fin.
Đôi mắt ấy trông giống hệt đôi mắt mà trong giấc mơ của mình, cậu muốn đặt lên nó những cái thơm nhẹ, hết lần này đến lần khác, chẳng bao giờ biết chán. Một phần cái khát khao ủy mị này xuất phát từ bản chất nó vốn là một khát khao: không thể thành hiện thực, khó lòng mà kìm nén, nên dù đã bao lần dặn lòng đừng nghĩ về nó nữa làm chi để cho trái tim phải quặn thắt, cậu cũng không bao giờ thật sự tìm cho nó một điểm dừng. Đa phần còn lại, cũng không chỉ tại cậu là một kẻ yêu thích mọi thứ đến độ ám ảnh, cậu đã thở phào nhẹ nhõm mà nhận ra như thế sau lần thứ bao nhiêu trộm ngắm gương mặt nhìn nghiêng của anh không biết: đôi mắt Sae đẹp thật. Nếu như người ta hay ví von đôi mắt như cửa sổ tâm hồn, thì của anh hẳn là một vũ trụ thu nhỏ, ẩn chứa trong đó là hằng hà sa số những vì sao, phát sáng rồi lại lụi tàn, trong chu kỳ của riêng chúng, không có cách nào Yoichi có thể rời mắt. Hoặc giả như với những kẻ khác đôi mắt anh không đẹp phóng đại đến thế, chỉ là một bờ rìa rách nát, hoang tàn gọi tên vũ trụ, trống vắng mọi tia cảm xúc dù là nhỏ nhất, thì cái việc chỉ có một kẻ khờ tên Isagi Yoichi nhìn vào mà thấy cả người mình như bị bện vào một lực hút vô hình, bí ẩn, rồi tìm thấy điều gì đó khác ở vẻ lạnh lùng thờ ơ với mọi sự ấy, thì tất cả cũng chỉ khiến cho cậu nhận ra một điều: mình đã lỡ đem lòng yêu anh mất rồi.
Dù sao mà nói, trong bóng tối lờ mờ chung quanh, đôi mắt đang nhìn cậu chăm chăm ấy thật giống với đôi mắt người cậu hằng khát khao. Cũng là lông mi dài như thế. Cũng là cái vẻ chán chường lạnh nhạt như thế, nhìn cậu từ trên xuống, yên lặng chẳng hé nửa lời. Đầu cậu ong ong, hơi thở nặng nhọc, cả người nóng bừng vẫn đang cố gượng dậy để nhìn cho rõ người trước mắt, áp sát vào lồng ngực kia mà kiểm tra rõ xem đây là mơ hay thực, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ vô lực. Dù cậu có chống tay dậy bao nhiêu lần, dường như cả người mình cũng không còn là của mình nữa. Người ấy vẫn im lặng mà quan sát cậu, cứ như thể cho rằng mình vô hình với cậu, hay chẳng có ý định giúp đỡ gì cậu.
Yoichi bỏ cuộc, chỉ chật vật vươn hai tay lên cao, chạm đến khuôn mặt của người nọ. Dường như tất cả sức lực còn sót lại trong cơ thể được huy động chỉ để thực hiện động tác này. Và đó quả thật chẳng phải ảo giác. Thay cho đôi mắt mình chẳng hiểu sao đã nhòe hơi nước trong màn đêm ánh xanh, đầu ngón tay cậu di chuyển ngang dọc, tự nhiên như không mà chạm vào hết phần này đến phần khác. Trán người, lông mày người, lướt qua đôi mắt người và sống mũi cao thẳng. Khóe môi vốn đang mím chặt giờ lại khẽ nhếch lên khi bị cậu chạm vào. Yoichi lần theo những đường nét ấy một cách say mê, như thể một nhà điêu khắc choáng ngợp trước một mẫu vật hoàn hảo. Chẳng hiểu tại sao, đôi mắt ấy, dáng vẻ ấy, khiến cậu ngỡ như đó chính là anh. Giờ cậu chỉ nhớ được có anh và mình, và mình yêu anh đến độ nào, đã bao lần tưởng tượng đôi tay mình vụt chạm qua sườn mặt anh như thế.
