With(out) you
Những bông tuyết cứ vội rơi, mang theo hơi lạnh vào không khí rồi đáp xuống trên mái nhà, trên mặt đường, trên cả áo của những người đi đường. Cứ thế mà dần phủ kín cả con đường vốn tối màu bằng một lớp tuyết trắng dày, trơn trượt. Đêm đông như được đà, vốn đã lạnh nay lại càng buốt giá thêm muôn phần.
Con đường tuy đã bị cái lạnh ôm trọn lấy, xong vẫn chẳng thể làm lu mờ đi được cái nhộn nhịp vốn có của một chốn thành đô phát triển. Hoà mình vào dòng người, để lại phía sau là những dấu chân in hằn nổi bật trên lớp nền tuyết.
Khởi nguồn của những dấu vết ấy là bóng dáng của hai chàng trai trẻ, tuổi độ đôi mươi đẹp đẽ sáng ngời.
Rảo những bước đi mà chẳng rõ điểm kết, cả hai tiến bước cùng nhau nhưng chẳng ai chịu cất lời. Xong bằng một cách thần kì nào đấy, giữa cái không gian im lặng như tờ ấy vậy mà lại chẳng hề tồn tại lấy một chút sự gượng gạo, ngượng ngùng hay khó xử nào.
Chỉ đơn giản là họ muốn im lặng để tự sắp xếp lại tâm trí, cảm xúc của bản thân. Và để cảm nhận sự tồn tại của người đang ở ngay cạnh, muốn chắc chắn về cái sự thật ấy.
Tuyết trắng cứ rơi ngày một nhiều, trời về đêm trên chốn phồn hoa dù cho có tấp nập đến mấy cũng chẳng thể tránh khỏi được cái lạnh lẽo buốt giá của thiên nhiên.
Chẳng có sự nhân nhượng hay đặc ân nào cho ai cả, cái thứ kết tinh xinh đẹp của bầu trời ấy đáp xuống vạn vật bên dưới nó. Đáp lên cả Yoichi, bám lại nơi vai áo, phủ lên mái tóc xanh mượt và tan vào làn da của cậu, khiến nơi ấy ửng đỏ lên vài phần.
Nhưng cái người đang đứng giữa trời tuyết ấy nào có để tâm đến những điều đó, cứ vô tư mà bước đi xem như chẳng có gì đáng bận tâm. Ngược lại, người đi bên cạnh quan sát cậu từ nảy đến giờ, thấy cậu chả có động tĩnh gì biểu thị sự để tâm đến mọi thứ xung quanh chỉ đành bất giác buông một tiếng thở dài phả nhẹ làn khói trắng vào trời đông.
Sae vương tay chạm lấy cái mái đầu xanh đen đã bị mấy bông tuyết trắng chiếm chỗ từ bao giờ, lắc nhẹ cổ tay vài lần như vừa để xoa vừa để phủi đi cái thứ lạnh lẽo kia khỏi tóc người đi cùng.
Còn về phía cậu, vì bất ngờ khi bổng nhiên bị xoa đầu nên theo bản năng mà quay sang hướng của anh, mắt hơi mở to ngơ ngác nhìn. Đôi tay trần nhuốm màu của cái lạnh nảy giờ vẫn đang xuýt xoa vào nhau cũng vì sự chậm trễ của não bộ mà dừng hẳn động tác lại. Mũi cậu đỏ ửng lên vì cái lạnh của đêm đông, mà có lẽ không riêng gì mũi cả gương mặt cậu đều nhuộm một sắc đỏ trông thấy rõ. Chẳng rõ là vì lạnh hay là vì anh.
– Lạnh không?
Người tóc đỏ lên tiếng, phá tan sự yên lặng vẫn luôn được duy trì từ đầu đến giờ bằng một câu hỏi. Yoichi ngơ ngác thêm chốc nữa, rồi lại như đã hiểu được câu nói mà nở nụ cười ngây ngốc trả lời.
– Dạ không!
Đông lạnh nhưng ánh cười trong mắt cậu chẳng hề bị dập tắt, ngay từ đầu buổi hẹn này thì đã là vậy rồi. Sae dùng ánh nhìn đầy hoài nghi mà quan sát cái làn da đã đỏ ửng hết cả lên của cậu. Anh biết chắc rằng câu trả lời ấy chẳng đúng với tình trạng của cậu hiện tại chút nào nhưng lại chẳng thẳng thừng phản bác, anh lại tiếp lời bằng một câu hỏi.
