Từ lần đầu tiên.
‼️ Au mới fix lại vài chỗ sai từ, mọi người đọc rồi không cần đọc lại đâu ạ.
•Cảnh báo: OCC nặng, vẫn là những tình tiết không lấy chính xác ngoài đời hay trong manga.
________________________________
Hiện tại, có ba đôi mắt đang nhìn vào chiếc "biệt thự di động" của Sae mà trâm tư. Chuyện là vừa rồi anh đã rất oai khi nói rằng sẽ chở cả hai về nhà nhưng lại quên bén mất một điều, con xe của anh chỉ có hai chỗ ngồi! Giờ thì hay rồi, mấy người nhìn đắm đuối tới mức Isagi còn có thể tưởng tượng ra chiếc xe đang đổ mồ hôi lạnh. Thôi vậy, chuyện gì cũng tới tay cậu giải quyết.
Cậu nhanh nhanh chóng chóng móc điện thoại ra vừa bấm số vừa lên tiếng:
_Đứng như này thì tới khuya mất, thôi để em gọi người tới chở, dù sao cũng cùng toà tiện đườ...
Sae nghe tới hai từ "cùng toà" thì như bị ai đá văng lí trí, bước chân vội vã tới trước mắt Isagi rồi dùng bàn tay to lớn của mình che đi màn hình điện thoại của cậu.
Bàn tay hơi trắng so với nước da gọi là tiêu chuẩn của cầu thủ phủ gọn chiếc điện thoại đang bấm giở của cậu. Isagi ngước mắt nhìn người kia, đầu đầy dấu chấm hỏi.
_Anh Sae?
Một trong ít lần anh bối rối, lỡ tay nhanh hơn não thì giải quyết thế nào cho thoả? Chưa khi nào mà Sae thấy mình mất trí như bao giờ. Thôi đành vậy, phóng lao thì phải theo lao, Sae tắt luôn điện thoại của cậu trong sự khó hiểu ngày một tăng dần của người đối diện.
Phải kiếm lí do gì? Nói ra làm sao?
Sae vẻ ậm ừ một hồi mới mở được miệng:
_Không cần phiền đến hắn, để anh đưa em về.
_Ơ, còn...
_Anh sẽ quay lại đón sau, không cần lo.
Cậu lúng túng hướng mắt ra sau, nơi có một con người chứng kiến hết thảy tình huống nãy giờ. Itoshi em hơi giật giật mi mắt, Isagi nhìn cũng đoán được hiện giờ hắn đang có vạn câu hỏi vì sao. Cậu cũng thế.
Nhưng hình như nhớ ra cái gì đó, Isagi nhắm mắt hờ thở ra một hơi, thầm kết luận hiện tại Sae không muốn gặp Luna. Có vẻ chuyện hai người vẫn còn đang căng thẳng dẫu cho vừa rồi có được xướng tên là cặp đôi "ăn ý" nhất giải đấu. Chỉ nghĩ đến đó, Isagi liền thấy mấy người này cũng rắc rối thật.
Cơ mà sao cũng được, Isagi biết mấy chuyện này cũng khó để giải quyết nên để lần này cậu chiều chuộng anh vậy.
_Được, em không gọi nhưng nói với Rin một tiếng cái đã. Để em nói cho.
Isagi là người hay để ý tiểu tiết, không những trong bóng đá mà còn trong mấy trường hợp cần thiết, lúc nãy thoáng thấy vẻ mặt hơi căng thẳng của anh em Itoshi thì cũng suy đoán vài phần. Mặc dù chưa chắc chắn nhưng cứ đề phòng cái đã.
Cậu lách người khỏi Sae để tới chỗ Rin đang đứng, anh không nghe rõ cậu nói gì chỉ thấy Isagi quơ tay múa chân một hồi, hắn lúc đầu còn nhíu mày thì giờ cũng thả lỏng mấy phần. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện bằng cái gật đầu của Rin.
Hắn đương nhiên là có phần không hài lòng, nhưng biết sao đây Isagi nói là có chuyện nho nhỏ với anh trai hắn sau này nếu được sẽ kể hắn nghe. Ừ thì cũng cho qua, coi như con người này biết cách thoả thuận.
Bấy giờ Sae mới nhớ ra là anh để quên đồng hồ ở tủ cá nhân nên quay vào trong lấy, Isagi cũng bỏ đi đâu mất dạng nên chỉ còn mình Rin đứng đợi.
