đến thế, lúc đó nó vẫn chỉ 16 tuổi, vẫn chỉ là đứa trẻ ngây dại chẳng rõ sự tình, nông nổi và bồng bột
Liệu nó sẽ bỏ cái tôi để đổi lấy anh chứ?
Như anh bây giờ vậy
Đầu môi lạnh buốt khiến nó giật nảy, sae đưa muỗi kem đến miệng nó, ra hiệu như muốn nó há miệng ra vậy
"Ý anh là g-"
Muỗng kem mát lạnh tan ở đầu lưỡi, vị ngọt lan tỏa nơi khoang họng, sae làm ra vẻ mặt "anh biết mà"
Anh rõ ràng thỏa mãn khi nhìn em bị mình nuông chiều quá mức
"Ngon không"
Sae múc một muỗng bỏ vào miệng, cũng khá ngon đó chứ, thảo nào quán này rõ đông
Mà chả cần hỏi cũng biết, rin là người khó kháng cự với đồ ăn, nhìn vậy chứ là food boy mà, anh biết hết
Vẻ mặt hạnh phúc, đôi mắt sáng rỡ khiến anh chỉ muốn nựng một cái cho bõ, em trai anh đáng yêu thế mà lại
Định đút thêm miếng nữa thì rin ngại ngùng nói
"Để em tự ăn, em không phải con nít"
Em là con nít đấy đồ ngốc, sae vẫn múc thêm muỗng nữa đặt trước mặt rin
Rin dù cả người đỏ chín cả lên nhưng vẫn bẽn lẽn ăn sạch, mặc dù anh hai như này hơi kì
Nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc
Giá như ở đây có biển, nó muốn ăn kem với anh ở đó như cách họ đã từng
"Tỉnh táo chưa?"
"Cái đó phải hỏi anh mới đúng"
Nó ghét việc anh nuông chiều nó, vì khi tỉnh lại nó không hiểu liệu nó còn có thể quen việc thiếu đi anh
Anh của hiện tại
Sae nở nụ cười mỉm, tay anh từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay nó
"Nhưng anh muốn đi chơi lắm rồi"
Nói rồi anh kéo tay nó vào các khu trò chơi liên tục, từ nơi này đến kia. Công viên có 50 trò chơi mà họ đã đi hết 49 trò rồi, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mà chân nó đã mỏi nhừ chỉ là khóe môi nó vẫn nở nụ cười hạnh phúc
Đã quá lâu kể từ khi nó vẫn là đứa trẻ ngây thơ nhìn cả thế giới với đôi mắt đầy hi vọng, giờ đây nó chỉ là kẻ hời hợt cố gắng chắp vá bản thân để sinh tồn
Điều đó dần khiến nó quên đi, cuộc sống không chỉ có mỗi bóng đá. Thực ra nó vẫn quan trọng bóng đá hơn mạng sống, đó đã là lẽ sống, chỉ là nó không còn tìm được niềm vui ở đó nữa
Giống như sinh ra thì hít thở vậy, muốn sống sót phải còn thở
Mà ai lại vui khi thở? Đó đã là lẽ dĩ nhiên
Nó cũng vậy, bóng đá là lẽ dĩ nhiên chỉ là nó muốn tìm thêm một lí do để nó còn lại trên cõi đời này
Giờ nó thấy rồi
Nó muốn mỗi sáng thức dậy được thấy cái nhìn của anh, bàn tay anh siết lấy tay nó, nụ cười anh dành cho nó vẫn ở đó, rồi nó sẽ cười lại với anh tươi nhất có thể
Đơn giản mà lại quá khó khăn
Trời dần chập tối cho đến khi họ chơi đến trò 50, rin xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, đi vội quá nên nó lỡ làm rơi khăn tay ở trò chơi nào đó
Chắc là trò thứ 12, mà nó còn chẳng nhớ được trò đó là trò nào nữa
Sae để ý khớp tay đỏ lựng của nó mà không khỏi xót lòng, anh kéo tay nó đặt vào túi áo của anh
"Đừng nắm tay em nữa, anh định nắm nó cả ngày à?"
"Lạnh thì cứ nói, sao cứ giả vờ làm gì"
"Lần sau đừng giấu gì hết, em vụng về lắm"
"Chẳng giấu được gì cả"
Sae nhẹ nhéo má nó, rin sắp bốc hỏa đến nơi, tại anh hai cứ làm mấy trò đó làm nó cảm thấy như cả hai là người yêu vậy
Nó ghét anh
Nhưng nó cũng thích anh lắm
Tay nó nhẹ đan vào bàn tay anh
"Chơi vòng quay mặt trời không?"
"Còn trò cuối chả chơi"
Rin phụng phịu nói, vì anh dịu dàng đã quay trở lại nên nó muốn tận dụng đôi chút
Vòng quay khá to, có khoảng 24 cái máy quay, mặt trời lặn khiến khung cảnh hoàng hôn càng trở nên lãng mạn
Hai người ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt đều hướng về phía hoàng hôn.
Anh chợt bóp cằm nó, kéo nó vừa phía mình
"Anh yêu em"
Sae khẽ nói, mặt anh trông có vẻ hạnh phúc, nhưng nó lại thấy sự thống khổ sâu trong ánh mắt anh, vậy là sao?