– Chắc chứ?
Đối mặt với câu hỏi mang theo phần nào đấy sự châm chọc, cậu vẫn vương trên môi nụ cười mà vừa bước đi vừa trả lời.
– Vì có anh ở đây mà.
Có anh ở bên thì ấm lắm, từng tế bào trong trái tim của cậu đang rạo rực liên hồi như muốn phát hoả cả lên rồi đây này.
┌
Dáng hình chàng trai tóc xanh đen bước đi lặng lẽ giữa dòng người của chốn đô thị phồn hoa. Ánh đèn đường, ánh sáng từ các cửa tiệm cứ thay phiên nhau mà thắp sáng cả thành phố rộng lớn. Thứ ánh sáng nhân tạo ấy làm lu mờ đi sức toả sáng của các vì tinh tú đáng lẽ ra phải rất nổi bật, và làm lu mờ luôn cả hình bóng của cậu.
Bước đi trong vô định, cậu chẳng rõ bản thân là đang đi đâu, khi chính tâm trí của cậu chẳng hề hướng về con đường hay chí ít là cái nhịp sống nhộn nhịp đang diễn ra trước mắt. Nhưng có lẽ cái bản năng của cậu, đang tự tìm kiếm cho nó một hơi ấm. Một hơi ấm nào đấy cho tâm hồn cô đơn của bản thân giữa phố xá tấp nập này.
Một hơi ấm giữa trời đông.
Nghe thật điên rồ, nhưng cậu hiểu rõ bản thân đang làm điều gì và tìm kiếm điều gì nhiều hơn ai hết, hoặc cũng có thể là chẳng bằng ai cả. Vì tâm trí của cậu đã chót dành trọn cho người ấy mất rồi, điều ấy khiến cậu chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi để tâm đến mọi điều xung quanh nữa.
Người cậu yêu năm nay lại chẳng thể cùng cậu đón giáng sinh được rồi. Do có vài sự việc xảy ra bất ngờ, nên anh buộc phải giải quyết cho hoàn thành công việc như một bổng phận của bản thân.
Có thể trong mắt rất nhiều người đã từng gặp mặt hoặc chỉ đơn giản là đã từng thử tìm hiểu về anh, đều cho rằng anh là một người bốc đồng và chẳng bao giờ để ai vào mắt. Nhưng sự thật thì ngược lại hoàn toàn, Sae là một con người vô cùng biết coi trọng kỉ luật và chắc chắn sẽ không bỏ dở công việc vì lợi ích của bản thân. Cậu rất ngưỡng mộ điều này ở anh vì nó là một trong những lý do cấu tạo nên sự thành công mà anh có bây giờ.
Nhưng cũng vì điều ấy bản thân cậu hiện tại có hơi buồn một chút bởi tại nó mà cậu trông như bị bỏ rơi ấy.
Nhưng đâu thể nào trẻ con rồi bảo với anh rằng "giữa công việc với em thứ nào quan trọng hơn?" đúng không nào? Vì rõ là chẳng thể so sánh hai thứ ấy với nhau và chắc rằng anh sẽ lại cười cậu rồi xem cậu như một đứa trẻ hay hờn dỗi mất.
Nói anh bận rộn thế thôi, chứ cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh bận công việc nên chẳng thể về nước được, còn bản thân cậu cũng vì cùng lí do mà chẳng thể về nhà đón giáng sinh cùng gia đình.
Một thân một mình ở cái nơi mà nhiệt độ lòng người có thể còn thấp hơn cả cái tiết trời xấp xỉ âm độ hiện tại, cứ thế này cậu sẽ cô đơn đến chết lúc nào chẳng hay mất thôi.
Lang thang trên phố, chỉ mong ngóng bắt gặp được một thứ gì đó quen thuộc. Một hình ảnh nào đấy giống với những kí ức được chất đầy nơi não bộ. Hình ảnh về việc bản thân kéo anh đi khắp mọi ngóc ngách của phố đêm vì sự tò mò. Về những câu nói nhắc nhở xong vẫn lại luôn chìu theo bước đi của cậu đến khắp nơi.
┘
Cánh tay được vương ra từ phía sau nắm lấy nón áo khoác của cậu, ngăn cản bước chân đồng thời cắt đứt luôn cả dòng hồi ức nửa vời kia. Vì bắt ngờ mà cậu hơi ngã người về sau nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra ở bên tai.
