15. Cắm Trại
Cuối học kì trường học sẽ tổ chức buổi cắm trại tự do, một phần là cho học sinh thư giãn sau những buổi học đầy căng thẳng cũng như gắn kết mọi người lại với nhau, năm trước là vì dịch bệnh nên hoãn lại, năm nay chuyện này được ban quản lí nhà trường đồng lòng nhất kiến nên chắc chắc sẽ rất náo nhiệt.
Việc cắm trại là việc hàng năm, coi như là một văn hóa của trường, chi nhiều tiền để học sinh thoải mái vui chơi, thầy cô được nhẹ đi công việc để thân thiết với học trò, ấy vậy mà một công đôi việc, học sinh và thầy cô rất thích!
...
"Yo-chan, con đã chuẩn bị đầy đủ chưa ? Áo ấm và túi giữ nhiệt? Trên đó lạnh lắm con nhớ giữ ấm "
Bà Iyo tất bật chạy lên lầu xem xét việc đứa con cưng nhà bà, bà muốn làm cho nhưng Isagi bảo tự làm được vì đã lớn rồi nên bà miễn cưỡng đứng phía sau xem xét, thấy con lẩm bẩm thiếu thứ gì bà liền lấy cái mới nhất cho con.
" Mẹ à con lớn rồi mà, đã đủ hết rồii" Isagi quay sang nhìn mẹ mình kiểm tra lại mọi thứ mà phì cười, mẹ cũng thật là, Isagi muốn già đầu rồi mà mẹ cứ bảo bọc như này làm sao Isagi nỡ đi lấy vợ chứ.
" Hm, mẹ hiểu, mà con đi chung với Rin-chan mẹ cũng yên tâm phần nào, thằng bé sẽ canh chừng con giúp mẹ "
Nói rồi bà Iyo gật đầu vài cái, đưa tay lên xoa đầu Isagi nhẹ nhàng cất lời : " Đây là lần đâu tiên con đi xa nhà, phải cẩn thận nhớ chưa, không được đi xa Rin-chan đấy"
Isagi nãy giờ nghe cứ lùng bùng cái lỗ tai, ủa mẹ? Đáng ra mẹ phải nói Rin đừng đi xa con với lại con canh chừng Rin mới đúng chứ?? Hình như lộn rồi ấy, con lớn hơn mà mẹ?
Bà Iyo thấy con mình đờ người thì nhớ ra nãy giờ đã làm cơm tối và ông Issei đang đợi mòn mỏi, nhanh tay giục con mình xuống xuống ăn cơm rồi ngủ để mai dậy sớm.
...
" Rin! Con làm cái gì mà bừa bộn vậy hả ?"
Bà Itoshi Yuu đem lên ít điểm tâm cho Rin thì tá hỏa nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt, trời ơi nó khác gì cái ổ rác đâu chứ!
" Mẹ, cái áo của anh Yoichi tặng con năm ngoái đâu rồi "
Rin nói tay vẫn cặm cụi lục tung chiếc tủ áo mở toanh chẳng còn thứ gì.
" Mẹ thấy nó chật với con nên chủ nhật tuần trước mẹ dọn phòng soạn ra đem bỏ rồi " Với lại năm trước con còn thấp hơn Yo-chan một khúc, giờ đã cao hơn người ta thì con nhắm mặc vừa không. Khúc sau Yuu không nói.
Dì Yuu đặt đĩa trái cây lên bàn rồi cúi nhặt mấy cái áo được quý tử nhà bà quăng lung tung, chậc, chắc thèm roi.
" Gì chứ, sao mẹ không hỏi con ?" Rin quay ngoắt ra sau càu nhàu.
" Mẹ hỏi con rồi nhưng con có trả lời mẹ sao? Trưa hôm đó mẹ nói là sẽ soạn áo giúp con nhưng con lại mong đi chơi với Yo-chan nên chẳng nghe mẹ còn gì? "
" Nhưng...! Nhưng cái áo đó là quà anh Yoichi đặc biệt lựa cho con mà !" Rin buồn ra mặt nhưng không dám "giận" mẹ, vì nếu làm loạn Rin chỉ có nước tối nay ra đường, mẹ Yuu rất lợi hại.
" Thì năm nay Yo-chan mới tặng cho con áo mà? Bỏ cái cũ đi-"
" Mẹ chẳng hiểu gì cả ! "
Nói rồi Rin đi đến đẩy lưng mẹ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Mẹ làm sao hiểu chứ, Rin muốn giữ tất cả những gì liên quan đến Yoichi nhiều nhất có thể, nhiều thật nhiều rồi sau này sẽ đem ra cầu hôn anh ấy vậy mà... Cái áo đó là món quà đầu tiên anh ấy tặng với số tiền ít ỏi nên Rin trân quý vô cùng.
" Yoichi em xin lỗi "
Rin nhìn đống áo quăng tứ tung đôi mày cau lại, buồn bã cũng chẳng được gì.
...
" Anh nghe nói mai em đi cắm trại. Vui chứ ?" Sae đầu dây bên kia nói, có vẻ vì bên kia là mùa đông nên giọng anh trầm đi hẳn.
