#1: Saeran.
"Leaving the weak me behind" - Ray's incoming call.
---oOo---
Timeline: Day 7 (23:59).
Buổi tối sau lần anh gọi đến, anh thay đổi.
Kể cả ở trong em, dường như cũng có cái gì đó biến đổi.
Khi hoàng hôn đã sớm tàn, nhường chỗ cho màn đêm phủ lên địa cầu một tấm rèm với sắc màu âm u vốn có của nó, vắt ngang cái nền đen tịch mịch ấy vài ông trăng, ông sao trang trí để tránh phụ lòng những kẻ đong đầy sự lãng mạn trong tâm, anh tìm đến gặp em.
Không có lấy một câu hỏi thăm xã giao đầy thân quen, cũng chẳng có một lời đề nghị cùng ăn tối hay cùng nhau tản bộ ngắm trăng trong vườn như anh vẫn thường làm, chỉ có tiếng gõ cửa phòng em, mạnh bạo và dồn dập, như thể chỉ cần em đưa tay mở, lập tức sẽ có ai đó, hay một thứ gì đó lao vào, vồ tới và nuốt chửng lấy em. Dù trong tâm khảm đã có dấy lên chút mơ hồ, MC quyết định mặc kệ, em rời chiếc giường êm ấm, với tay mở toang cánh cửa trước mắt mình.
Người em yêu bước vào phòng, bước vào cả tầm mắt em, là Ray! Nhưng hôm nay, cách ăn vận của anh rất khác: Mái tóc phai màu của anh bình thường luôn vào nếp nay lại rối bù, cả trang phục anh sử dụng cũng là một bộ vest đen như một người trưởng thành quyền quý, chẳng phải là bộ áo hơi ngả tím thường trực toát lên vẻ khiêm nhu. Duy chỉ có sắc xanh bạc hà và quầng thâm nơi đôi mắt anh thì vẫn không thay đổi. Lúc ấy, MC không nghĩ người muốn tìm mình là anh, bởi vì ngoài cách ăn mặc, đến cả cách anh cư xử cũng rất lạ.
Dù nhịp gõ cửa rất hối hả, nhưng khi thấy em rồi, Ray lại chỉ lặng yên như tượng, xoáy sâu cái nhìn của mình vào em như đang săm soi gì đó.
- "Sao mà lâu vậy?" Là câu hỏi đầu tiên anh cất lên sau khi đã gặp được em, không khó để MC nhận ra chất giọng của người em yêu đã trầm hơn thường ngày.
- Ray! Em nhớ anh lắm!
Anh dù thế nào thì cũng vẫn là anh, nên MC mặc kệ những sự kỳ lạ kia, không ngần ngại giấu đi sự vui vẻ trong giọng nói và cả trong ánh mắt.
- Chào đón nồng nhiệt quá nhỉ.
Ray híp mắt, vẽ ra trên môi mình nụ cười hình bán nguyệt. Trong một khắc nhỏ, MC đã cảm thấy hơi thở em hụt đi một chút, nơi lồng ngực trái dường như có cái gì vỡ đôi, rồi một cơn đau không rõ nguồn gốc bung nở trong dạ, khiến đầu óc em hơi tê dại đi, vô thức bật ra một tiếng ho khe khẽ.
- Tôi rất tò mò về cô đấy. Nhưng chưa gì tôi thấy gương mặt này của cô không hợp gu tôi rồi.
Hắn đảo mắt một vòng quanh căn phòng cỡ trung, lơ đi âm thanh em vừa tạo ra, hắn ở đây cũng được một lúc rồi, khác xa với căn phòng làm việc chả có gì đặc sắc của mình, hương thơm nơi này cứ luôn chờn vờn quanh cánh mũi hắn.
- Chỉ mới có một tuần thôi mà căn phòng này đã toàn là mùi của cô.
Tặc lưỡi một cái, "Ray" lại tiếp.
- Cơ mà tên kia cũng biết cách bài trí lắm đó chứ. Lại còn tặng hoa này nọ đồ, như việc một chàng trai tuyệt vời nên làm ấy.
"Tên kia"? "Tặng hoa"? Anh ấy đang nói cái gì về chính bản thân mình thế? Hơn nữa, Ray chưa hề xưng "cô - tôi" với em bao giờ...
- Anh Ray...? Thật chẳng giống anh chút nào cả. Anh vẫn ổn chứ?
