1. Tôi luôn ở đây
Tác giả: Hou Ka
Khi đông đến
Cp: SaeIsa
--
* Có chút RinIsa (Isagi đơn phương Rin)
* SAE GIẢ LÀM RIN!!!!
* Có nhắc đến cái chết của nhân vật!!
* THẾ GIỚI GIẢ TƯỞNG, BỆNH GIẢ TƯỞNG!!!!
* Đừng quan tâm logic vì nó vốn không tồn tại ở đây.
*OOC
--
"Mỗi khi đông đến, anh sẽ lại yêu em thêm lần nữa".
----
Isagi Yoichi là một họa sĩ tài năng.
Chỉ tiếc là đôi mắt của cậu đã chẳng thể nhìn thấy nữa.
- Tại sao chứ!! Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi!!!
Isagi điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng vẽ, cậu không thể hiểu nồi vì sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy.
Cướp đi đôi mắt của cậu.
Cướp đi ước mơ của cậu.
- Hức...
"Cạch"
Isagi giật mình quay đầu về phía âm thanh, trong cơn hoảng loạn cậu đã ném mạnh một hộp màu vào nơi phát ra tiếng động.
- A! Cái gì vậy?
Isagi ngơ ngác, chưa kịp định rõ được tình hình thì cậu đã nghe được tiếng bước chân của người kia đang đi tới.
- Đứng dậy đi.
Người kia nắm lấy tay cậu, Isagi cảm thấy có một vật lành lạnh chạm tay mình thì sợ hãi hất văng nó ra.
- ...Isagi?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Isagi cùi đầu, nước mặt từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất.
- Rin ơi...anh không nhìn thấy gì nữa rồi, anh không thể vẽ tặng em nữa....
Sae ngơ ngác nhìn Isagi, cậu nhầm anh là Rin ư?
- Isagi, tôi là-
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào ngực anh mà khóc.
- Rin ơi, đừng bỏ anh được không...
Lúng túng đặt tay lên lưng cậu mà vỗ về, Sae thầm nghĩ rằng có lẽ anh không nên nói sự thật với cậu rằng anh không phải là Rin, mà Rin thật thì vẫn đang quay cuồng với công việc ở nước ngoài, không hề hay biết gì về việc Isagi gặp tai nạn.
Anh cố gắng nhớ lại giọng điệu của đứa em trai mình để bắt chước sao cho thật giống.
- Tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu.
Cậu ôm anh càng chặt hơn, tiếng khóc dần trở thành tiếng nức nở đầy não nề. Sae chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc ôm lấy mà an ủi vỗ về lấy cậu trai đang rơi vào tuyệt vọng kia.
" Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, nhóc ngốc"
Isagi khóc đến lịm đi, Sae nhẹ nhàng bế cậu lên, từ từ đưa em về phòng ngủ.
Anh vốn dĩ không có chìa khóa của căn nhà này nhưng thằng em trai nhà anh đã ném cho anh chìa khóa nhà để anh tiện đến chăm Yoichi hộ hắn.
Rin sợ Isagi sẽ mải vẽ vời mà quên ăn quên ngủ nên mới nhờ Sae thi thoảng ngó qua.
Sau khi đặt cậu lên dường, đắp chăn cho cậu cẩn thận thì Sae tính ra ngoài hóng gió. Nhưng cổ tay áo chả anh đã bị người đang mơ màng nằm trên giường túm lại.
- Đừng đi mà...Rin ơi...
Anh nghe vậy thì chỉ đành ngồi xuống bên cạnh giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu.
- Tôi luôn ở đây, không đi đâu cả.
" Itoshi Sae luôn ở đây, không đi đâu cả"
Đợi đến khi Isagi đã ngủ say thì Sae vẫn không rời đi, anh nằm lên giường, ôm cậu vào lòng.
Anh ước gì điều này là sự thật, Yoichi mà anh yêu sẽ nằm ngủ sau trong vòng tay của anh, nũng nịu bảo anh đừng rời xa cậu.
Chỉ tiếc là những thứ này không dành cho anh.
Mà là dành cho người em trai ruột của anh.
Isagi Yoichi thích Itoshi Rin, đó là điều mà tất cả mọi người đều biết, trừ Rin ra.
Hai người là đàn anh - đàn em học chung một trường cấp 3, sau đó là bạn bè thân thiết, rồi trở thành bạn cùng nhà.
Isagi đã sớm bị Rin mê hoặc từ lâu, chỉ tiếc rằng cậu quá hèn nhát để nói với hắn rằng cậu thích hắn, hỏi hắn rằng " Anh thích em, chúng ta hẹn hò nha?"
Sae cúi đầu, ngửi hương thơm của dầu gội vương vấn trên mái tóc của người mình thầm thương.
Anh muốn nhiều hơn, anh muốn tình yêu của cậu, muốn ở bên cậu cả đời.
Chỉ tiếc là anh đã đến chậm, trái tim cậu khi ấy đã dành cho người khác, còn anh thì cũng chỉ đành giấu kín đi tình yêu của chính mình.
- Ngốc thật, bọn tôi khác nhau như vậy mà em vẫn nhầm được hay sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top