2

"Cút đi, Rin! Đời tao không cần mày nữa!"

Rin choàng tỉnh.

Lại nữa.

Cơn ác mộng đó cứ bám riết lấy em, lặp đi lặp lại đến mức nó giờ đây đã chẳng còn đủ sức khiến em hoảng sợ nữa. Nếu là trước đây, có lẽ em sẽ bật dậy thở dốc, có khi khóc lóc và rồi sẽ lại hoảng loạn nhìn quanh như một tên chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước thoát khỏi cửa tử. Nhưng giờ thì không.

Không còn gì để sợ hãi nữa.

Bởi vì, dù là tỉnh hay mơ, giọng nói ấy vẫn sẽ luôn ở đó.

Âm thanh mà em muốn quên đi nhất, giọng nói mà em muốn chôn sâu vào nơi tối tăm nhất của trái tim - ngày qua ngày, nó vẫn văng vẳng bên tai, bám riết lấy em không buông. Khi em chơi bóng. Khi em nghỉ ngơi. Khi em tập luyện. Khi em hít thở. Khi em tồn tại. Dù chỉ một giây, nó cũng không buông tha, không ngừng đeo bám như một bóng ma tâm lý đè nặng lên cả con người em khiến em kiệt quệ, cả về thể chất và tinh thần.

Rin mệt mỏi đứng dậy, từng bước lê vào phòng vệ sinh.

Sau mùa giải Neo Egoist League đáng quên đó, danh sách các cầu thủ góp mặt trong đội hình của U20 Nhật Bản để hiện thực hoá giấc mơ World Cup vĩ đại đã ấp ủa bao lâu nay đã được công bố. Đương nhiên, Blue Lock đóng góp không ít những cái tên đầy tiềm năng, trong số đó có em. Và đương nhiên Itoshi Sae - báu vật Nhật Bản hiện đang chơi cho đội trẻ của CLB lừng danh đất nước Tây Ban Nha - Real Madrid cũng sẽ góp mặt trong chiến dịch lần này.

Tên đầu nấm khốn kiếp Ego, với nụ cười không thể kinh khủng và cái giọng điệu khiến người ta chỉ muốn đấm thẳng vào cái bản mặt vênh váo của hắn, đã ban cho đám "tài năng trẻ" của Trại Xanh vài ngày nghỉ ngơi, như thể đó là một phần thưởng lớn lao sau tất cả những gì đã xảy ra.

Một buổi sáng nào đó - của một ngày vô nghĩa nào đó mà em còn chả buồn nhớ đến - một thông báo từ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản được gửi đến, kèm theo một tấm vé lên một chiếc du thuyền hạng sang. Đó là một buổi gặp mặt đầy phô trương, một khởi đầu đầy màu mè cho chiến dịch chinh phục chức vô địch U20 World Cup của Nhật Bản.

Thật lố bịch.

Mắc cái quái gì mà phải kéo nhau chen chúc lên một con tàu lộng lẫy chỉ để gặp mặt? Đó là còn chưa kể trên đó sẽ không chỉ có đám cầu thủ mà sẽ còn là cả đống những tay phóng viên chuyên săn tin phiền phức, một bàn đạp hợp lý để những tên ngồi trên ghế lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước nhà bắt đầu ba hoa về sự vĩ đại của chúng. Nghĩ thôi cũng đã thấy phiền rồi.

Chẳng phải chúng ta đã thấy nhau đủ rồi sao? Chẳng phải đã chứng kiến quá đủ cảnh kẻ này giẫm đạp lên kẻ kia để leo lên đỉnh cao sao? Chẳng phải đã quá rõ ai là người chiến thắng và ai là kẻ bại trận rồi sao? Vậy thì còn muốn gặp nhau để làm gì, phải chăng là để tạo cơ hội cho đám chiến thắng thoải mái sỉ vả em và cả tên anh trai khốn khiếp Itoshi Sae đó nữa, hẳn là hắn cũng chẳng chờ được đến cái ngày có thể nghênh cái bản mặt chết tiệt đó lên, nhìn xuống em như một tên bại trận và bắt đầu màn dẫm đạp không thương tiếc bằng những mỹ từ "vàng ngọc" đó của hắn.