Như thể vừa được nghe một câu hỏi hài hước nhất thế gian, "Ray" rộ lên cười.
- "Chẳng giống" á? Ôi tôi mới là hàng thật này. Là tôi, Saeran! Ray chỉ là một tên lừa đảo thôi. Vậy nên đừng có mơ mà gặp lại gã ta!
Đoạn Saeran túm lấy vai em, dùng lực xoay người MC về hướng bên trái cánh cửa phòng, thao tác không quá mạnh đẩy em tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt.
MC còn chưa kịp định thần, đã thấy gương mặt người em yêu xuất hiện gần sát với mặt mình, Saeran chống khuỷu tay trên đầu em, điều đó lại càng khiến khoảng cách của cả hai sát sao hơn bao giờ hết.
Cũng vì thế mà em mới có cơ hội nhìn được sâu trong đôi mắt người thương như có một đợt sóng ngầm, mặc cho nụ cười anh đang trưng ra lại mang tám chín phần mai mỉa.
- Căn phòng này, cả mùi của cô nữa này, tôi chả thích cái nào sất! Nhưng Ray thì bảo hắn ta thích chúng, phải không?
MC nhắm mắt không đáp, quyết định bỏ ngoài tai những câu nói tiếp theo của hắn, em biết mình làm vậy là thất lễ, nhưng MC thật sự cần phải dốc sức đè nén cơn đau lạ đang ngày một càn quấy lồng ngực em lúc này, cứ cái tình hình như thế, cho dù em có muốn lắng nghe lời hắn nói, chỉ e đôi tai cũng chẳng đủ sức mà tiếp thu âm thanh vào.
- To tiếng như thế không hay đâu anh... Thấy khó chịu với em thì cứ để em một mình là được mà...
Em thỏ thẻ, chầm chậm nuốt nước bọt, vài giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương, cơ thể em hôm nay vận hành thật kỳ quặc.
- Không hay à?? Tôi thấy hình như cô quá chìm đắm vào xứ sở thần tiên yên bình của mình rồi đấy, công chúa ạ. Để tôi giúp cô quay lại với thực tại nhé?
Thình lình, MC cảm thấy cả người như đang bị kéo về phía trước, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cộng thêm việc bây giờ trong người em chẳng khoẻ khoắn cho lắm khiến mắt em tối lại vài giây. Đến khi thị giác đã tiếp nhận lại ánh sáng, cũng như não đã nhận thức trở lại, em mới giật mình cảm nhận một làn hơi thở ấm nóng đang phả lên phần cổ, lả lướt trên da thịt của em làm MC có đôi chút rùng mình.
Cơn đau vừa nãy chẳng hiểu sao lại ập về, thậm chí nhiều phần đau đớn hơn hẳn, tiềm thức em như vừa có một gáo nước lạnh dội vào, khiến hơi thở em bị bóp nghẹt.
- Haha. Đừng cựa quậy chứ. Cô đang cố gắng chống cự đấy hử? Tôi làm cô sợ sao?
Nhận thấy người trong lòng đang cố đẩy vai mình ra xa, Saeran cười khẩy, hắn nâng tay phải lên, luồn nó vào suối tóc nâu mật cốt giữ đầu em lại, tay trái cũng phối hợp ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, cố định em về tư thế hắn muốn, đoạn vùi đầu vào hõm cổ em, để lại trên đó một dấu hôn đo đỏ.
MC nhăn mặt.
- Ây dà, có thế chứ! Sắc mặt cô thay đổi rồi nè...
Cô gái nhỏ vẫn không bỏ cuộc trong việc thoát khỏi vòng tay của ai kia.
- Nào nào, trưng ra bộ mặt tức giận của cô cho tôi xem cái nào!
Sự chống chế của em dường như đang giảm dần.
- Kích động tôi, khiến tôi điên lên, chơi đùa với tôi đi! Thử xem nào.
Hắn vẫn lấy làm thích thú với việc em sẽ cự tuyệt hắn hơn là ngoan ngoãn lặng im ở trong lòng hắn thế này, vậy nên hắn lại tiếp tục trêu đùa.