Ngón cái Yoichi miết nhẹ cằm người ấy đầy lưu luyến. Đoạn, cả hai bàn tay cậu bóp chặt lấy hai bên má người, nắn bóp như muốn trêu ngươi. Hoặc có lẽ phần nào trong cậu cũng thấy mọi thứ thật chẳng giống thực, thật là như đang mơ, vì đời nào có ngày vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đẹp như một vật tạo tác của chúa kia chịu để cho băng giá tan chảy, để cho kẻ ngu muội trong ái tình là cậu đụng chạm thân mật như thế, mà không khiến trái tim ngây thơ non nớt ấy bị cứa bởi những mảnh vỡ sắc vụn, vì người bạc bẽo với tình ái chứ không phải một sự tổn thương cố ý. Thế mới đáng giận làm sao. Nghĩ vậy, Yoichi bẹo thật mạnh hai bên má ấy, rồi cười như nắc nẻ trước trò trẻ con tự ý của mình. Người ấy cứ như một món đồ chơi tùy ý cho Yoichi nghịch ngợm, hay bởi đây toàn là một giấc mơ, thật đến độ xâm lấn vào ranh giới thực tại, nên mọi thứ mới có thể chẳng thể lý giải nổi như thế này? Thôi, mình cũng chẳng muốn quan tâm nữa.
Ngay khi Yoichi nghĩ vậy và đang định buông tay ra, người kia, dường như hơi bực bội vì hành động tự ý của cậu, túm chặt lấy hai tay cậu rồi ghì vào ngực mình. Động tác dứt khoát ấy làm cậu giật thót, quên cả giãy dụa. Cầm chặt tay cậu rồi, người ấy cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống, cho đến khi...gương mặt sát gần với mặt cậu, lúc này còn chẳng hiểu trời trăng gì. Đôi môi hé mở, hơi nóng dồn dập quẩn quanh chóp mũi cậu. Mũi cậu bị cắn một cái.
Và, một nụ hôn.
>>>
Hôn nhau. Anh trao cho cậu, kẻ hẵng còn sững sờ, một nụ hôn, trong khi vẫn một tay vẫn ép chặt cả hai tay cậu trong ngực mình, tay kia thì thuận thế luồn ra sau gáy cậu, vân vê mấy sợi tóc ngắn và cái gáy đang dần nóng bừng lên như phát sốt.
Hôn nhau. Bắt đầu là một nụ hôn nhẹ, phớt qua như chiếc lá bị cơn gió thổi cho bay lên. Rồi là một nụ hôn dài hơn, với khoảng giữa là những cái thơm rải xuống đầy một bên má cậu.
Hôn nhau. Gương mặt cậu đỏ bừng, mắt mở to như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn thoát ra khỏi vòng tay ghì sát của anh, nhưng chẳng có cách nào vùng vẫy. Một lần nữa, anh ngậm lấy cánh môi cậu, mút mát, những âm thanh vang lên bên tai khiến người cậu muốn đông cứng. Môi liền môi, một tay ấn gáy cậu, nhân khi cậu không để ý mà luồn lưỡi vào bên trong. Cậu xấu hổ đến độ nín thở, thiếu dưỡng khí khiến khóe mắt cũng ửng lên như sắp khóc. Răng môi cậu vụng về, suýt chút nữa đã cắn phải anh.
Khi cuối cùng cậu cũng được buông tha, môi cậu dường như đã bị mút mát đến độ sưng tấy. Cảm giác ẩm ướt và say mê của những cái hôn họ trao nhau khiến cậu muốn rùng cả mình. Tay cậu vô tình đưa lên, che lại đôi môi là bằng chứng tội lỗi mà với cậu, thật đáng hổ thẹn. Cậu muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đất, vì thế mà đưa tay lên che mặt. Cậu đang xấu hổ, vì tình cảnh này đúng thật là xấu hổ, và cũng vì ở một góc nhỏ khác, cậu thấy tim mình đập xốn xang, như một bản đàn nốt nhạc loạn cào cào hết cả lên, tất cả các tế bào của cơ thể gào thét, rung động đến nhói đau như thể khao khát muốn thêm một chút nữa.
>>>
Chỉ một chút nữa thôi.
Chẳng biết người ấy có nghĩ vậy không, nhưng rồi, bàn tay anh cũng không chịu để cậu yên. Cởi ra chậm rãi dịu dàng, từng cái cúc áo. Hơi lạnh dễ chịu của bàn tay với những khớp xương rõ ràng ấy chạm nhẹ vào thân mình cậu. Mỗi cái chạm như thổi lên một mồi lửa. Chẳng mấy chốc cậu đã thấy cả người mình là một cánh đồng đang cháy bừng bừng, cổ họng mình cũng khô không khốc. Bàn tay ấy dừng lại trên vòm ngực của cậu. Cảm nhận cả hai bàn tay ấy, như ôm ấp, như đê mê, khiến cậu mới muốn run rẩy làm sao. Hai tay cậu gạt phang hai bàn tay ấy ra. Tiếng cười khẽ. Bàn tay ấy một lần nữa chạm vào cậu, nhưng trượt xuống dưới hông cậu. Giờ thì nóng hơn cả một rừng lửa cháy. Cậu run rẩy, cậu giãy giụa, cậu bối rối. Trước cả cơn nóng xa lạ này, cơn khát xa lạ này, bàn tay vừa xa lạ vừa như thân quen này. Cậu lấy hai tay che mặt.
