Oneshot
Khi Yoichi 5 tuổi, Rin 7 tuổi, Sae 9 tuổi...
Em là Isagi Yoichi.
Gia đình em vừa mới chuyển đến Kanagawa để sinh sống và làm việc.
Hàng xóm ở đây rất tốt bụng và thân thiện.
Có lẽ để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất là nhà Itoshi.
Gia đình họ có hai người con trai. Một người là Itoshi Rin hơn em hai tuổi. Một người là Itoshi Sae hơn em bốn tuổi.
Em với hai anh em họ có một mối quan hệ rất tốt, đi đâu hay làm gì cũng có nhau.
Họ rất thích được em hôn má hay ôm ấp họ sau khi họ ghi bàn hay làm được điều gì đó. Em cũng không nghĩ nhiều và cho đó là hành động bày tỏ tình cảm của bạn bè, anh em bình thường. Dù gì họ cũng rất chiều chuộng và bảo vệ em mà.
- Thích Yoichi quá đi mất. - Rin ôm em rồi rúc vào hõm cổ em.
- Ưm~... anh Rin đừng rúc vào cổ em. Em nhột.
- Này Rin, em không thấy Yoichi đang khó chịu sao?
-Tch.
10 năm sau...
Em cùng họ lớn lên.
Cả ba cùng đi học, cùng đá bóng, cùng về trên con đường quen thuộc.
Em ngày càng xinh đẹp hơn, đẹp đến mức hoa chẳng bằng, đến mức cả trai cả gái đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp của em.
Ngày nào cũng như ngày nào, tủ giày của em đều đày ắp thư tình, ngày nào cũng có người đến ngỏ ý làm người yêu em.
Những cảnh đó đều bị Sae và Rin bắt gặp.
Họ tỏ ra khó chịu khi có người ở gần em, khi ai đó tỏ tình em hay chỉ là khi bạn bè ôm ấp em sau mỗi trận đấu.
Em thấy họ thật khó hiểu.
Mấy năm nay cha mẹ em và cô chú Itoshi hay đi công tác xa nên em hay ở cùng họ cho đỡ cô đơn.
Nhưng em thấy họ hay đòi hỏi những điều lạ lắm.
Họ đòi em hôn môi họ, đòi tắm cùng em và ngủ cùng em. Nhưng mỗi lần tắm họ đều sờ soạng cơ thể em.
Và lần này cũng thế...
- Ưm... ah~ anh Rin đừng... đừng cho tay vào chỗ đó. - Lại nữa rồi, Rin cứ thích cho tay vào cúc huyệt của em khiến em khó chịu chết đi được. Em tay xuống muốn kéo tay Rin ra thì bị Sae giữ lại. Sae hôn lên cơ thể em rồi đưa miệng lên đầu ngực em mà bú mút. - Ưm hưm... anh ơi~
- Yoichi là bé ngoan đúng không? Ngoan thì phải nghe lời anh trai. - Rin thì thầm vào tai em rồi đưa tay đâm chọc sâu hơn.
- Aa~... đừng anh... anh Sae không được. - Sae vậy mà lại cúi xuống tách chân em ra mà bú mút vật nhỏ của em. Thấy em bị kích thích từ Sae, Rin đưa tay ấn vào điểm gồ lên trong cúc huyệt của em và thành công khiến em bắn ra. - Ư ah~... anh ơi... em không chịu được. - Sau khi ra, chân tay em rệu rạo mất sức, cơ thể vẫn còn run rẩy sau trận kích thích vừa rồi.
- Yoichi ngoan, em đáng yêu quá rồi đấy. - Rin hôn em
- Hmm... vị của Yoichi thật ngọt. - Sae đánh giá sau khi uống hết thứ em vừa bắn ra.
Làm xong chuyện họ đưa em đi tắm rửa sau đó ôm em đi ngủ.
5 năm sau...