Nhưng cái lạ lẫm lập tức bủa vây tâm trí hắn, hắn thấy toàn thân em như thể đang bị rút cạn sinh lực trong vòng tay mình, vai em cũng đã trở nên mềm nhũn. Sức cùng lực cạn, MC chẳng tài nào ngăn nổi cơn đau trong em bùng phát nữa, em bất đắc dĩ vùi mặt vào chiếc áo vest đen của Saeran - điểm tựa duy nhất của em lúc này, mà nôn thốc nôn tháo, máu từ trong mũi và miệng đua nhau chảy ra ồ ạt, nhuộm đỏ gò má trắng bệch như bông tuyết, có giọt - không biết bằng cách nào - còn vô tình vương lên cổ áo của người đang ôm lấy em.
- Chết tiệt, không khoẻ thì phải nói chứ...
Saeran lầm bầm chửi rủa sau khi đã thành công trấn tĩnh lại bản thân, bỗng dưng có một người đang yên đang lành lại ọc ra một đống máu trong lòng mình, hỏi có ai mà không hoảng loạn không? Hắn thở dài, miệng tuy vẫn không ngớt nói về "sự vô dụng" của MC, nhưng tay đã nhanh chóng xốc thân người run run của em lên, bế em vào nhà tắm riêng để giúp em làm sạch số máu.
- E-em tự làm được.
Hắn toan đưa chiếc khăn lên lau thì đã bị bàn tay gầy gò của em chặn lại.
- Tôi tự biết cách chăm sóc thứ mình sở hữu.
Gằn giọng, Saeran chẳng chút thương tiếc giằng tay mình khỏi em, để lại bàn tay MC chưng hửng giữa không trung, còn hắn thì tiếp tục công việc mình định làm, không mạnh không nhẹ lau đi thứ chất lỏng đỏ quánh trên gò má người kia, mặc cho đôi mắt em đã sớm mở thao láo, ngạc nhiên nhìn mình.
- Đi nghỉ đi.
MC đang chết trân nhìn hắn thì được câu nói này kéo về thực tại, em vẫn chưa hết choáng với những gì đã diễn ra. Liệu em có đang mơ không? Hắn ở trong nhà tắm này và hắn ở ngoài phòng em như hai con người khác nhau vậy. Saeran mắt nhắm mắt mở, bỏ qua thái độ của em, hắn lại vòng tay xốc em lên, bế em ra giường nằm, không quên tiếp tục phàn nàn.
- Cô chẳng có vui gì hết, nói trước tôi không chơi với những đồ chơi nhàm chán đâu.
Hắn đặt em xuống chiếc giường êm ả.
- Vả lại, đừng có mà cố gắng cào cấu chỗ máu trên áo tôi, nhắc lại cho cô nhớ là tôi tự biết cách chăm sóc thứ mình sở hữu.
Bị Saeran tố giác việc mình "lén lút nghịch ngợm" áo hắn, MC không khỏi xấu hổ, em chôn mặt xuống chiếc gối đầu để giấu đi sự ngại ngùng, hắn sau đó cũng chỉ nghe được lí nhí câu cảm ơn bên dưới gối.
- Tôi sẽ quay lại mỗi khi tôi chán, liệu hồn mà giữ sức khoẻ.
Hắn cũng chẳng bất lịch sự đến mức phải cắm rễ cản trở người ta dưỡng bệnh, bèn để lại một câu nói rồi rời khỏi phòng em. Khép cánh cửa phòng lại xong, Saeran liền vẫy tay với tên tín đồ gần nhất, dặn dò:
- Hãy để mắt đến người trong phòng nhé, phải đảm bảo cô ta luôn khoẻ mạnh đấy.
Xong xuôi, hắn lại quay về với nhiệm vụ của mình.
Khi tiếng giày của anh nện xuống nền đất đã vắng khỏi tầm tai MC, em mới ngẩng nhẹ đầu khỏi chiếc gối đã nhuốm màu đỏ tươi tự bao giờ, há miệng cố gắng hớp lấy không khí vào trong buồng phổi, mặc cho máu hai bên mũi đang nhỏ ra từng giọt tong tong, chảy dọc xuống xương quai xanh của em.
- Khụ khụ.
Em bụm miệng ho, máu tràn qua kẽ tay em rơi hết cả lên bộ váy đen tuyền, một lần nữa bị cơn đau nơi ngực trái vắt cạn sức lực, em đổ vật người xuống giường, máu theo đường miệng vương vãi ra tấm nệm, trôi theo chúng là những cánh hoa trắng tinh, mỏng manh tựa sương sớm.
Khi nãy trên áo Saeran cũng có vương vài cánh hoa.
Nhưng... vì sao trong máu lại có hoa?
Sài Gòn, 20/7/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top