Như để trấn an, cậu nghe tiếng thở nhẹ và đều bên tai mình. Một cái thơm cho cái tai đã đỏ như máu của cậu. Những cái hôn nhẹ, mà như một con thú đang liếm láp thì đúng hơn, trên cổ cậu. Cánh môi ấy miết mạnh, đau nhoi nhói, trên cổ cậu. Cậu cảm thấy hàm răng ghè lên trên, một cái cắn nhẹ như trêu ngươi, trên cổ cậu. Cả người cậu cương cứng. Cảm nhận tất cả những chuyển động ấy, được khắc tạc trên cơ thể mình như ngòi bút mực xoẹt xoẹt tuôn trào trên trang giấy, nghĩ về cảnh tượng ấy, những thân mật âu yếm ấy, khiến cậu không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ. Cả người cậu như một que kem đang trên đà tan chảy. Nhói đau, dính nhớp, khát khao muốn chìm sâu hơn, sâu hơn nữa và cái cảm giác mâu thuẫn rằng chẳng thể tiếp tục thế này nữa, đều là một phần của một thứ kích thích xa lạ với sự ngây thơ của cậu.
>>>
Cậu biết phân thân mình đã cương cứng, và nó chẳng giúp gì ngoài khiến nhịp thở cậu thêm rối loạn, mặt lại thêm phừng phừng lửa đốt. Cậu ngọ nguậy tìm điểm ma sát. Chỉ như một thứ bản năng tình dục vô tình bị đánh thức. Tay cậu, thay vì tự mình với đến chỗ ấy, với đến tay người ấy rồi với nó đến chỗ ấy. Trong căn phòng mờ tối, cậu đã nghĩ về anh, về một mình thật hư hỏng và xa lạ, dùng mọi cách để vấy bẩn anh, hòa chung con người đó vào ái tình nhục dục với mình. Chắc hẳn mình bị điên rồi, cậu xấu hổ nghĩ. Bàn tay ấy đặt trên thứ đã cương cứng của cậu, hơi nóng cách lớp vải và cái cảm giác nhớp nháp ấy nuốt chửng đi tất cả lí trí còn sót lại của cậu. Cậu đưa đẩy hông của mình. Cậu rướn người lên, như mời như gọi, bảo bàn tay ấy đến trêu chọc mình.
Khóa quần cậu bị kéo tuột xuống. Cảm giác được giải thoát, hơi lạnh của căn phòng, ý nghĩ về cậu em trần truồng của mình và đôi mắt giống hết đôi mắt anh, đó chính là anh, quan sát tất cả từ trên cao, khiến cậu phát hoảng, rồi lại nóng cháy. Cảm thấy bàn tay đẹp đẽ ấy trên phân thân cương cứng của mình, rồi từng cái vuốt nhẹ thôi, cũng khiến toàn thân cậu phát run. Hông cậu vô thức di chuyển nhịp nhàng theo những cái vuốt đó. Nhưng kể cả khi với cậu đó đã là phóng đãng lắm rồi, dường như sự tồn tại của người ấy là để thách thức những giới hạn của cậu, và khoái cảm còn đang dâng trào chưa biết điểm dừng của cậu.
Ngón tay cái xoa nhẹ đầu dương vật. Đôi môi, nãy giờ mải liếm mút cần cổ và để lại những dấu hôn nhỏ như những hình săm sậm màu hình trái tim, trượt xuống bụng, dừng lại ở bộ phận nhạy cảm đã cương cứng, đầu hơi rỉ ra tinh dịch trắng lỏng của cậu thiếu niên.
Một hơi ấm xa lạ bao bọc lấy chỗ ấy của cậu, khiến cậu giật thót. Tay cậu nắm lấy tóc người ấy, chạm vào trán người, như muốn anh buông ra. "Đ-đừng...mà...Xấu hổ lắm..." Hơi thở đứt quãng. Câu nói hổn hển. Anh không dừng lại. Cảm nhận những chuyển động của cái lưỡi ấy làm cậu phát ra tiếng rên rỉ, bàn tay như muốn ấn đầu anh xuống, sâu hơn, hòa vào những đợt rung chấn miên man đang tra tấn nhục thể cậu, rồi cả người cong lên, thụt xuống, như đang tìm kiếm thêm khoái cảm.