Em giờ đã trở thành một tiền đạo tài giỏi. Em đã đầu quân cho đội bóng PXG cùng với Rin và cùng Rin trở thành chủ công chính của đội bóng.
Và đặc biệt, em đã có một cô người yêu rất xinh xắn và đáng yêu. Cô ấy hoà nhã, hiền lành và rất biết cách ăn nói.
Em yêu cô ấy chết mất. Nhưng em đã giấu kín chuyện này không cho ai biết.
Và một lần phỏng vấn sau trận đấu, phóng viên đã hỏi về hình mẫu lý tưởng của em. Lúc đó em đã nói:
- Hình mẫu lý tưởng của tôi là một cô gái nhẹ nhàng, hoà nhã, không cần quá hoàn hảo nhưng tôi mong cô ấy luôn chung thuỷ với tôi. Và bây giờ tôi đã có cô ấy ở bên rồi.
Mọi người ở đó ồ lên vì bất ngờ.
Sau buổi phỏng vấn em có hẹn đi chơi với cô ấy.
Và lúc đó đã có một fan của em bắt gặp cảnh em với cô ấy hôn nhau và người đó đã đăng ảnh lên mạng xã hội.
Bức ảnh đó đã lên hot search và em với cô ấy đã nhận được nhiều ủng hộ tích cực từ cộng đồng mạng.
Nhưng khi Sae và Rin thấy bức ảnh đó đã bắt đầu nổi điên lên.
Trong khi em và họ đang cùng ăn cơm Sae đã đề cập với em về chuyện em yêu cô ấy.
- Yoichi, anh nghe bảo em có người yêu rồi nhỉ?
- Dạ. Em yêu cô ấy lắm, cô ấy hiền lành, đáng yêu rất hợp ý em. Hôm nào em sẽ dắt cô ấy về gặp hai anh ha. - em vui vẻ đáp lại nhưng em không để ý rằng sắc mặt của hai người em gọi là "anh trai" đang dần xấu đi.
- Yoichi anh nghĩ cô ấy không hợp với em đâu. Nhìn vào gia cảnh là biết. - Rin thờ ơ nói - Anh nghe bảo bố mẹ cô ấy bị hen suyễn yếu đến mức phải nằm viện bao nhiêu ngày tháng. Gia đình cô ấy cũng không khá giả gì cả. Nói thẳng ra thì thật nghèo nàn và ô uế. Một người như thế thì xứng với em sao?
- Em không quan trọng mấy chuyện gia cảnh. Gia cảnh cô ấy không tốt nhưng cô ấy tốt. Anh không nên có suy nghĩ như vậy đâu Rin. - em nhăn mi phản kháng. Sao họ lại có thể nói vậy về người yêu em?
- Em không nghĩ cô ấy lợi dụng em à? Cái loại nghèo nàn đó không có tốt đẹp gì đâu. Em chia tay ngay cho anh, anh không đồng ý. - Rin quát em. Từ bé đến giờ Rin rất nâng niu em, cưng chiều em vậy mà bây giờ lại quát tháo em như vậy khiến em ấm ức vô cùng. Em cắn chặt môi đưa ánh mắt uỷ khuất nhìn về Sae mong anh sẽ nói giúp em nhưng không, lời Sae nói như sét đánh vào tim em.
- Anh thấy Rin nói đúng. Đũa mốc đâu thể chồi mâm son. Nhìn vào gia cảnh thôi cũng thấy tởm rồi. Chia tay lẹ cho anh. Thật chướng mắt.
- Hai người quá đáng vừa thôi. - em uất ức khóc nấc lên - Chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã. Hai người không có quyền xen vào cuộc sống của em, cũng không có quyền ngăn cản em yêu cô ấy.
- Tch... em nghĩ em là ai vậy Yoichi? - Rin nhướng mày nhìn em - Em nghĩ em có quyền phản kháng lại lời bọn anh nói à? Đừng có khóc lóc ở đây, bọn anh chỉ là muốn tốt cho em thôi.
