Real Madrid.
Sau câu trả lời của người nọ Rin rơi vào trầm tư, hắn ngoài mặt chẳng biểu hiện ra tí cảm xúc nào dẫu cho trong lòng đang rợn sóng. Nhưng rồi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu bị hắn gạt qua một bên. Hà cớ gì phải để tâm tới, muốn đi đâu thì tuỳ, mấy người làm tôi không vừa ý thì tôi có quyền bỏ về!
Isagi cũng im lặng để người kia suy nghĩ, không nói không hỏi gì mà chỉ chăm chú lái xe. Cậu quả thật đảm bảo rằng sẽ đưa người về đúng chỗ một cách an toàn, không thể phụ lòng Sae đã tin tưởng mình.
Khoảng 20 phút từ khi rời khách sạn, xe nhá đèn sau rồi dừng hẳn, người ngồi ghế lái chưa kịp thông báo thì hắn đã nhảy khỏi xe từ lúc nào, giờ chỉ còn tiếng đóng cửa. Isagi nhìn một loạt động tác của tên trước mặt, khựng một chốc rồi cất lời với cái người đang khó chịu kia:
_Cậu đứng chờ một lát, anh đổ xe xong sẽ đưa cậu vào.
Biết chắc hắn sẽ không đáp, cậu tọt ga đi luôn cho đỡ quê.
Rin đúng thật là không ư hử gì thêm, chống tay nhìn vào nơi hắn đang đứng, thật sự là Real Madrid. Áng đèn trắng ôm lấy cả thân hình cậu thiếu niên cao lớn, không biết bằng cách nào, gió lớn vượt qua toà nhà to cao kia phả vào mặt hắn, có chút lạnh người.
"Tuýt"
Tiếng còi lớn phát ra từ bên trong toà nhà, từ đây mà nghe được thì cũng hiểu uy lực của sân đấu bên trong, quả là câu lạc bộ đáng giá nhất thế giới hiện tại, thật khiến người khác rùng mình. Vậy Sae kêu hắn đến đây làm gì, để chứng kiến cái mà anh ta nói là "trình độ thế giới" - cái mà Nhật Bản nơi hắn sinh ra không có à?
Từ khi đặt chân đến đây, Rin không biết rằng hắn đã suy nghĩ quá đỗi nhiều thứ, và những câu chuyện thì cứ xoay quanh bóng đá - thứ mà hắn yêu thích.
_Đi thôi!
Giọng nói tươi trẻ lại pha chút trầm ổn cắt ngang dòng suy nghĩ ấy của Rin, hắn rũ mi nhìn cậu, có chút mệt mõi đan xen trong ánh mắt khó chịu. Isagi tiến lên trước vài bước để cậu đi theo, mở miệng giải thích:
_Sẵn đây thì anh giải thích cho cậu một lượt nhé, như cậu đã biết thì Real và các câu lạc bộ khác chỉ để những người trên 19 tuổi tham gia vào mùa giải đúng chứ?
(Tất nhiên thông tin không chính xác với ngoài đời, đây sẽ là lời cảnh báo theo xuyên suốt bộ truyện, mong mọi người hiểu cho tớ🪼)
Cậu dừng một đoạn để quan sát biểu tình của hắn, thấy hắn không nhìn mình vẫn rất tự nhiên gật nhẹ đầu thì cậu hài lòng tiếp lời:
_Nhưng họ có một đội tuyển trẻ-những người tài năng được đào tạo để sẵn sàng thay thế cho những đôi chân cũ. Năm nay họ bắt đầu huấn luyện từ kì nghỉ đông, tức là thời gian này ta sẽ được tập chung với cả đội bóng chính vì họ rảnh.
Tức nghĩa là có Sae, suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu em trai.
_Anh từng nghe Sae có một người em trai chơi bóng khá giỏi, nên anh đã đề nghị anh ấy đưa cậu tới đây. Cho nên...Cậu Ito-à không cậu Rin, đừng phụ lòng tôi.
Nghe đến đây, hắn loé lên tia ngạc nhiên, mắt mở to hơn một chút nhưng miệng vẫn ngậm chặt. Tại sao Isagi lại giúp hắn? Hắn biết cậu như thế nào? Giữa họ chẳng có mối liên hệ nào ngoại trừ quen biết Itoshi Sae. Không nhịn nổi tò mò, cậu vỡ lời:
_Tao chẳng quen biết mày, sao lại chỏ mũi vào chuyện của tao!