Khốn nạn thật! Em muốn từ chối.

Không phải chỉ vì cơ thể đã quá mệt mỏi. Không phải chỉ vì bóng đá đã trở thành thứ khiến em vỡ nát. Không phải vì bản thân đã như muốn chết đi sống lại sau chuỗi ngày kinh khủng đó! Em đã luyện tập, đã chịu đựng biết bao nhiêu nỗi đau đớn còn kinh khủng hơn thế này nhiều, kể cả cho dù có gục ngã, em vẫn sẽ lết tiếp, mặc kệ bản thân có vụn vỡ ra sao đi chăng nữa. Nhưng khi đứng đối diện trước mặt hắn - Itoshi Sae - tên anh trai khốn khiếp đó - bản thân em như bị rút cạn hết toàn bộ sinh lực, liên tục thét gào em hãy mau từ bỏ đi.

Nếu để hắn thấy bộ dạng tiều tụy này của em, có lẽ hắn sẽ ói ngay ra cái sàn gỗ bóng loáng sặc mùi tiền tỷ của du thuyền hạng sang ngày hôm đó mất. Hoặc tệ hơn - hắn sẽ nhìn em với ánh mắt thương hại. Không, có khi một cái liếc mắt cũng chẳng có. Em có là cái gì trong mắt hắn nữa đâu, chính bản thân hắn đã nói hắn không có em trai mà, cuộc đời hắn từ đêm đó vĩnh viễn không có chỗ cho kẻ tên Itoshi Rin nữa.

Và điều đó... em không thể chịu nổi.

Ngay từ khi còn bé, không phải bố mẹ, "anh hai" mới là người đã luôn ở bên cạnh em. Em là một đứa trẻ kỳ lạ, bố mẹ đã nói thế, thậm chí họ còn phiền lòng vì điều đó, chỉ có "anh hai" là hoàn toàn khác, anh không thấy phiền, anh cũng không tấy em kỳ quặc, anh là tất cả của em!

Đúng vậy! Ngay từ bé, toàn bộ thế giới quan nhỏ bé của em đã luôn chỉ xoay quanh "anh hai" và cái ước mơ trở thành tiền đạo số 2 ngay sau anh. Hahaha, em tự hỏi liệu "anh hai" có biết không, rằng vì thế giới của em quá nhỏ bé, nó sẽ chỉ đủ chỗ cho "anh hai" mà thôi, sẽ không có bất kỳ một ai có thể bước chân vào nữa. Nhưng vào cái đêm tuyết định mệnh đó, "anh hai" đã rời đi, bỏ lại em một mình trong cái "thế giới" đó. Đối với em khi đó, người đó, bây giờ và mãi mãi về sau không còn là "anh hai" nữa, chỉ là Itoshi Sae mà thôi!

Vậy còn em, em bây giờ ra sao rồi?

Không còn mục tiêu.

Không còn động lực.

Không còn gì cả.

Không còn ý nghĩa.

Không còn lý do để tiếp tục.

Cô đơn và trống rỗng.

Cô đơn đến mức cả đau đớn cũng chẳng thể khiến em phản ứng lại nữa.

Trống rỗng đến nỗi thắng, thua, vui, buồn - tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Chỉ còn một sự thật duy nhất: Em đã thua.

Em đã thua trước Isagi Yoichi.

Bị Itoshi Sae bỏ lại phía sau.

Thua trước cả cái số phận khốn nạn này.

Rin ngước nhìn vào gương. Một gương mặt trống rỗng nhìn lại em. Không phải gương mặt của Itoshi Rin. Chỉ là một cái vỏ rỗng, một hình nhân không có linh hồn, một kẻ thất bại đến mức chẳng đáng tồn tại.

Sao mày vẫn còn ở đây?

Sao mày còn tiếp tục tồn tại, trong khi mày đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa?

Không ai cần mày cả.

Mày không cần phải tồn tại nữa.

Có chết đi cũng chẳng ai hay.

Một suy nghĩ bất chợt lóe lên.

Rin bật cười.