– Vậy nghĩa là có lạnh.
Song song với câu nói ấy, cậu cảm nhận được nơi cổ của bản thân được chất vải len dày xốp ủ ấm. Chẳng biết từ bao giờ anh đã cởi chiếc khăn choàng cổ của mình ra mà chuyển nhượng nó sang cho cậu. Bàn tay to lớn ân cần chỉnh lại khăn để nó mang lại cho cậu cảm giác thoải mái nhất có thể.
Sau khi chắc chắn anh đã làm xong, cậu theo bản năng mà rút gương mặt vào chiếc khăn vẫn còn vương chút hơi ấm của anh. Hơi thở đều đều giờ đã chẳng còn phải đón nhận cái lạnh khó chịu của mùa đông nữa, mà thay vào đó là những hơi ấm pha chút mùi hương thơm mát của anh.
Cái mùi hương mà bản thân cậu đã lâu rồi chẳng được ngửi lại, cậu thấy bản thân mình như nghiện nó vậy. Từng cử chỉ dịu dàng của anh vẫn cứ nhẹ nhàng hết biết và cậu biết rõ rằng đó là đặc ân mà chỉ riêng cậu có được. Bổng bất giác cậu thấy gương mặt của bản thân hơi nóng lên, lại càng rút cổ vào sâu hơn chút nữa như muốn chôn vùi bản thân vào cái khăn kia.
Cậu say mất rồi, say giữa trời đông, say anh.
Ông trời đúng là bất công thật đấy, khi sinh ra một con người tuyệt vời như Itoshi Sae. Nhưng cũng phải cảm ơn ông trời vì đã cho Yoichi này cơ hội để trở thành ngoại lệ duy nhất trong mắt con người hoàn hảo ấy.
– Em muốn quà giáng sinh gì?
Anh bao trọn cả bàn tay của cậu trong lòng bàn tay lớn hơn của mình. Cất tiếng hỏi, về câu hỏi mà bản thân anh vốn đã thắc mắc ngay từ đầu.
A, cậu nhớ ra lý do mà hai đứa đứng giữa trời tuyết này là gì rồi. Kì nghỉ đông năm nay anh về nước. Sau khi sắp xếp hoàn thành công việc của bản thân lẫn về thăm nhà anh liền gọi điện hỏi cậu muốn gì trong giáng sinh này.
Lúc ấy, cậu đã chẳng ngần ngại gì mà bảo "muốn được gặp anh", xong khi nhận thức được điều bản thân đã nói tâm trí cậu rối hết cả lên định rút lại lời nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe được tiếng "được thôi" từ đầu dây bên kia. Cậu đã ngại đến mức chẳng biết nên nói gì nhưng đồng thời cũng là hạnh phúc cực kì. Thế là một buổi hẹn gặp mặt nhau giữa lòng thành phố nơi cậu đang sống được lên lịch một cách nhanh chống.
Để rồi khi gặp mặt, chẳng nói năng với nhau được mấy câu thì cả hai đã vô thức đi lang thang cùng nhau cả buổi rồi.
Khi ấy, cậu cũng chẳng trả lời rõ ràng thứ mà bản thân muốn. Cơ mà, được gặp anh chẳng phải là món quà tuyệt vời nhất đối với cậu rồi sao? Câu nói lúc ấy cũng chỉ đơn giản được tạo thành bởi cảm giác trống vắng và cô đơn khi đông đến vào những năm trước. Nó bổng dưng trổi dậy trong cậu để rồi được cậu thốt ra thành lời trong vô thức.
Nhưng giờ thì không sao rồi, vì anh đang ở ngay bên cạnh cậu đây, Sae đang lo lắng cho cậu đây, Itoshi Sae đang nắm lấy bàn tay của cậu để sưởi ấm đây.
– Chẳng phải món quà tuyệt vời nhất của em đang ở ngay đây sao?
Cậu nhìn anh, trả lời rồi lại cười khúc khích đến ngây ngốc. Nhất thời chẳng kiềm được niềm vui của bản thân mà cứ rạng rỡ tựa vì tinh tú nổi bật giữa trời đông.
Ánh mắt màu xanh lục hiện lên chút ánh sáng hiếm có, thu hình ảnh đẹp đẽ trước mắt vào đại não, cất giấu hình ảnh ấy vào một cuốn album, cuốn album của riêng mình anh.