Dường như đoán được, Isagi nhanh nhảu đáp:
_Anh có hứng thú với mấy người tài năng ở độ tuổi sêm sêm mình, đừng hiểu lầm là anh giúp cậu. Anh chỉ muốn tìm ra một đội bóng xứng đáng.
Giọng điệu cậu không còn dễ nghe như lúc nãy, âm giọng có chút đanh thép và nói cũng nhanh hơn. Rin không thấy được khuôn mặt của người đang đi phía trước hắn, hắn chỉ thấy được bóng lưng kia, hoàn toàn không hiểu được tâm ý của thiếu niên mắt xanh. Nghĩa là gì? Thằng nhóc này là ai bà có vai trò gì ở Real, sao Sae lại chấp thuận theo lời nó? Giàu như thế, nhà đầu tư à?
Một lần nữa, tiếng nói ồn ào phía trước ngăn chặn dòng chảy mơ hồ trong đầu hắn. Đèn pha trắng chiếu rọi cả khoảng sân to, đây là sân bóng của thế giới, của Real Madrid - câu lạc bộ vua.
Isagi nhanh chân tiến về phía trước, đi đến bên cạnh người huấn luyện viên đang cầm bảng số trên tay - Rin đoán thế. Cậu nói gì đó với ông chú đang chau mày quan sát từng cử động của các cầu thủ trên sân và ngoắt hắn lại gần, trước mặt người lớn hơn nhiều tuổi Rin không muốn tỏ ra cáu bẩn, nếu không mặt hắn nãy giờ sẽ nổi một ề hắc tuyến.
Người huấn luyện viên kia nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, vẻ đánh giá rắt gao.
_Vậy là đủ rồi đúng không?
Cái giọng trung niên ồm ồn hỏi người bên cạnh, tiếp đó là một đợt còi vang đến bên tai hắn. Thật chói tai khi nghe ở khoảng cách gần, hắn nghĩ vậy.
_TẤT CẢ TẬP HỢP.
Sau tiếng hét lớn của ông ta, tất cả những người trên sân lúc này đều nhanh chân chạy đều về hướng này. Tiếng giày lạch bạch vang theo từng nhịp chân của hàng người, qua đám người nhể nhãi mồ hôi, Rin cũng thử tìm hình ảnh của anh trai hắn.
Chợt, có một lực đánh nhẹ vào lưng hắn.
Là Isagi.
_Tập trung nghe điều tiếp theo, đừng sao nhãng.
Isagi cong môi, không có ý cười mà là lời cảnh cáo. Cậu rất lành tính nhưng hơn ai hết cậu muốn tôn trọng người huấn luyện viên của một đội bóng - những người đủ giỏi và đầy kinh nghiệm dẫn dắt đào tạo lớp người, tuy không bằng idol của cậu.
Đợi hàng người ngay ngắn, ông ta thông báo sơ lượt về tình hình của đội bóng trẻ, đồng thời các trợ lý khác cũng phát cho mỗi người một tờ thông tin. Giấy trắng mực đen ghi rõ giờ giấc sinh hoạt của đội tuyển, thời gian phân chia như thế nào, profile đồng đội ra sao và vân vân.
Rin đọc nhanh tờ giấy rồi ngước mắt lên, hắn thấy Isagi bên cạnh cũng cầm tờ giấy trên tay, không hiểu sao lại buộc miệng hỏi:
_Mày cũng chơi bóng?
Cậu trai kia ngước đầu nhìn hắn, hơi nghiêng đầu nhẹ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi đáp:
_Tất nhiên, chứ cậu nghĩ anh ở đây làm gì?
Chả là Rin vẫn đang giữ quan điểm rằng Isagi vốn chỉ là mấy thằng nhà giàu hay trợ lý đội bóng này nọ thôi nên hắn mới hỏi như vậy. Còn cậu thì ngạc nhiên vì Rin chịu mở mồm ra hỏi, đã vậy còn hỏi điều hiển nhiên, nhìn không biết à?
Vị huấn luyện viên nâng kính xong liền vỗ tay 2 cái.
_Tới đây thôi, các cậu nghỉ ngơi được rồi.