Một tiếng cười khô khốc, méo mó, chẳng ra giễu cợt cũng chẳng ra đau đớn nhau thể em đang cố gượng ép bản thân nặn ra.

Một tiếng cười dành cho chính bản thân mình.

Khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc cái tên khốn Isagi Yoichi ghi bàn quyết định trong trận đấu giữa Bastard Munchen và PXG - nó đã kết liễu tất cả. Mọi nỗ lực của em. Mọi khát vọng của em. Tất cả ị nghiền nát không thương tiếc.

Vì sao? Vì sao lúc nào cũng là Isagi Yoichi?

Từ trận đấu với U20 Nhật Bản, nó đã được Itoshi Sae công nhận. Nó là người ghi bàn quyết định giúp Blue Lock Eleven giành chiến thắng, mọi ánh hào quang đổ dồn về phía nó và chẳng một ai nhớ cũng như công nhận Itoshi Rin cả. Nó có sự thừa nhận của kẻ mà em khao khát nhất. Và bây giờ, ở Neo Egoist League, nó lại làm điều tương tự.

Một lần nữa, nó là kẻ giành lấy tất cả.

Còn em? Em có cái gì? Em nhận lại được gì?

Một cơ thể kiệt quệ. Một tinh thần bị nghiền nát. Một bộ dạng đáng thương. Một cái tên chẳng còn nghĩa lý gì.

Chỉ là một thằng nhóc không ai cần đến.

"Thật đáng khinh."

CHOANG!

Tiếng kính vỡ chói tai lay chuyển cả căn nhà trống không.

Những mảnh gương văng ra, ghim chặt vào da thịt xanh xao. Máu trào ra từ vết cắt, chảy xuống nền nhà lạnh lẽo thành từng giọt đỏ thẫm, nhuốm đỏ những mảnh vụn thuỷ tinh lấp lánh.

Cơn đau nhói lên không ngừng, càng lúc càng mạnh mẽ và dồn dập hơn.

Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Vẫn chưa đủ để lấp đầy cái hố sâu trong lòng ngực.

Vẫn chưa đủ để em cảm thấy mình còn là một con người.

Em cần thứ gì đó, một cảm giác gì đó đau đớn hơn nữa.

Ánh sáng loé lên trong mắt em, tựa như chiếc phao cứu sinh giữa đại dương rộng lớn. Một lưỡi dao lam sắc bén ngay trên thành bồn rửa mặt đã cô đặc đen sì những vệt máu cũ. Rin thở nhẹ một hơi, em chầm chậm nâng lưỡi dao lên, cắn chặt môi rồi nhẹ nhàng hạ xuống cánh tay đã chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ của mình. Lưỡi dao cứa vào da thịt, đau nhói thấu tận xương tuỷ.

Keeng

Con dao lam rơi xuống nền đất, hệt như một món đồ bị vứt bỏ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Rin chống tay đỡ cả cơ thể lên thành bồn rửa mặt mà thở dốc. Dòng máu đỏ tươi từ cánh tay em cứ thể tuôn ra khiến tầm nhìn của em mờ dần đi, cả cơ thể không vững vàng đến nỗi ngã gục. Em ôm lấy cánh tay mình thở dốc, cảm giác đau buốt ập đến vẽ lên gương mặt tiều tuỵ của em một nụ cười nhẹ.

Đau không?

Có. Rất đau là đằng khác!

Nhưng cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn thật vô vị và nhạt nhẽo.

Sao lại tự hành hạ bản thân như thế?

Bởi vì...

Ít ra, nỗi đau này là thứ duy nhất còn lại thuộc về em trong căn nhà hiu quạnh này!

Bởi vì...

Ít ra, nó luôn ở bên em khi em cần và khiến em cảm thấy mình vẫn còn thở, mình vẫn còn tồn tại, mình vẫn sống.

16/02/2025

PS:

Một chap truyện nặng nề nhất mình từng viết về em Rin nhân ngày đọc được spoil chap mới nhất của Blue Lock. Giờ mới ngoi lên viết tiếp chap tiếp theo đây vì thực sự vừa đọc truyện, vừa viết vừa thương em Rin vô cùng.

Haizz. Chúc mừng Valentine muộn nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top