Chương 12

Isagi's pov...
Sau vụ việc đó, tôi có cảm giác anh Sae đang dần xa cách tôi hơn. Khi chúng tôi đi tập luyện sau hôm đó, tôi đã nói chuyện với anh ấy:
-Em xin lỗi anh, Sae. Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh. Em xin lỗi anh rất nhiều. – tôi níu lấy tay anh.
- Em không cần phải xin lỗi tôi về chuyện đó đâu, Isagi. – Anh gạt nhẹ tay tôi ra – Chúng ta đi luyện tập. Em mau thay đồ đi.
- Vâng. – tôi cúi mặt xuống.
Cảm xúc của tôi thật sự rất ngổn ngang. Dần dần tôi và anh Sae càng xa cách nhau hơn. Không còn thân thiết như trước, không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Điều đó làm tôi thấy rất buồn. Mỗi lần thấy anh, tôi lại muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng tôi lại nghẹn lại, không cho phép tôi nói ra những điều bức bối với anh.
Tại sao tôi lại buồn đến vậy?
Tôi cũng không biết nữa!
[...]
Bỗng một hôm, tôi vô tình thấy anh đang nói chuyện với ai đó.
Người đó có mái tóc hơi hồng nhẹ và có một vết xẹo lớn ở mắt. Tôi thấy rõ được thái độ khó chịu của anh khi nói chuyện với người đó.
-Ồ Sae, không phải cậu đang rất vui với chàng tiền đạo nhỏ cậu mới tìm được sao? Sao hôm nay tôi lại thấy cậu trong cái vẻ mặt khó coi như cái lúc bị tôi dập tắt ước mơ viển vông thời con nít của cậu vậy? – Người đó lên tiếng.
- Cút đi Bunny Iglesias! Isagi Yoichi chỉ là bàn đạp cho việc đè bẹp cậu thôi. Cậu ta không quan trọng với tôi đến vậy.
- Ồ, vậy sao? Vậy chúc cậu may mắn với công cụ yêu dấu của mình nhé. – Người tên Bunny ấy quay đi về hướng tôi và nhìn thấy tôi - Ồ! Ai đây?
- Isagi? – Anh ấy ngạc nhiên khi thấy tôi.
- Em xin lỗi. – Tôi chạy đi. Nước mắt tôi rơi lã chã. Mặc dù cũng từng nghĩ đến lý do anh ấy coi trọng tôi. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất buồn tủi. Thật sự đau đớn khi nhận ra mình dần thích anh ấy và việc anh ấy chỉ coi mình là công cụ.
-------------------------
- Đến đón người đi, Itoshi Sae. - ????
- Fuck. Sao cậu lại qua đây? – Sae
- Haizz. Chỉ là thằng em bên đội tôi muốn tới Nhật Bản vui chơi. À không những vậy tôi còn gặp một con vẹt Đức ở đây nữa. Cậu mau tới đón chúng tôi đi. Không đợi nổi đâu.
- Biết rồi. Đợi đi.
.......
Khi chạy đi loanh quanh, Isagi vô tình gặp Rin ở trước một quán cà phê.
-bIsagi!?
- Rin!? – Isagi chạy đến ôm Rin rồi oà khóc lên – Rin ơi...hức...hức...Rin ơi..
- Mày bị sao vậy tên hời hợt này? – Rin vụng về ôm Isagi. Miệng nói như vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu với mong muốn cậu nín khóc. –  Itoshi Sae làm mày khóc?
- Hức...hức... Anh ấy chỉ... chỉ coi tôi là công cụ nhưng tôi... tôi lại thích anh ấy mất rồi... hức oaaaa... Rin ơi...hức. – Isagi khóc nấc lên.
Trước lời của Isagi, Rin có buồn không?
Rin có.
Buồn vì người mình thích khóc. Buồn vì người mình thích không thích mình.
- Ngoan đi. Đừng thích anh ta nữa. Tao thương anh, Isagi.
------------------------
Nhìn lại thấy chap này giống Rinisa hơn là Saeisa mọi người ạ. Hết chap này tui sủi từ giờ đến giáng sinh nhé. Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top