Dời ánh nhìn về lại nơi đường phố trước mắt, thả lỏng bàn tay của cậu ra rồi lại đan sâu những ngón tay của cả hai vào nhau.
– Vậy em có muốn cùng món quà này đi đâu không?
Bật cười thành tiếng bởi câu đùa với gương mặt vạn năm bất biến của anh, cậu chẳng rõ câu trả lời của bản thân nữa. Vì đối với cậu, miễn là đi với anh thì nơi đâu cũng đều trở thành một nơi tuyệt vời trong trí nhớ và được liệt vào danh sách đáng đi lại lần hai mà.
┌
Lượn lờ trên phố đêm đến mỏi cả chân, chàng trai trẻ dừng lại tại một cửa hàng nhỏ bán bánh bao theo phong cách trung hoa nằm ở một góc khuất xa lạ nhưng cũng quen thuộc một cách bất thường. Trông vẻ bề ngoài thì hệt như đã xuất hiện bao lần trong tâm trí, nhưng cảm giác thì lại xa lạ vô cùng.
Đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu trước bảng hiệu trang trí đơn giản với tông màu nóng đặc trưng. Cuối cùng thì công cuộc tìm lại hồi ức cũng đã thành công. Cậu nhớ ra rồi, hồi trước cậu từng kéo anh đến đây và đã được anh đã mua bánh cho. Cậu nhớ như in cái mùi vị thơm ngon của cái bánh ấy.
Cái cảm giác khi cắn vào chiếc bánh mềm nóng hổi giữa tiết trời lạnh giá như khiến cho vị giác của cậu tốt lên gấp bội. Cái ấm nóng và hương vị ngon nghẻ của cái bánh cứ thế mà tan vào nơi khoang miệng cậu, lưu lại dư vị nơi cuốn họng mãi chẳng vơi.
Chẳng rõ vì lý do gì, nhưng vẫn tiết trời ấy, vẫn cái hương vị ấy cớ sao cậu lại cảm thấy như thiếu vắng đi một điều gì đó. Một điều gì đó rất quan trọng, khi nó cấu thành nên cái vị ngon đến lạ lùng của cái bánh trong kí ức, lẫn cái nỗi lòng rối như tơ vò của cậu hiện tại đây.
Một điều cực kì quan trọng.
Một thứ cực kì quan trọng.
Một người cực kì quan trọng.
Tại Sae cả đấy, cậu lại nhớ anh rồi. Nhưng nào nỡ trách anh, anh đâu có lỗi đâu. Chỉ đành hậm hực gặm nhấm cái bánh trong tay như một phương thức để trút giận.
┘
– Em nghĩ là mình đói rồi!
Cậu nói vu vơ, còn anh chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng xong lại xiếc nhẹ tay cậu cho chắc chắn rồi bước lên trước đi tiếp. Còn cậu cứ thế mà cất bước theo sát bên anh.
Khi bước chân dừng lại lần nữa thì trước mắt cậu đã là hình ảnh của cửa hàng quen thuộc. Tuy không khang trang hơn xưa là bao nhưng cũng chẳng hề xập xệ đi chút nào. Quen, quen quá, kí ức của cậu bổng hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Khiến cậu phải bất giác thốt lên câu hỏi trong vô thức.
– Sao lại là ở đây?
Câu hỏi được tạo thành nơi khuôn miệng cậu, khiến chính bản thân cậu cũng phải bất ngờ. Nhưng khi còn chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào, cậu đã nghe được lời đáp từ phía anh.
– Không phải em từng khen bánh ở đây ngon sao.
Cậu biết bản thân anh không rõ về đường đi của cái chốn quên hương trên danh nghĩa này. Nên lựa chọn hàng đầu khả năng cao sẽ là những nơi hiếm hoi mà anh đã từng đến. Cơ mà, anh vẫn còn nhớ nơi này sao?
Chẳng chờ đợi gì thêm, anh dắt tay cậu vào bên trong không gian ấm áp của cửa hàng khác hẳn cái lạnh buốt giá của gió đông bên ngoài. Bác chủ tiệm đứng tuổi vẫn niềm nở tiếp khách như cách cậu đã từng thấy vô số lần trước đây. Anh đi đến trước quầy, gọi món bánh mà cậu thích rồi nhanh chống thanh toán.
Đi về hướng cậu, anh lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại của bản thân, có lẽ là ai đó vừa điện đến cho anh.