Cả người cậu như bị bao bọc trong một dòng nước ấm. Những con sóng dập dìu chạm nhẹ vào cơ thể cậu, mỗi lần sóng xô bờ là một lần có dòng điện đi qua cả thân mình cậu. Cơn đau xen lẫn cơn sướng tra tấn cậu hết lần này đến lần khác. Tâm trí cậu trống rỗng, chẳng còn biết gì khác ngoài những đợt sóng cứ dâng lên cao, cao mãi.
Cậu lạc đi trong khoái cảm. Cậu bắn ra trong miệng anh.
Trong căn phòng giờ đã đặc quánh hương vị tình dục, cả hai người dường như chỉ có thể lún sâu thêm nữa, vào trong đêm tối vô tận.
>>>
Lên đỉnh xong làm cả người cậu càng thêm bải hoải, vô lực, những dư chấn còn sót lại, những cơn sóng tình dù gợn khẽ qua, những cái chạm như có như không, thì cũng làm cơ thể nhạy cảm đến độ dễ vỡ của cậu run rẩy. Có một kích thích kỳ lạ xâm chiếm cả cơ thể cậu khi cậu chợt nhận ra lại là ánh mắt ấy, nhìn cậu, giờ đang vô lực và say đến độ dạt đi trong biển tình, chằm chằm. Đó chẳng phải đôi mắt lạnh lùng trước tất cả cỏ cây hoa lá của thế gian này nữa, chẳng hiểu sao, tầm nhìn còn nhòe mờ hơi nước mắt, cậu bỗng cảm thấy thế. Thân thể hai người họ như được cộng hưởng với nhau, để cậu đánh hơi trong không khí là dục vọng đang thi nhau lan tỏa, như của một con mãnh thú, và con mãnh thú này sẽ không buông tha cậu cho đến khi đã nuốt sạch cậu vào bụng.
Cậu ước ao cho mình đánh mất đi tất thảy lí trí, cậu muốn nếm lại hương vị trái cấm mới lạ và đầy mời gọi ấy. Đến và chiếm lấy em đi, làm cho em quên đi tất cả, chẳng còn nhớ được gì ngoài cảm giác tan chảy, như một que kem đang tan chảy trong hơi nóng, ngọt ngào và nhớp nháp. Dường như cả người cậu không còn là của cậu nữa. Cậu lấy đâu ra sức lực mà dựng người mình dậy, vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu? Cậu chẳng quan tâm anh hơi ngây ra một chút trước hành động ăn vụng bất thình lình của cậu, nhưng rồi nhanh chóng túm lấy cái gáy đầy mồ hôi của cậu mà dành lại thế chủ động. Môi liền môi, đôi môi hé mở, giao hòa triền miên. Cậu chỉ càng thèm khát hơn nữa, cả nụ hôn mê đắm này, cả mong muốn giải thoát cho cơn khát tình của mình, từ cổ họng phát ra tiếng nỉ non.
Cậu hành động dại dột như vô tình trêu ngươi con thú vốn đã định buông tha. Người đè cậu xuống, năm ngón tay đan nhau, lại kéo cậu vào một hồi triền miên môi lưỡi khác. Nhịp thở cậu rối loạn, nước mắt sinh lý chảy ra, khóe mắt phiếm hồng, mà ánh nhìn diễm tình thật xa lạ. Khi đôi môi họ tách nhau ra, ngón tay anh miết nhẹ lên đôi môi sưng tấy mềm mọng của cậu như trêu như đùa. Cậu cũng chẳng chịu thua mà hé môi ra, ngậm lấy ngón tay ấy, mút nhẹ như trẻ con đang mút kẹo. Anh cũng để mặc cậu làm càn.
>>>
Giờ cậu cảm thấy quần mình đã bị tuột sạch, áo cũng bị kéo phăng ra mà ném xuống đất. Những ngón tay dính nhớp nước bọt di chuyển, lướt qua xương quai xanh, vòm ngực, bụng cậu, cậu em lại đã cương lên, mân mê trước lỗ nhỏ. Cảm giác lành lạnh của dung dịch bôi trơn. Nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chút một. Cơn đau râm ran và cảm giác ghồ ghề ấy làm cậu dựng người, mi ướt nước mắt. Những nụ hôn đáp xuống ngực cậu như trấn an, cắn mút núm vú hồng hào như tra tấn, ép cậu tỉnh táo mà nhìn xem mình đã chọc phải thứ gì.