Rin đứng trong sự bao bọc của sương đêm, lòng nghĩ ngợi vài điều. Đây là một đất nước mới, nơi xa lạ mà hắn chưa từng đặt chân đến nên đương nhiên có chút hứng thú và cũng hơi trống trải. Hắn không biết bản thân có đúng đắn khi quyết định tới đây không, dù may mắn rằng sắp tới hắn sẽ được Real Madrid dẫn đường nhưng đoạn đường đó thế nào thì hắn vẫn còn mông lung. Dù sao thì, Rin có chút mong đợi.
Thời tiết Tây Ban Nha lạnh hơn ở Nhật, không nhiều nhưng đến bây giờ tuyết vẫn còn rơi. Rin chớp mắt mấy cái lại nhớ khung cảnh đó. Lúc hai anh em cãi vã gió cũng rít lên như bây giờ.
Mãi lạc vào thế giới của bản thân hơi lâu Rin có hơi giật mình khi bên má truyền tới hơi ấm, là Isagi, tên nhóc xa lạ khó hiểu, tên này luôn xuất hiện khi hắn bị làn gió nhấn chìm nhỉ.
_Xin lỗi vì bỏ đi, anh thấy trời hơi lạnh nên đi mua đồ uống cho mọi người. Đây, chưa quen biết lâu nên không biết Rin thích gì, cậu uống tạm này nhé.
Là Americano nóng, lựa chọn khá ổn đấy tên hời hợt - Rin thầm nghĩ. Bản thân hắn không biết gì về người trước mặt, không biết cậu tốt hay xấu, hiện tại thì là không tồi. Từ chuyện gián tiếp đưa hắn tới đây, cho đến mấy việc linh tinh vặt vãnh.
_Ừ.
Rin hạ giọng khi đưa cầm ly caffe đang toả nhiệt ấm áp kia lên miệng nhấp nhẹ, cũng có chút an ủi cái đầu nhiều suy tư của hắn. Rin không quan tâm lắm đâu nhưng hình như tên này khá thân thiết với anh hắn - một người mà hắn tự thấy sống cách xa đồng đội khi ngoài sân. Bằng cách nào nhỉ? Có lẽ hắn lại đang tự hỏi.
Isagi đứng dưới ánh đèn trắng trông thật bình thường. Đôi mắt to và đuôi mắt hơi sếch lên ở cuối, nước da trắng vàng đặc trưng ở người châu Á, ngũ quan khá hài hoà với cái mũi nhỏ hơi ửng hồng vì lạnh, mái tóc đen ánh xanh để kiểu phổ biến ở mấy cậu học sinh. Duy chỉ có đôi mắt xanh kia trong màn đen hay ánh đèn vẫn sáng rực. Là màu xanh navy - màu của biển xa, nơi đủ sâu để nuốt chửng sóng lớn, có lẽ đây là điểm nổi bật nhất trên mặt cậu. Còn lại là thân hình khá nhỏ con để làm cầu thủ, Rin chưa biết người này chơi ra sao, cái đó còn phụ thuộc vào cậu. Đó là đánh giá từ Rin khi hắn vô thức soi xét ngoại hình cậu cho tới khi Sae trở ra.
____
Vài hạt tuyết rơi trên khăn choàng cổ của Isagi khi cậu đang lim dim trong tiếng ồn ào của thành phố và động cơ xe, bây giờ đã là 22h20', gần với thời gian ngủ của Isagi nên cậu hơi buồn ngủ. Thêm vào đó, người chở cậu hiện giờ là Sae nên cậu cũng khá thoải mái mà thả mình.
_Cảm ơn em lần nữa.
Giọng Sae hơi nhỏ qua tiếng gió làm cậu phải ngã đầu gần hơn để nghe.
_Không có gì mà, dù sao cũng là em của anh, cũng coi như là đồng nghiệp sắp tới của em thôi. Giúp người một chút cũng tốt mà.
Giọng cậu hơi nhỏ dần nhưng đủ to để người kia nghe. Sae bấm công tắc đóng mui xe, vặn sưởi ở mức vừa phải để giữ ấm cho cả hai. Mắt Isagi phản lại vài ánh đèn lọt vào mắt xanh, miêng nhỏ mơ màng hỏi:
_Anh và Luna vẫn còn chưa hoà hợp được sao?
