2. Để anh tham lam một chút

Tác giả: Hou Ka
Khi đông đến
Cp: SaeIsa

* Có chút RinIsa (Isagi đơn phương Rin)
* SAE GIẢ LÀM RIN!!!!
* Có nhắc đến cái chết của nhân vật!!
* THẾ GIỚI GIẢ TƯỞNG, BỆNH GIẢ TƯỞNG!!!!
* Đừng quan tâm logic vì nó vốn không tồn tại ở đây.
*OOC
--
"Mỗi khi đông đến, anh sẽ lại yêu em thêm lần nữa".

----

Trời đã vào đông rồi, ánh nắng chẳng còn, mà thay vào đó là từng cơn gió lạnh.

Sae ngồi trong phòng khám, bình tĩnh nhìn vị bác sĩ trước mặt.

- Tôi còn bao nhiêu thời gian?

Bác sĩ nhìn người đàn ông điển trai trước mặt mình, không khỏi chán nản lắc đầu. Đây không phải lần đầu ông khám cho người này.

Lần đầu tiên anh ta đến thì khi ấy bệnh mới chỉ là thời kì đoạn đầu, ông đã nói ra hai phương án với anh.

Sử dụng thuốc để giảm cơn đau hoặc chọn làm phẫu thuật.

- Cho đến hết mùa đông này.

Sae nghe vậy thì im lặng, một lúc sau anh mỉm cười gật đầu sau đó đứng dậy rời đi.

- Cảm ơn.

Bác sĩ nhìn theo bóng dáng anh rời đi, chỉ biết thở dài.

Ông không có cách nào, nếu làm phẫu thuật thì bệnh nhân sẽ có cơ hội sống tiếp. Nhưng tỉ lệ sống đó quá ít ỏi, ít đến mức đáng thương.

Chưa từng có một ai mắc bệnh này mà trốn thoát khỏi được cái chết cả, dù là chọn chờ chết hay chọn phẫu thuật.

Sae vội vàng trở về nhà, lsagi đang ở nhà đợi anh trở về.

Anh không dám để cậu ở nhà một mình quá lâu bởi anh biết rằng tinh thần của cậu không ổn định.

Người đàn ông luôn mang vẻ lạnh nhạt ấy sợ người mình thương sẽ tự làm đau bản thân.

- Tôi về rồi- Yoichi!!!

Isagi đang ngồi trên sofa nghe nhạc, nhưng vừa thấy tiếng mở cửa thì cậu đã rút tai nghe ra, vui vẻ muốn ra đón nhưng cậu lại chẳng thấy được gì nên vấp phải cạnh bàn rồi ngã thẳng ra sàn.

Sae chẳng kịp cởi giày mà lao thẳng vào nhà, đỡ Isagi dậy xem cậu có làm sao không.

- Anh không sao mà Rin, em đừng lo lắng.

Isagi mỉm cười, xoa đầu người đang lo lắng ôm anh vào lòng mà xem vết bầm trên đầu gối.

Trái tim Sae hẫng một nhịp, cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa cay đắng này còn khiến anh đau đớn, khó chịu hơn lúc phát bệnh.

- Ừm, lần sau đừng có đi linh tinh, đồ hời hợt.

Cậu vẫn ngây ngô tươi cười mà chẳng hề hay biết trong lúc vô tình cậu đã khiến cho một người bị tổn thương.

"Cạch"

Isagi khó hiểu, cậu chẳng biét vì sao mà hôm trước Rin tự nhiên lại rủ cậu đi du lịch nữa. Không phải bình thường hắn bận lắm à? À thật ra thì trong hai tháng qua "hắn" đã rất lạ rồi, ít cáu gắt hơn, cũng ít nói hơn nữa.

- Tôi đã đặt vé rồi, đừng có mà đổi ý.

Sae sau khi sắp xếp xong đồ đạc cho Isagi thì nắm lấy tay cậu.

- Hì hì, Rin yên tâm, anh sẽ không nuốt lời đâu! Mà ở Pháp chắc có nhiều cảnh đẹp lắm nhỉ? Rin nhớ chụp hộ anh để khi nào anh khỏi bệnh sẽ vẽ lại nha!

Isagi với tay tới cái tủ của mình, mò mẫm một hồi thì lấy ra một chiếc máy ảnh, vui vẻ chìa ra cho Sae.

- Ừm, chắc chắn rồi.

Anh mỉm cười, nhận lấy chiếc máy ảnh trong tay cậu.

Chắc chắn anh sẽ chụp rất nhiều, vì đây có lẽ là lần cuối cùng anh được bên cậu trước khi cái ngày mà anh phải đi thật xa đến.

Anh chỉ trộm chút tình yêu mà thôi, rồi anh sẽ trả lại sớm thôi.

Nhưng thật xin lỗi, hay để anh tham lam một chút, hãy để anh mang theo những ngày tháng bên em, mang theo chút kỉ niệm về thứ tình yêu giả dối này.

Để đến khi đông qua tuyết tan, anh chẳng phải hối hận điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top