" Vâng, đi với lớp và Rin nữa, em cũng muốn đi với anh"
" ... Anh về chúng ta sẽ đi" Sae cười nhìn qua màng hình có đứa nhỏ đang chống tay ngay má chu môi nhìn anh, đôi mầm trên đầu cứ lắc qua lắc lại như tai thỏ.
" huh, không gặp Yoichi mấy năm mà giờ đây Yoichi xinh hơn rồi, làm sao đây " Sae vờ như đau khổ mà đưa tay che mặt.
" Gì chứ, xinh gì mà xinh phải nói em là đẹp trai hơn rồi, Chigiri khen em rất ngầu đó nha " Isagi phụng phịu nói, ngón tay chọt chọt vào màng hình nói thêm : " Anh ấy, qua bên đó ốm rõ, ăn uống bỏ bữa đúng không ?"
Sae đứng hình.
" ... Đâu, ăn ngon mà "
" Ý anh là em nói xạo?"
Sae cứng họng.
" ... Đâu có, đồ ăn không ngon "
" Không ngon thì cũng phải ăn, biết là cầu thủ cần nạp rất nhiều dinh dưỡng không, anh ốm rõ, lần sau gọi đến anh không tăng kí nào là em sẽ giận anh đến cuối đời "
Isagi cau mày, em tức giận rồi đó. Cái người gì đâu mà chẳng quan tâm bản thân gì hết, kiểu này làm sao làm một người đàng ông chuẩn chỉnh chứ !
" Đừng! Anh ăn, em đừng giận anh" Sae hoảng liền bật người dậy trước ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Đang giải lao trên sân.
" Ngoan! Vậy mới xứng đáng là Sae tài giỏi của em chứ !" Isagi khoanh tay trước ngực hất càm cười tươi.
Sae nghe hai chữ " Của em " mà đầu óc bấn loạn.
Tối hôm đó có một người ngủ cực kì ngon vì được là "của em"
Tối hôm đó có một người ngủ cực không ngon vì "của anh"
...
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chỉ vừa mới mọc thì tất cả thành viên lớp đã có mặt tại trường, gọi hay là cả trường nhưng sẽ có khối đăng kí đi cắm trại khác nhau không nhất thiết là cùng một nơi. Lớp của Isagi và Rin may mắn được chọn cùng đi chung với nhau nên hai anh em vui lắm, ngoài Rin ra còn thêm 2 lớp nữa đăng kí chung.
Nhìn thiếu niên lớn hơn mình một tuổi đang được ôm trong lòng ngủ gật, Rin cười muốn không nổi rồi, Isagi đang được Rin ôm vào lòng dùng chiếc áo ngoài to lớn bao bọc lấy anh trong người, Isagi thì buồn ngủ muốn chết vì hôm qua call với Sae tận mười một giờ.
Cảm nhận cái ôm và hơi ấm, Isagi không chần chừ gì vòng tay qua lưng người kia ôm cứng, ôi má ơi nó ấm kinh khủng.
Bên đây ấm nhưng bên kia không, 3 lớp còn lại đứng chờ xe nhìn một màng tình tứ kia liền nhíu mày, biết là anh em nhưng có cần thân mật như vậy không! Có biết crush của Isagi được phân bố khắp nơi không!
Trong đám người đang cháy mắt thì có một cái đầu trắng ngó ra nhìn rồi thì thầm với một cậu trai tóc tím.
" Isagi Yoichi? Là cậu bạn thắng giải đá bóng đúng không?"
" Đúng nhưng có cả Itoshi Rin nữa"
Người bạn tóc tím cũng ngó ra xem cảnh tình tứ kia rồi chèn thêm một câu :" Nghe nói hai người họ là anh em "
Bạn tóc trắng không quan tâm lắm. Nhìn chằm chằm vào đôi chân nhướng lên để ôm của cậu nhóc nhỏ mà chớp mắt vài cái.
Nhỏ con vậy sao?
Xe đến, mọi người đều phải ngồi theo lớp và được điểm danh nên Isagi phải tạm thời rời khỏi ' túi làm ấm ' mà bay qua một chiếc túi khác mang tên ' bạn thân túi ấm công chúa Chigiri "
" Tớ biết cậu lạnh, nhưng cậu đừng có mà thọt tay vào áo tớ chứ cục bông, múi tớ nó run lên sắp chết rồi "
Chigiri nói rồi lục balo mini ở hông lấy ra chiếc khăn tay hình con báo đeo vào cho Isagi. Tổ tông nhà cậu rất chi là khó chiều.
" thanh...kiu..." Isagi rên rỉ vài cầu rồi yên phận nhắm mắt dựa vai bạn thân ngủ ngon lành cho tới lúc xuống xe.
Sau ghế ngồi của Isagi và Chigiri là một bạn nam khác, nhìn một cảnh ấm áp trước mặt cậu ta khó chịu cau mày.
P/s: Bùng nổ!!!! Tôi đã sống sau kì thi, điểm rất ngon xincamon 😭💖🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top