– Đứng đây chờ anh.
Vương tay xoa đầu cậu một cái rồi bỏ lại câu nói dửng dưng chẳng rõ đầu đuôi, ấn nghe máy anh rời đi khỏi cửa hàng nhỏ. Cậu giương mắt nhìn theo, chả hiểu gì nhưng cũng chẳng để tâm lắm, vì cậu rõ hơn ai hết tính chất công việc của cả hai mà. Ngày nghỉ vốn đã khan hiếm ấy thế mà được nghỉ thì chưa chắc gì đã được yên ổn hoàn toàn. Lạng quạng lại bị bê lên diễn đàng mạng như chơi.
Nhưng có lẽ cuộc hành trình đi đến nơi này của cậu và anh có thể đã bị ai đó chụp lại rồi không chừng. Có khi sáng mai lại thấy tên của bản thân và anh đang nằm chễm chệ ở một nơi nào đó của mạng xã hội, cũng có khi là tối nay ấy chứ.
Nhưng mà ai quan tâm cơ chứ?
Người quan tâm đến điều ấy, chắc chắn không phải là cậu và sẽ càng không phải là Sae.
Hiện tại, cậu chỉ mong anh đừng có bỏ cậu lại đây xong biến đi ở đâu đó luôn. Mới gặp lại nhau chưa được bao lâu thì lại bị người yêu bỏ rơi. Cậu cá rằng bản thân không muốn sáng mai sẽ đọc được một bài báo nào đó với tiêu đề đỏ chói "phát hiện tuyển thủ Isagi say xỉn ở một nơi ất ơ nào đó" đâu.
Nhưng nếu Sae bỏ cậu lại đây thật, cậu khá chắc rằng điều trên sẽ trở thành hiện thực đấy.
Chẳng mấy chốc thì phần bánh của cậu đã được chuẩn bị xong, khói bóc lên nghi ngút mang theo cả hương thơm của tất cả nguyên liệu. Nhận lấy trong tay chiếc bánh thơm ngon từ chủ tiệm kèm theo đó là lời cảm ơn theo phép lịch sự tối thiểu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả.
Định bụng ra ngoài để tìm anh, nhưng ngó nghiêng ngó dọc mãi vẫn chẳng thấy đâu. Đang hơi bâng khuâng rằng tương lai bản thân sẽ ra sao thì một cảm giác ấm nóng được áp vào bên má của cậu.
– Đã bảo là đứng trong cửa hàng đợi anh mà.
Quay đầu qua thì đã thấy anh ở ngay bên cạnh, trên tay đang là ly cacao nóng chẳng rõ từ đâu ra. Cái suy nghĩ mới ban nãy còn chiếm lấy tâm trí cậu giờ đã bị chủ nhân của nó vứt đi xó nào.
Cũng chả lấy làm để tâm gì mấy lời khiển trách của anh. Cậu vui vẻ trở lại cắn một miếng bánh, mùi vị quen thuộc một cách đặc biệt toả ra nơi khoang miệng chàng thiếu niên trẻ.
Đưa tay đang cầm chiếc bánh đã bị cắn mất một miếng về hướng anh như thay cho câu hỏi "anh ăn không?". Sae nhìn cậu rồi cuối nhẹ đầu xuống, nhưng lại sượt qua cái bánh đến gần gương mặt cậu, cắn nhẹ lên cái má phúng phính do vẫn còn độn thức ăn rồi lại nhanh chống nhả ra. Hành động của anh làm cậu ngỡ ngàng đến chết chân tại chỗ.
Dời lại mục tiêu sang chiếc bánh bao vẫn còn đang giữ nguyên vị trí cũ, anh cắn đi một phần xong lại dùng chất giọng nhẹ tênh như chẳng có chuyện gì mà đánh giá.
– Ngon lắm.
Đến lúc nghe tiếng nói của anh cậu mới có thể thoát khỏi cái sự đứng hình của bản thân. Mặt cậu như muốn phát hoả đến nơi rồi, à không, có lẽ cậu sắp bốc hơi khỏi nơi trần thế này rồi. Nuốt vội miếng bánh còn chưa được nhai kĩ, cậu hơi nghẹn. Ngước mặt lên lại, thì trước mắt đã là ly cacao của anh.