_Anh đoán thế.
Sae đáp một cách từ tốn, dù có vẻ như không trốn tránh câu hỏi này thì trong lòng anh, chỉ mới nghe thoáng tên Luna kia đã thấy không vừa lòng.
_Ưm, nếu rồi thì thật tốt quá nhưng chưa thì cũng không sao. Em chỉ muốn được chơi bóng cùng hai người nếu hai người chịu hợp tá...
Isagi vùi mặt vào chiếc khăn ấm, cậu thật sự muốn ngáp một cái thật to để mắt đỡ nặng nhưng không thành, cậu hiện giờ đã tắt nguồn, đưa mình vào chế độ nghỉ ngơi.
Sae đoán Isagi đã chợp mắt thì cũng im lặng để người kia vào giấc. Lúc nãy cậu đã đề nghị anh chở Rin về trước nên giờ cũng hơi trễ hơn dự tính. Anh chăm chú vào đường xá trước mắt, đỗ xe gọn ở bên góc toà chung cư của người đang yên giấc ở ghế phụ. Sae không gọi cậu dậy mà chỉnh ghế của Isagi ngã ra sau để đảm bảo cho cái lưng của cậu đỡ bị hành hạ rồi cũng tự chỉnh cho mình.
Anh ngã lưng trên chiếc ghế nghiêng, xoay đầu qua nhìn người bên cạnh, Sae thú nhận rằng anh thích ở cùng Isagi trong mùa đông của Madrid, không lạnh lẽo mà chỉ có sự ấm áp toả ra từ lò sưởi và trái tim anh, hay đúng hơn là nó đang đập nhanh hơn khi ở gần cậu. Sae thích Isagi.
Kể từ lần đầu tiên anh gặp cậu cũng đã là 3 năm. Một quãng thời gian ngắn nhưng vừa đủ để làm dịu trái tim Sae. Anh nhớ khoảng thời gian trước đó, khi vừa mới đến Tây Ban Nha trong người anh vẫn còn đam mê làm tiền đạo, với vô vàn thành tích cũ anh vẫn tự tin rằng khi đến đây bản thân vẫn bằng hay thậm chí hơn nhiều người. Nhưng Sae đã gặp Luna, một người Tây Ban Nha chính gốc với tài năng bóng đá đáng sợ, gã vượt qua anh trong nhiều lần so tài, gã dùng lời lẽ thật cay nghiệt để hạ thấp anh. Nhưng anh chẳng làm được gì. Đáng nhẽ Sae có thể đấm hắn mấy cú thật điếng như anh thường làm nhưng không, vì thua trong đá bóng, Sae cho rằng khi chưa thắng được thì anh sẽ chưa có cái quyền đó.
Luna cũng là người đã đánh cắp mất giấc mơ tiền đạo số một của anh, đẩy anh xuống vị trí tiền vệ trước sự chấp thuận của huấn luyện viên. Sae không khuất phục, lao đầu vào tập luyện, mỗi ngày đều ở lại muộn nhất và đến sớm nhất để tăng cường thể chất và trau dồi kĩ năng của mình. Và một lần nọ khi đang hăng say dẫn bóng thì anh bị bong gân. Đó là mùa đông năm đầu tiên anh đến Tây Ban Nha, nơi xa lạ này anh không biết nên làm gì. Sae thở hắc một hơi, nhăn nhó nhìn cái chân sưng đỏ của mình, cảm giác bất lực tràn ngập lần đầu tiên anh niếm trải.
Anh vẫn chưa vượt qua gã, nên mới ép mình thành ra như vậy. Cơn đau nhói lan từ chân anh ra nhưng Sae chẳng hó hé gì, chỉ âm thầm bóp nắn một cách vụng về. Anh không nhờ vả ai cả. Cái không khí lạnh càng làm cơn đau khó chịu hơn, gió nổi lên không còn xoa lấy lòng anh mà bây giờ cứ như là cuốn chặt lấy đôi chân anh mà thắt lại. Đau thật.
_Đừng làm vậy, để tôi giúp.
Sae ngẩng đầu theo hướng giọng nói trong trẻo kia, là một thằng bé lùn mặc đồ đá banh màu xanh trên đó còn có hai lá cờ một Tây Ban Nha một Nhật Bản, thật kỳ cục - Sae nghĩ.