Xúc cảm xa lạ ở phía dưới, nghĩ về những khớp ngón tay thon dài ấy dần dần mở lối tiến vào trong như tiêm thuốc kích thích vào người cậu. Những âm thanh ướt át vang lên làm cậu nóng bừng. Cả người vặn vẹo như muốn tránh thoát. "X-xin anh mà...Đừng vậy nữa..." Cậu muốn cầu xin vậy, nhưng chỉ phát ra tiếng rên như mời gọi. Anh đẩy nhanh tốc độ, làm cậu giật nảy lên. Cảm giác sung sướng khiến phân thân cậu sưng tấy, rỉ nước. Một hơi hít vào, cả người cậu phát run. Những ngón tay ấy khuấy động không ngừng, giam cầm cậu trong cơn cực khoái, tra tấn từng thớ cơ và mọi giác quan của cậu.
"Em làm tôi cứng đến độ này rồi." Câu nói hư hỏng thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm khàn như đang kìm nén làm cậu xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Anh ép tay cậu, cách lớp vải bó sát, chạm vào cự vật đã căng cứng kia. Rồi nó được giải thoát, tìm đường đến bên cửa vào giờ đã ướt đẫm, run rẩy.
"Ngoan, đừng sợ." Vừa dịu dàng trấn an cậu với những nụ hôn, anh vừa chậm rãi tiến vào bên trong. Cậu căng thẳng đến độ trán ướt đẫm mồ hôi. Người kiên nhẫn giúp cậu thả lỏng bằng những nụ hôn, những cái vuốt ve đầy trìu mến.
Cậu cảm thấy như mình là một bờ cát, vẫn là trên bờ biển được lấp đầy bởi những đợt sóng tình đê mê, nhấp nhô, nhấp nhô không ngừng ấy. Những đợt sóng ấy chạm vào cậu, là khi của anh thúc vào bên trong cậu theo một nhịp điệu chậm rãi. Từng chút, từng chút một. Khi cậu đã dần quen với nó, thì là những con sóng lớn hơn, tới tấp quật vào cậu vốn không chút phòng bị. Cậu nghênh đón những hồi rung cảm ấy, đáp trả chúng bằng cả thân thể. Những tiếng rên đứt quãng, năm ngón tay đan xen, bụng dưới nhịp thở phập phồng. Có khi cậu đáp trả lại những nụ hôn sâu đầy mê luyến. Sóng mắt cậu lấp lánh ánh nước, mịt mờ chẳng rõ tiêu cự. Cậu em quặn thắt, trướng đến phát đau.
Cậu chẳng còn nghĩ được gì, ngoài cơn say hành hạ mình đến độ ám ảnh, từng cái thúc nhanh dần ở thân dưới. Cậu không biết mình đã rên rỉ nỉ non thế nào, mình đã gọi tên anh thành tiếng trong khi chìm trong tình ái điên loạn. Cậu cũng không cảm thấy nhịp điệu bỗng đột ngột nhanh hẳn lên, và cả cái cắn bất thình lình, đau đến rỉ máu sau gáy cậu. Cậu bắn ra, sung sướng đến muốn ngất lịm. Những ngón chân co quắp trên tấm ga đã bị vò cho nhàu nát. Từ bụng đến ngực của cậu vương chất lỏng màu trắng đục, thân thể trần trụi đẹp đẽ đầy những dấu vết như một con búp bê vốn từng ngây thơ giờ đã bị vấy bẩn.
>>>
Sae vuốt lại mớ tóc ướt mồ hôi trên trán. Cả căn phòng là một lòng chảo sôi sục, nhuốm vị tình dục, nhìn em trần trụi nằm thoi thóp dưới thân mình khiến anh thật chẳng thể kiềm chế nổi. Bờ môi em trao cho anh, những tiếng rên rỉ nỉ non ngân lên cao, cao mãi trong cơn mê say, bên trong thật chặt, ấm nóng của em, như thể tạo ra cho riêng anh, tất cả, và em, vậy mà dường như vẫn chẳng đủ. Anh muốn biến em thành một mớ lộn xộn, cuồng loạn chìm đắm trong nhục dục, chẳng còn nhớ được gì ngoài gọi tên anh. Anh khát khao em đêm ngày, muốn nuốt chửng em hòa vào làm một với anh trong đêm tối.
Yoichi, Yoichi của riêng anh. Sae yêu em đến độ phá hủy. Họ hòa làm một giữa những đợt sóng, giữa màn đêm vô tận, mênh mông, chẳng rõ bến bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top