Bốn tin nhắn
"Này Rin, nếu cậu giết chết Isagi và hủy hoại Itoshi Sae rồi, cậu sẽ làm gì tiếp theo?"
"Rin, tôi thấy cậu mặc dù điên cuồng và nghiêm túc trong bóng đá nhưng cậu đá bóng vì gì?"
"Nếu lí do không phải là dành cho bản thân, thì đó là một tương lai mơ hồ"
"Rốt cuộc, nếu thành công đánh bại hai mục tiêu bây giờ cậu sẽ làm gì?"
.
Bốn tin nhắn gửi trong bốn ngày liên tiếp sau khi trận đấu giữa Blue Lock và U20 của Nhật Bản diễn ra xong xuôi.
Ban đầu, Itoshi Rin còn nghĩ đây là một kẻ điên là người hâm mộ của một tên nào đó bị nó vượt mặt đang dằn mặt nó. Nhưng khi đêm về, cùng với những cảm xúc tủi thân đọng lại từ cuối trận đấu cho đến dòng tin nhắn lặng lẽ trên màn hình điện thoại sáng choang.
Đêm đầu tiên tin nhắn thứ nhất gửi cho nó, Itoshi Rin thực sự lần đầu tiên nghi ngờ về quyết định và tương lai của chính mình. Nhưng nó vẫn không để tâm lắm mà vứt điện thoại ra sau băng ghế rồi lao đầu vào tập luyện.
Nó đang muốn đè bẹp Itoshi Sae và Isagi Yoichi đến muốn điên đi lên được.
.
Mười giờ tối, nó bỗng giật mình vì tiếng thông báo của điện thoại, thầm chửi phiền phức một cái rồi đưa cánh tay thon dài với tới kệ tủ.
Lại là từ số hôm qua, một tin nhắn dài hơn, nội dung có vài phần khiến nó khó chịu. Itoshi Rin cáu bẳn gõ lách tách vào màn hình rồi gửi đi dòng trả lời cụt ngủn Cút.
Hiện đã xem tin nhắn lúc mười hai giờ hai phút. Nó trằn trọc mãi ở trên giường, cố nhắm nghiền mắt lại để quên đi những thứ phức tạp và đau đầu sang một bên nhưng dẫu vậy nội dung tin nhắn cứ văng vẳng trong đầu nó.
Thằng khốn điên khùng.
Itoshi Rin chửi rồi vò đầu mình vào chăn.
.
Nó thở hồng hộc rồi uống gần như hết cả bình nước, Itoshi Rin đã tập luyện cực độ đã trong vài tiếng nhưng thân thể không ra mồ hôi lắm, vì là mùa đông.
Nó điều chỉnh lại hơi thở của mình.
...
Cõi lòng Rin trầm xuống khi khung cảnh trước mắt dần trở nên khó nhìn vì tuyết đã bắt đầu rơi.
Gôn bóng.
Sân tập.
Tuyết.
Cả buổi tập luyện hôm nay, nó tập đến gần như các cơ căng cứng là vì muốn làm phai mờ đi hai dòng tin nhắn từ kẻ lạ gửi đến.
Dẫu biết kẻ đó không có quyền xen vào cuộc đời của mình nhưng Rin chẳng thể nào tìm ra nổi một lý do để phủ nhận lời nói của tên đó.
Vì tất cả những gì hắn nói không sai dù chỉ một chữ.
Nó làm sao có thể cãi lại cái sự thật này?
Rin chỉ nhìn về tương lai trước mắt. Bóng đá, việc nó gần như là giỏi nhất và có thể dễ dàng thốt ra hai từ hời hợt để đánh giá người khác lại không phải ước mơ của chính nó, Rin còn không thấy niềm vui trong bóng đá.
Thế rồi nó đá bóng vì gì?
Vì suốt những năm nó còn bé, Itoshi Sae hàng ngày dẫn nó đến sân tập rồi thỏa sức chạy trên sân. Đấy là khởi nguồn ước mơ Itoshi Rin.
Muốn giống anh hai.
Lồng ngực nó trống rỗng giữa cái lạnh của Nhật Bản.
Tuyết chính là thứ nó ghét sau Itoshi Sae vì là thứ khiến nó nhớ lại đêm tuyết trắng khi anh nó trở về từ Tây Ban Nha sau bốn năm.
Tim nó đập nhanh, dường như khoảng ký ức ấy đã thành một vết rạch sâu cực kì xấu xí in hằn vào tim nó. Chỉ cần nhớ lại là cảm xúc đau khổ ấy lại dồn dập đè ép nó, như thể một bàn tay bóp chặt lấy trái tim ấn sâu vào trong vết rạch không lành được. Nó cảm thấy khó thở.
Trên trái đất hiện có hơn bảy tỉ người nhưng lại chả có lấy một ai hiểu cảm giác nó đang bị nhấn chìm hiện tại.
Mông lung, nghi ngờ, khó hiểu và đau lòng.
Và nó sẽ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân lại có thể nghĩ đến chuyện này.
"Mình có nên từ bỏ không?"
Rin chả mấy quan tâm về sự nổi tiếng bóng đá có thể đem lại cho nó, cái nó cần đơn giản chỉ là cùng Itoshi Sae đá bóng. Đấy là hai thứ nó mong mỏi trong vài năm dài đằng đẵng khi Sae bỏ nó ở cái đêm tuyết trắng ấy.
.
Năm ngày sau trôi qua, đã bốn ngày kể từ khi nó nhận được tin nhắn cuối cùng từ kẻ lạ kia.
Itoshi Rin thực sự không ổn.
Nó bắt đầu suy nghĩ đến mất ngủ suốt ba ngày đến tận hôm nay đến đau đầu chỉ vì bốn tin nhắn từ kẻ lạ mặt.
Đầu nó đau như búa bổ, trong đầu nó lảng vảng mãi câu hỏi "Mình có nên từ bỏ không? Nhưng như vậy liệu có ổn không...?.
Nhưng giả dụ nếu mà nó bỏ bóng đá thật, xét đi tính lại thì nó cũng chả có gì để lưu luyến với thứ nó gọi là chiến trường này cả.
Lí do duy nhất khiến nó trụ lại sớm đã rời bỏ nó rồi.
Đúng vậy, nó chả có lí do nào để cố ép bản thân vào thứ nó vốn còn chả bận tâm đến. Thứ khiến Itoshi Rin bận tâm chính là Itoshi Sae nhưng anh đã chối bỏ hết, chối bỏ ước mơ của nó và anh, chối bỏ cả nó chính là đứa em trai của anh nữa.
Vậy là đâu còn gì để nó phải cố gắng nữa đúng không?
Itoshi Rin có thể cảm nhận được sự háo thắng của mình trên sân cỏ nhưng chả tài nào cảm nhận được mình đối với bóng đá là gì.
Đúng vậy, nó nên bỏ đi thôi.
...
9/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top