Anh hơi khó hiểu nhìn thằng nhóc tự dưng xuất hiện này, chỉ thấy nó ngồi xuống bên cái chân đang bong gân của anh mà nắn nhẹ rồi vụt dậy chạy đi đâu đó.
Nó làm gì vậy trời, chưa từng thấy trong đội, người ngoài lại vô được đây à? Sae hơi khó chịu vì sự xuất hiện của thằng nhóc, tự dưng lại để bắt gặp trong cái tình cảnh khốn đốn như vậy, còn tự ý đụng chạm anh.
Khi Sae vẫn chưa khó chịu xong thì thằng nhóc đó đã lon ton chạy về, trên tay là một túi đá và hộp y tế.
_Ngoan ngoãn ngồi yên, để tôi sơ cứu rồi hãy đứng lên.
Anh trong lòng không tin tưởng nó lắm nhưng vẫn để nó làm, cái chân quý giá này mà có bị gì thì anh sẽ sút vào mặt thằng nhóc này.
Nhưng không để Sae có cơ hội tẩn mình, cậu nhóc chườm đá rồi nẹp chân anh một cách khá nhanh chóng, khi làm xong còn gõ mấy cái vào thanh nẹp để kiểm tra, coi bộ cũng chuyên nghiệp.
_Xong rồi đó, anh có thể đứng lên để đi đến bệnh viện kiểm tra cho chắc, tôi cũng không giỏi lắm nên chỉ làm vậy thôi...Để tôi dìu cho.
Sae nghe nhóc này nói một hồi thì bị nhóc choàng tay qua nhấc người lên.
_Ê khoan đã... tao..tao không..
Bất ngờ trước hành động của thằng nhóc nên anh bắn luôn mấy từ tiếng Nhật. Mắt thằng bé kia sáng rỡ nhìn Sae.
_Ấy, anh là người Nhật à, tui cũng vậy nè.
_Hả?
_Thôi, để tui đỡ anh dậy, còn mau đi kiểm tra nữa.
Nhớ tới cảnh đó làm Sae phì cười, hồi đó mới gặp thì xưng anh-tui với cả anh-tôi cơ đấy. Tự dưng nghĩ lại thì anh thấy lúc đó mình bị bong gân cũng thật tốt, không thì không biết chừng nào mới quen biết được Isagi.
Anh đưa tay lên bẹo má cậu chàng đang khì khò ngon lành kia, ngày đó lỡ xúc động hơi quá nên lỡ tâm sự mỏng với thằng nhóc này, vậy mà lại mở cho anh một con đường khác, cứ như phép màu vậy.
_Đâu phải chỉ có tiền đạo mới được ghi bàn, mỗi cầu thủ chạy trên sân đấu đều có khả năng làm điều đó mà. Dù là tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ thì vẫn sẽ toả sáng khi ghi được bàn thắng của riêng mình. Đối với tui, tiền vệ cũng quan trọng lắm á, là người hỗ trợ những bàn thắng còn gì, tầm mắt của tiền vệ cũng lia nhanh như tiền đạo vậy, bao quát cả sân đấu luôn.
Cái miệng nhỏ ngày đó cứ bắt đầu nói là nói không ngừng được, mỗi lần nói đều rất nghiêm túc. Sae không biết lần thứ bao nhiêu, cảm thấy may mắn khi gặp Isagi thật đúng lúc, chỉ buồn cười là Isagi nói vậy nhưng bản thân thì luôn cháy hết mình để trở thành tiền đạo. Nói đi cũng phải nói lại, cậu đúng là ánh sáng nơi cuối đường hầm của Sae, để anh trải qua một chút chua xót mới bắt đầu len lỏi vào trong cuộc sống của anh.
________________________________
Au lỡ ngủ quên hơi lâu (thật ra là mê game bỏ truyện🥹).
Mà có một cái muốn hỏi mọi người nè, ban đầu cp thứ 3 tui định làm là LunaIsa cơ chứ không phải KaiIsa đâu nhưng mà tự dưng tui quay xe phút 89 nên đổi thành KaiIsa. Mà bây giờ tui đột nhiên lại đói hàng LunaIsa quá trời, muốn đổi lại quá hihi :)) Nên là-
Mấy bồ vote xem nên làm cp nào, LunaIsa hay KaiIsa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top