Cậu cầm lấy uống nột ngụm nhỏ, cái hơi ấm và vị ngọt pha chút đắng nhẹ của cacao thắm đẫm nơi cổ họng cậu. Giúp cậu xua tan đi cái cảm giác khó chịu của bản thân. Và đồng thời là mang đến cho cậu một chút gì đó gọi là bình tĩnh.
Cậu chẳng lên tiếng nói bất kì điều gì, không phải là do bản thân không muốn mà là do chẳng biết nên nói gì cả. Chỉ đành ngậm ngùi ăn cái bánh như mong rằng hành động ấy sẽ giúp cậu tìm lại được tâm trí của bản thân.
Cứ thế cả hai cùng nhau im lặng mà tiến bước trên con đường chẳng rõ đích đến.
Lần nữa dừng chân thì địa điểm đã đổi thành một công viên vắng người qua lại. Anh đánh mắt sang quan sát cậu, thấy cậu đã ổn định lại tinh thần và xử lí xong cái bánh kia. Anh mới lại tiếp tục cất lời.
– Ban nãy là mẹ anh điện.
Isagi ngơ ngác nhìn anh như thể vừa nghe phải một tin động trời gì lắm vậy, dù cho cậu đã không ít lần ghé nhà anh. Không phải là nhà riêng hay bất kì chỗ nào khác, nơi ấy chính xác là nhà của cha mẹ anh.
Mẹ của Sae?
– Dì Itoshi?
Chẳng có bất kì phản ứng gì đặc biệt với câu hỏi nhằm khẳng định lại nội dung của cậu. Chất giọng đều đều của anh cứ thế mà tiếp tục.
– Ừm, mẹ hỏi anh khi nào thì mang con dâu về cho mẹ.
– Em nghĩ thế nào, Yoichi?
Cậu biết câu hỏi này mang ý nghĩa gì, anh đang hỏi ý kiến của cậu cho một việc trọng đại nhất đời anh. Và có lẽ cũng là của đời cậu.
Khoé môi bất giác còn chẳng kiềm nổi nụ cười, cậu thấy trái tim của bản thân chẳng còn ổn chút nào. Nhưng đối lập với tình trạng của bản thân, cậu lại bình tĩnh đến lạ kì đáp lời anh, cứ như rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi này từ rất lâu rồi vậy.
– Em cứ tưởng bản thân sẽ cứ mãi là bông hoa oải hương chẳng biết tàn cơ chứ!
Anh mỉm cười nhẹ, nhẹ đến mức khó nhận ra, một nụ cười tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt ấy. Đối mặt với anh, cậu thấy được tất cả, ngẩn người vì nụ cười ấy. Không phải vì cậu chưa từng thấy anh cười, mà là vì đã từ rất lâu rồi cậu mới lại được nhìn ngắm nó – thứ đã chính thức mở lối cho cậu đến gần anh hơn.
Và hôm nay, cái cười ấy lại mang trong mình một niềm vui mới lạ khác nữa của anh, một niềm vui khó tả thành lời.
– Không được đâu, vì trong mắt anh, em vẫn luôn là một đoá bồ câu tím.
– Đoá bồ câu tím xinh đẹp của mình anh.
Nụ cười của cậu lại càng rộ nỡ hơn nữa, cậu nhẹ nhàng đáp.
– Vâng, sẽ mãi mãi là của riêng mình anh.
____________
_The End_
(T5/08/02/2024)
Words: 4012 từ
Tui là Peazul đây! ✧\(>o<)ノ✧
Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã đọc đến cuối của oneshot này!!!
_Góc giải thích:
Hoa oải hương tượng trưng cho việc chờ đợi tình yêu, chờ đợi hồi đáp. Yoichi nói rằng bản thân sẽ mãi là một bông hoa oải hương ý chỉ cậu sẽ mãi đợi chờ Sae.
Còn hoa bồ câu tím là loài hoa xuất hiện trong art hoa của Yoichi, có thể nói nó tượng trưng cho cậu. Nó mang ý nghĩa là khát vọng, niềm tin, sự liều lĩnh, giải quyết để giành chiến thắng.
(tui không rành về mấy cái ý nghĩa của hoa này cho lắm, nên nếu có sai sót gì mong được mọi người góp ý và bỏ qua cho!)
Nếu còn có bất kì thắc mắc nào về oneshot, mong rằng các đọc giả cứ tự nhiên mà nêu ra, tui sẽ cố gắng giải đáp bằng tất cả những gì có thể để các cậu có thể có một trãi nghiệm tốt nhất ヽ(*゚ー゚*)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top