- Anh cho em hai lựa chọn. Một là em chia tay con nhỏ nghèo nàn kia. Hai là anh sẽ không thể cho con nhỏ kia yên. - Sae nhìn em khóc mà không vui. Hắn không nghĩ em yêu con nhỏ kia đến vậy.
- Mặc kệ hai người. Em không nghe. Em không chia tay. Em ghét hai anh. - Em bỏ đi khỏi nhà họ rồi đi về nhà của mình. Thật khó chịu. Sao họ cứ xúc phạm người yêu em cơ chứ.
- Được. Em chờ đấy Yoichi. - Sae nghiến răng.
Ngày hôm sau...
Hôm nay cô ấy hẹn em ra công viên.
Em có chút bất ngờ bởi vì cô ấy ít khi chủ động hẹn em đi đâu đó.
Em đến gặp cô ấy.
Em thấy cô ấy lạ lắm.
Mắt cô ấy sưng đỏ.
Giọng nói run rẩy và không dám nhìn vào mắt em.
- Ru, em sao vậy?
- Yoichi, em xin lỗi. Chúng ta... chia tay đi.
- Tại... tại sao? - Em bất ngờ. Mối quan hệ của cả hai đang rất tốt vậy mà sao phải chia tay cơ chứ?
- Em... em xin lỗi. - Ru bỏ đi để lại em đang ngỡ ngàng.
Em bật khóc.
Tại sao cô ấy lại chia tay em?
Hai người anh trai em yêu quý cũng nặng lời với em hôm qua. Vậy mà bây giờ cô ấy cũng làm tổn thương em.
Sao ai cũng ghét em vậy?
- Yoichi ngoan. - Sae từ đâu xuất hiện rồi ôm em từ sau.
Làm sao mà em biết được chính hai người anh trai yêu quý lại đi đe doạ người yêu em, ép cô ấy chia tay em.
- Yoichi chỉ được phép yêu bọn anh thôi. - Nói rồi Sae cho em uống thuốc mê làm em ngất lịm đi.
Hắn ta đưa em đi về nhà. Đưa em xuống tầng hầm mà hắn và Rin bí mật xây dựng dưới nhà. Rin lấy ra một sợi xích rồi xích chân em lại sau đó hắn tát mạnh vào mặt của em khiến em tỉnh dậy.
- Rin đừng mạnh tay vậy chứ? Yoichi đau rồi kìa.
- Xin lỗi bé con. - Rin xoa má em - Yoichi thật hư. Sao không nghe lời anh trai?
- Hai... hai người. - Em ngỡ ngàng nhìn họ.
- Nếu em nghe lời bọn anh thì anh đã không làm tới bước này. - Rin cho em uống viên thuốc gì đó khiến em người em nóng lên. Sau đó, Rin mạnh tay xé bộ quần áo trên người em ra.
Họ cứ vậy rồi chà đạp, làm nhục em. Họ bắt em khẩu giao, bắt em phải quan hệ với họ hàng giờ đồng hồ, thậm chí họ còn dùng sex toy lên người em nữa.
Em không chịu được.
Em muốn bỏ trốn.
Nhưng họ đâu cho em làm vậy.
Họ bẻ gãy hai chân của em.
Tiêm một loại thuốc khiến chân em không có cảm giác.
Em bất lực rồi.
Hàng ngày em phải phục vụ nhu cầu tình dục của họ.
Sống không khác gì một con rối tình thú.
Em chịu hết nổi rồi.
Ngay trước mặt của họ, em cầm con dao dọc giấy đâm thẳng vào tim.
Em muốn họ là người phải thấy em chết đầu tiên.
Muốn họ là người đau khổ đầu tiên khi đã tước đi sự tự do của em.
À chắc gì họ đã đau khổ vì em. Họ chỉ coi em là công cụ tình dục của họ thôi mà.
Cuộc đời của em có lẽ đến đây là được rồi.
Tạm biệt nhé, cuộc đời tồi tệ của tôi, của Isagi Yoichi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top