4. Anh ấy mất rồi

Tác giả: Hou Ka
Khi đông đến
Cp: SaeIsa

* Có chút RinIsa (Isagi đơn phương Rin)
* SAE GIẢ LÀM RIN!!!!
* Có nhắc đến cái chết của nhân vật!!
* THẾ GIỚI GIẢ TƯỞNG, BỆNH GIẢ TƯỞNG!!!!
* Đừng quan tâm logic vì nó vốn không tồn tại ở đây.
*OOC
--
"Mỗi khi đông đến, anh sẽ lại yêu em thêm lần nữa".

----

Hai người trở về Nhật sau chuyến đi đầy vui vẻ, Sae đưa Isagi về nhà rồi bảo bản thân có công việc nên phải đi.

Nhưng thực chất nơi anh đến là bệnh viện.

Vẫn là nơi đó, vẫn là vị bác sĩ đó.

- Sau khi tôi chết thì tôi có thể hiến mắt của mình được không? Tôi đã đi xét nghiệm, nó phù hợp.

Sae dựa lưng vào ghế, nhìn ảnh nền điện thoại là tấm hình chụp chung của hai người tại sân bay.

Trong suốt cả chuyến đi, anh chỉ chụp một mình Isagi mà thôi.

Đây là tấm duy nhất của anh và người anh thương.

- Tất nhiên là được...

Vị bác sĩ nhìn anh, im lặng một lúc rồi trả lời.

Nhận được câu trả lời, Sae gật đầu, sau đó bắt đầu làm thủ tục để hiến tặng mắt của mình.

" Yoichi, thay anh nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này nhé"

Isagi ngồi ở viện không biết đã bao ngày trôi qua, cậu được "Rin" đưa đến đây. Nghe qua lời các bác sĩ thì có một người sắp qua đời vì bệnh đã hiến mắt cho cậu.

Cậu cảm thấy rất vui vẻ vì bản thân sắp có thể nhìn thấy ánh sáng rồi. Khi ấy xậu sẽ vẽ cho Rin thật nhiều bức tranh.

Và ừm...cậu sẽ tỏ tình với hắn.

Cậu đã quyết tâm rồi, cậu yêu "hắn", yêu cái cách "hắn" dịu dàng, yêu cái cách "hắn" coi cậu như một báu vật vậy.

Isagi Yoichi muốn ở bên "Itoshi Rin" cả đời.

Còn ở bên phía Sae, hai ngày trước khi cuộc phẫu thuật xảy ra, anh đã gọi một cuộc gọi cho người em trai của mình - Itoshi Rin.

- Này, Rin mau về nước đi.

Rin ở bên đầu bên kia thì có vẻ khó hiểu, hắn không biết ông anh nhà mình bị làm sao.

- Cái gì vậy anh?

Sau khi suy nghĩ một hồi thì anh đã kể hết toàn bộ việc xảy ra trong hơn ba tháng nay, chỉ che dấu đi mỗi việc anh yêu Yoichi mà thôi.

- SAO ANH KHÔNG NÓI VỚI EM LÀ YOICHI BỊ TAI NẠN!!!! KHỐN KIẾP!!! CÒN CẢ ANH NỮA!! TỰ NHIÊN BẢO MÌNH SẮP CHẾT LÀ SAO!!LẠI CÒN PHẪU THUẬT HIẾN MẮT GÌ GÌ NỮA!! CHẾT TIỆT!!TRỢ LÍ! MAU ĐẶT CHO TÔI VÉ VỀ NHẬ-...

"Tút tút tút"

Sae nghe giọng hốt hoảng của thằng em trai mình thì bật cười, cúp máy.

Kết thúc rồi.

.

Từ ngày Isagi tỉnh lại sau phẫu thuật, cậu cảm thấy khá hoang mang.

Đã lâu rồi cậu không thấy được ánh sáng, không thấy được mọi thứ xung quanh.

Cậu luôn chờ đợi Rin đến nhưng cho đến tận 2 tuần sau khi cậu phẫu thuật thành công thì hắn mới xuất hiện.

"Cạch"

Itoshi Rin đau khổ mở cửa bước vào phòng, đôi mắt xanh bạc hà đượm buồn nhìn Isagi.

- Cảm ơn Rin vì mấy tháng qua đã chăm sóc anh nha!

Rin khóc rồi. Rin tựa đầu vào giường bệnh chả Isagi mà bật khóc nức nở giống như một đứa trẻ.

Isagi lo lắng hỏi han hắn, tuy vậy nhưng cậu cảm thấy khá kì lạ.

Mùi hương trên người Rin không giống trước, nếu như trước kia cậu luôn ngửi thấy mùi thảo mộc trên người "hắn" thì bây giờ mùi hương đó lại biến mất mà thay vào đó là hương của tuyết tùng.

- Tôi mong anh bình tĩnh, Yoichi...vì điều tôi sắp nói sẽ khiến anh sốc...

Isagi khó hiểu, là gì chứ?

- Người ở bên anh hơn ba tháng qua không phải tôi, mà là anh trai tôi...Là Itoshi Sae ấy...Và người bệnh sắp chết hiến mắt cho anh là anh ấy...anh Sae mất rồi, anh hai của tôi mất rồi...anh ấy mất rồi...

Đầu của cậu vang lên một tiếng nổ, run rẩy nghe những gì Rin nói.

Cậu run run, nhùn chằm chằm Rin, cậu chẳng thể nào ngờ được người ở bên cậu suốt thời gian qua là người đàn anh trầm tính ít nói đó...thậm chí anh ấy...

Rin nhìn Isagi, dù không đành lòng nhưng hắn đã lựa chọn nói ra sự thật đầy phũ phàng ấy.

- Hôm trước khi anh ấy mất, anh ấy có đưa cho tôi thứ này.

Đó là một lá thứ.

Khi Isagi mở nó ra, đôi tay cậu run rẩy không ngừng, cậu vẫn chưa thể nào vượt qua được cú sốc ấy.

" Mỗi khi đông đến, anh sẽ lại yêu em thêm lần nữa".

Nước mắt rơi xuống làm nhòe đi con chữ.

"Tiếc là ta không đợi chờ được nhau".
----
Hou: END ✨❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top