1
Itoshi Sae mở mắt.
Hoàng hôn trải dài trên mặt biển, sắc cam đỏ phản chiếu lên những con sóng lấp lánh lăn tăn, nhuộm cả không gian thành một bức tranh ấm áp và rực rỡ. Gió biển phả vào mặt anh, mang theo hơi muối mằn mặn, để lại cảm giác mát lạnh len lỏi qua từng lớp da thịt. Cảnh tượng này... quá đỗi quen thuộc!
Anh đã từng ngồi đây, vào một ngày xa xăm nào đó, cùng với một người...
"Anh hai à!"
Giọng nói ấy vang lên ngay bên tai, đánh thẳng vào tâm trí anh như một nhát dao sắc lạnh. Quá rõ ràng, quá chân thực đến rùng mình. Sae cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại, từng thớ thịt như căng lên, trái tim hẫng đi một nhịp trong chốc lát rồi bỗng chốc bắt đầu đập một cách điên cuồng.
Lời gọi tưởng chừng đơn giản ấy đã ám ảnh anh suốt bao năm qua, khắc sâu vào tiềm thức đến mức ngay cả trong những giấc mơ, anh cũng không thể nào thoát khỏi. Những đêm dài thao thức, những lần chợp mắt giữa cùng cảm giác mệt mỏi, Sae đều nghe thấy nó văng vẳng trong đầu, từng hồi, từng hồi một, vang vọng khắp nơi trong tâm trí anh.
Nhói.
Một cơn đau buốt xuyên qua đại não, như thể có một luồng điện bất chợt xẹt qua. Sae nhíu mày, đưa tay ôm lấy đầu, cố gắng trấn tĩnh nhưng tất cả đều vô ích.
"Anh hai!"
Tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này gấp gáp hơn, dồn dập hơn, tựa như những con sóng không ngừng xô vào bờ cát, như tiếng vọng từ sâu thẳm trong lòng đại dương kéo anh vào một cơn bão dai dẳng không hồi kết.
Đau quá!
Cơn đau đầu dần trở nên dữ dội hơn, từng đợt sóng cuộn trào trong hộp sọ anh, xô mạnh vào bức tường tâm lý, đập vỡ tất cả những suy nghĩ rời rạc mà đánh thẳng vào trái tim. Sae há miệng, anh muốn thốt lên điều gì đó - một lời đáp lại, một tiếng kêu cứu, hay chỉ đơn giản là một hơi thở vỡ vụn - nhưng cổ họng anh cứng lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Giọng nói của anh, cảm xúc của anh, tất cả đều bị nuốt ngược vào trong.
Và rồi...
"Anh hai!"
Lời gọi ấy lại vang lên, gần hơn, rõ ràng hơn - như thể chỉ cần đưa tay ra, anh sẽ chạm được vào người đó.
"Anh hai, kem chảy hết rồi kìa!"
Bên cạnh anh, Rin đang ngồi trên bậc đá, đung đưa chân, tay cầm một que kem đang tan chảy dưới ánh mặt trời.
"Anh hai?"
Giọng nói ấy - giọng nói mà anh đã chẳng thể có cơ hội được nghe nữa - vang lên ngay bên cạnh đầy chân thực. Và trong chốc lát, cơn đau biến mất. Sae sững người, tim như ngừng đập và anh quay sang bên cạnh.
Trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận màng tai như ù đi, mọi âm thanh bỗng chốc biến mất. Ý thức đang mơ hồ như được kéo trở lại thực tại làm thức tỉnh ánh sáng trong đôi mắt xanh mòng két u ám thường ngày. Tất cả đều đổ dồn lên thân ảnh cậu thiếu niên ngồi bên cạnh như muốn anh hãy khắc ghi thật rõ bóng hình trong tâm trí.
Bên cạnh anh là một Itoshi Rin của tuổi 11, ngây ngô và thuần khiết đến lạ!
"Kem chảy rồi kìa anh hai!"
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến Sae giật mình. Đến lúc này anh mới nhận ra tay mình tê cóng, và rồi - bịch! Que kem rơi khỏi tay anh, đập xuống nền đá, nát bét.
Rin khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Em chưa bao giờ thấy anh trai mình như thế này - ánh mắt đờ đẫn, đôi vai căng cứng, bàn tay khẽ run lên như thể đang níu giữ một thứ gì đó mong manh sắp tan biến. Hệt như một kẻ lạc lối giữa hư vô, vừa tuyệt vọng, vừa hoang mang và cũng đầy sợ hãi.
Rồi Rin bật cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng nhưng xen lẫn chút bối rối. Em kéo tay áo lên, nhẹ nhàng lau đi vệt kem dính trên tay Sae - một hành động đơn giản, tự nhiên như bao lần, như thể thế giới chưa hề có gì thay đổi.
"Hai anh em mình đang nói chuyện mà, tự nhiên anh im lặng. Em gọi mãi không nghe."
Sae không đáp. Hoặc đúng hơn, anh không thể thốt lên dù chỉ một lời.