"Em cũng nói yêu anh đi chứ"
"Hả?"
Rin đang ngơ ra bị sae chọc ghẹo nên chẳng kịp suy nghĩ gì
"Em cũng yêu anh"
Vừa thốt xong lời mình cất giữ suốt từng ấy năm mà rin còn chẳng kịp hiểu, nó chỉ đơn giản là thốt ra theo bản năng
Khó hiểu
Như thể nếu anh nói lời yêu, nó sẽ đáp lại như một điều hiển nhiên
Sae nhìn rin ngơ ra mà chỉ biết cười mỉm, tay anh rời khỏi bàn tay đan chặt của nó. Anh khẽ nâng cằm nó lên, rin cảm nhận được đôi môi mềm đặt trên môi nó
Lúc đôi mắt nó nhắm nghiền vì niềm vui cũng là lúc nó hiểu rằng, nó yêu anh hơn bất cứ thứ gì
Từ lâu rin đã yêu trọn lấy một mùa thu
Thu chẳng rực rỡ như xuân, càng chẳng oi ả như hè, dẫu vậy nó lại rất ấm áp, nhìn những chiếc lá rụng dần theo ngày, nó cảm giác như mình đang sống vậy
Thật sự rất dịu dàng
Không để ý mà vòng quay đã quay xong, sae kéo tay rin xuống vòng quay
Bấy giờ rin mới nhìn rõ trò chơi hay đúng hơn là tấm bảng trước nó
"Nếu nói lời yêu và trao cho người bạn yêu một nụ hôn ở đỉnh đu quay, hai bạn sẽ ở bên nhau mãi mãi"
Rin ngây người nhìn tấm bảng, vành tai nó đỏ lựng, mặt nó dần bốc hỏa
Sae khẽ nhận ra biểu cảm của em trai ngốc, bàn tay anh khẽ siết chặt hơn chút
Ngốc quá là ngốc, giờ mới nhận ra đấy à?
___
"Chẳng phải đi chơi thì người ta sẽ ăn ngoài à?"
"Nhưng anh muốn nấu cho em"
Sae bưng khay đồ ăn, để trước mặt rin, là cơm terriya và canh
Không phải món rin thích lại càng không phải món sae thích
Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của rin, sae khẽ giải thích
"Lâu lâu đổi món chút"
"Ăn mãi cũng chán mà"
Hôm đó cả hai dành cả bữa tối cho nhau
Khác với mọi khi, rin thường sẽ tự trải qua bữa tối một mình, bản thân nó không có bạn, thực sự là cô đơn chứ
Chỉ là rin không thấy khó chịu với sự cô đơn
Rin là chú mèo nhỏ tự do nơi góc phố
Vì một lần lạc mất mái nhà mà chú chẳng tìm về được nữa, thế mà lại thành tự do rong ruổi khắp chốn
Không đâu là nhà, cũng tức là không có nhà
Ai nhìn vào cũng bảo nó thật tự do, thật hạnh phúc
Nhưng mấy ai thực sự hiểu, chẳng ai đi cả đời, đi khắp nơi cũng chỉ muốn về nhà
Mèo cũng thế
Chủ thì chẳng cần nhưng lại tự cao chẳng cần kẻ khác
Nhìn chiếc giường trước mặt, rin không khỏi tiếc nuối
Nó sợ việc mất anh, cũng sợ chìm vào giả dối
Dù tự dối lòng rằng có là giả cũng chẳng sao, anh hai là đủ rồi nhưng khi nhớ lại hiện thực
Nó cũng mong cái nắm tay, nụ hôn trên môi là thật
Mà khó quá
Sae nắm lấy tay rin, da thịt cả hai kề cạnh trên chiếc giường, sae để cơ thể mình trùm lên rin, ôm lấy nó
"Ngủ đi"
"Anh hai nè"
"Hửm?"
"em yêu anh"
Sae đơ ra rồi ngay lập tức hôn một cái lên môi rin, dù phòng đã tối đèn từ lâu nhưng rin vẫn mơ hồ cảm nhận được anh hai đang cười
"tự dưng sến súa vậy"
Sae ôm chặt rin vào lòng, cho đến khi nghe được tiếng thở nhẹ của đối phương
___________________________________
Rin tỉnh dậy tại chiếc giường quen thuộc, đôi mắt nó vẫn lim dim ngái ngủ
"Anh hai ơi"
Nó sờ bên cạnh nhưng chợt nhận ra anh hai chẳng còn đó, đúng rồi là mơ mà
Mắt nó dán chặt vào bên cạnh mình, nó cuộn tròn thành một cục, đôi mắt nó không khỏi nhuốm màu u buồn
Mơ đẹp mà ngắn
Nếu chỉ cần ngủ là có thể gặp anh, nó có thể ngủ cả ngày cũng được
Ting
Điện thoại reo khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn mê
Dòng tin nhắn khiến hai mắt nó mở to
"Chúc mừng sinh nhật"
"Đi ăn mừng sinh nhật muộn không rin?"
-anh hai-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top