Ông ta vừa xoay lưng bỏ đi, đám người trong đội trẻ kia liền rôm rả trò chuyện. Mấy người xúm nhau lại làm quen, hắn dù khó chịu nhưng vẫn làm theo cho có lệ. Trong đám đó, thằng nhóc Bachira Meguru từ nước Ý là người nhiệt tình năng nổ nhất và cũng chính cậu kết nối mọi người với nhau. Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng anh, tông giọng hơi khác nhau nên đôi phần khó hiểu cũng là chuyện thường, nhưng đánh giá khách quan vẫn là bầu không khí khá vui vẻ.
Được một lúc thì đám người đó tản ra làm quen với người trong đội chính, Isagi ngó nghiêng một hồi thì khều tay hắn:
_Qua chỗ Sae không?
_Ừ. Rin đáp khá nhanh với tông giọng bình ổn, dù sao nãy giờ cũng không tìm được anh ta ở đâu nên đi như thế cũng tiện.
__
Hai con người xanh có chút giống màu nhìn nhau chòng chọc khiến cậu trai mắt xanh navy phải lên tiếng đầu tiên.
_Nhiệm vụ hoàn thành, em trả nè.
Isagi cầm chiếc chìa khoá Bugatti lắc nhẹ trước mặt người tóc đỏ hồng, miệng cười hihi nhưng tầm tình lại khá bối rối trước tình trạng của hai người bên cạnh. Cậu vốn không biết hai anh em nhà này có hiềm khích với nhau, có lẽ vì thế nên ban đầu mới đưa ra đề xuất cho Rin đến đây.
Sae rời mắt khỏi Rin, đưa tay cầm lấy chìa khoá rồi tiện tay xoa đầu Isagi.
_Cảm ơn, vất vả cho em rồi.
Vất vả? Vất vả là vất vả sao? Bộ đi đón hắn mệt lắm hả. Đúng là như chó với mèo, anh chỉ cần nói một câu thì hắn liền có hàng tá thứ muốn vả lại vào mặt anh như thù mấy kiếp. Mặc dù đó chỉ như lời xã giao bình thường.
Cậu trai được xoa đầu để ý tia lửa từ mắt Rin thì vội vàng lên tiếng:
_Cũng gần tới giờ nghỉ của em rồi, em ra sảnh đợi hai người cứ nói chuyện, lâu ngày mới gặp nhau mà đúng không?
Giờ nghỉ mà cậu nói thực chất là giờ sinh hoạt mà đội bóng đề ra để đảm bảo thể trạng sức khoẻ của các cầu thủ, sẵn cớ thì Isagi cũng mượn luôn. Dứt lời, cậu cũng thoái lui một cách nhanh nhất, lòng thầm nghĩ chắc hai người này muốn nói chuyện riêng.
Sau khi cậu rời đi, hai anh em Itoshi rơi vào khoảng không im lặng. Bốn bề chẳng hề tĩnh mịch nhưng lại có chút ngộp ngạt, phải có ai đó cất lời thôi.
Và Sae là người làm điều đó.
_Tao gọi mày tới đây để cho mày một cơ hội, nhớ mà nắm lấy.
_Vậy anh vẫn chơi với tư cách tiền vệ?
_Ừ, đến lúc mày gặp người đó mày sẽ hiểu.
Giọng nói của Sae nhẹ hơn đôi phần sau lần gặp trước(*). Quay gót bước đi trên hành lang để rời khỏi sân đấu, trong hành lang dài và nhỏ tiếng nói của anh lại vọng ra.
_Đi thôi, đừng để thằng bé đợi, tao sẽ chở mày và thằng nhóc về.
________________________________
(*) Lần gặp trước của anh em Itoshi, tức là lúc Sae trở lại từ Tây Ban Nha để gặp Rin nhé. Ở plot này thì hai anh em sẽ không cãi nhau to mà Sae chỉ thông báo về việc anh sẽ lui về làm tiền vệ, điều này khiến Rin tức điên lên và hai anh em đã cãi vã nhỏ. Và không giống trong nguyên tác, sau cùng thì không có những từ ngữ quá quắt từ cả hai, hai người vẫn chào tạm biệt nhau chỉ là giữa họ vẫn có một đoạn đứt quãng. Một sự bứt rứt từ Rin về việc Sae không còn ước mơ làm tiền đạo. Một tâm tình khó lý giải của Sae.
Fic này thì Sae 19 tuổi nha^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top