Có thứ gì đó đang cuộn trào trong lồng ngực anh, một cảm giác nghẹt thở như bị sóng biển nhấn chìm. Nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay không cách nào gọi tên, chỉ biết rằng nó đang gào thét đòi thoát ra khỏi cuống họng sau bao lâu bi kìm nén, mãnh liệt đến mức khiến từng tế bào trong anh căng lên, từng hơi thở trở nên nặng nề và ngày một gấp gáp.
Anh hé môi, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Mọi thanh âm đều bị mắc kẹt.
"Anh hai?"
Hai tiếng ngắn ngủi, nhưng cũng sắc lạnh như lưỡi dao cứa thẳng vào trái tim anh.
Khoảnh khắc đó, sợi dây lý trí cuối cùng trong Sae đứt phựt.
Nước mắt anh rơi.
Không thể kiềm nén, không thể kiểm soát, không còn gì để kìm giữ nữa. Cơn sóng cảm xúc vỡ òa, cuốn phăng đi tất cả những gì anh từng cố gắng che giấu bấy lâu nay.
Anh lao tới, ôm chầm lấy Rin, ôm thật chặt, siết chặt đến mức gần như muốn hòa tan vào em trai.
"Xin lỗi... xin lỗi, Rin... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi!"
Giọng anh run rẩy, đứt quãng và vỡ vụn giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Lời xin lỗi bật ra không chút kiểm soát, không còn gì có thể kìm nén được nữa - như một con đập đã vỡ, như một sợi dây mong manh cuối cùng đứt lìa, cuốn theo tất cả những hối tiếc muộn màng ùa về xâm chiếm tâm trí anh.
Anh xin lỗi!
Nước mắt Sae không ngừng rơi, từng giọt, từng giọt lăn dài xuống gò má rồi nhỏ xuống bờ vai Rin, ngấm vào lớp vải mỏng manh, chẳng khác nào những cơn mưa rả rích trong một buổi chiều đầy u ám. Mặn chát. Nhức nhối.
Sae nhắm nghiền mắt, siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông ra, người em trai này sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.
Gió biển lặng dần, mang theo hơi sương lạnh thấm vào da thịt. Nhưng không gì lạnh bằng cảm giác trống rỗng trong lòng anh.
Sae không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng lồng ngực anh đau đến mức tưởng chừng như có ai đó bóp nghẹt, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.
Rin vẫn không nói gì.
Chỉ có biển rộng trước mặt.
Chỉ có hoàng hôn đỏ rực - đẹp đến nao lòng, nhưng cũng tàn nhẫn đến nghẹt thở mang theo những thanh âm vỡ vụn của một con người đang gục ngã trong niềm hối hận khôn nguôi.
"Anh hai à!"
Rin cất giọng phá tan bầu không khí hiện tại giữa hai anh em. Tiếng gọi thân thương, hai tiếng "anh hai" mà ngày đêm anh vẫn khao khát có thể nghe thấy vang vọng bên tai một lần nữa. Nhưng lần này, giọng em lạnh như băng. Chẳng biết từ lúc nào em đã thoát ra khỏi cái ôm của anh.
Một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng của anh. Từ bé đến lớn, trong trí nhớ của Sae, Rin chưa bao giờ cự tuyệt bất kỳ cái ôm nào từ anh, càng chưa bao giờ có chuyện em nhích người ra khỏi vòng tay anh chứ đừng nói đến chuyện em hất tay anh ra. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi đến chạy dọc sống lưng của Sae.
"Tại sao vậy?"
"Tại sao bây giờ anh mới nói những lời này?"
Rin nâng tay lên khẽ chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của Sae mà nhẹ nhàng mân mê, từ gò má trượt xuống đôi môi mỏng, cuối cùng nâng cằm anh lên. Mỗi nơi ngón tay em lướt qua, Sae cảm giác như từng tế bào trong cơ thể mình đóng băng, tay em lạnh buốt và dương như... nó ướt.
Em hơn nhướn người về phía anh, cố tình áp sát gương mặt của mình về phía người anh trai của mình. Đáy mắt em trống rỗng và u tối, cả cơ thể ướt đẫm, nước nhỏ thành dòng tong tỏng rơi xuống.
"Rin! Em..."
Rin chẳng buồn bận tâm đến sự kinh hoàng của Sae. Em tiếp tục, từng chút một nhướn người về phía anh. Hai tay em vươn ra giữ chặt lấy cằm anh trai nâng lên, cương ép anh nhìn vào mình.
Em từ trên nhìn xuống, cả cơ thể ướt đẫm, nước nhỏ thành từng giọt, qua từng kẽ tóc rơi xuống khuôn mặt của Sae. Em lạnh lùng nhìn anh trai của mình, người chưa bao giờ khóc giờ đây thậm chí còn đang co cụp lại sợ hãi trước em mà thích thú. Hơi nhếch môi lên, em cúi xuống, vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh, nhẹ nhàng siết chặt lấy anh bằng cái ôm lạnh như băng của mình.
"Giờ anh nói gì cũng muộn rồi tên anh trai khốn nạn của em ạ."
Giọng nói của em vang lên bên tai anh mang theo ý cười, hệt như muốn trêu ngươi anh vậy.
"Vì em chết chìm dưới đại dương rồi còn đâu!"
13/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top