Chương 11

Sae's pov...
Từ khi nào mà tôi lại quan tâm một người mà mình mới gặp được 2 tuần?
Từ khi nào tôi lại để tâm đến Isagi đến vậy?
Từ khi nào tôi lại chịu dịu dàng với một người sau quãng thời gian khắc nghiệt đó?
Vậy tại sao tôi lại như vậy?
Tôi cũng không biết nữa! Tôi cũng không rõ vì sao bản thân lại thấy khó chịu khi thấy Isagi thân thiết với lũ rác rưởi U20 Nhật Bản hay chỉ vì thằng em trai ngu ngốc kia nói Isagi là của nó.
Tại sao vậy?
Chẳng lẽ tôi lại bị trúng phải tình yêu sét đánh?
...
Thật nhảm nhí!
Tình yêu sét đánh là cái con mẹ gì vậy? Tôi không cần! Thứ tôi cần chỉ là tài năng bóng đá của Isagi và từ đấy phát triển bản thân tôi hơn để vươn tới vô địch cúp C1 mà thôi. Nhưng mà...
- Anh Sae, anh còn đau không? – Isagi nhẹ nhàng lấy bông chấm chấm vệt máu trên khoé miệng tôi mà dịu giọng hỏi.
-...
- Anh đừng trách cứ Rin quá nhiều nhé!
Cái gì? Hay thật đấy Isagi! Câu trước còn quan tâm tới vết thương của tôi vì bị thằng nhóc đó đấm mà câu sau lại dám bênh vực nó. Em hay thật đấy, Isagi!
- Rin cũng còn bốc đồng vì đang trong tuổi nổi loạn. Em thấy anh cũng không nên quá khắt khe với cậu ấy. – Isagi – Hai người có hiểu lầm gì sao? Em không nghĩ Rin sẽ vô cớ đánh người như vậy đâu.
Một câu Rin. Hai câu cũng Rin. Vậy là em muốn bênh vực nó vậy à?
- Em...bênh nó sao, Isagi?
Mau trả lời là không đi.
- Nói có thì không đúng, nói không thì cũng không phải. Em cũng từng ở cùng đội với Rin một thời gian. Nhìn vẻ ngoài khó gần với cọc tính như vậy nhưng cậu ấy cũng không có vô cớ đánh nhau, nhất là khi anh là anh trai của cậu ấy. – Isagi dịu giọng – Em không có ý can thiệp quá nhiều vào chuyện của anh và Rin. Trong chuyện này dù không rõ nguyên do nhưng Rin đánh anh như vậy là không đúng. Kể cả vậy, em mong anh cũng sẽ nhẹ nhàng với Rin hơn và hai anh em mau sớm làm lành. Dù gì hai người cũng là anh em ruột mà.
...
Đm!
Anh em gì với cái ngữ nó!
- Em không lo cho anh khi anh bị nó đánh mà em sợ nó bị anh đối xử quá khắt khe sao Isagi?
- Em... em không có ý đó.
- Anh hiểu rồi.
Tôi đứng dậy rời khỏi phòng khách sạn của em ấy mặc cho em ấy gọi tôi lại.
Trở về phòng khách sạn tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh mà tạt nước lên mặt mặc kệ cơn đau rát truyền lại nơi khoé môi.
Chống tay vào thành bồn rửa mặt tôi nhìn lại bản thân trong gương.
- Ha...vẻ mặt gì đây?
Trông...thảm hại thật đấy Itoshi Sae!
Vì điều gì?
Vì Isagi Yoichi?
- Ngay từ đầu, mình đâu quan tâm đến Isagi đến vậy?
Đúng vậy! Chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Isagi có thân thiết với ai hay có loại mối quan hệ gì với Rin đâu đến lượt tôi quan tâm. Tôi và Isagi làm gì có mối quan hệ vượt quá giới hạn.
Ngay từ đầu tôi đưa Isagi đi là chỉ muốn lợi dụng tài năng của cậu ta. Đúng vậy, là lợi dụng tài năng của cậu ta. Tôi huấn luyện cậu ta giúp cậu ta mạnh hơn và lợi dụng cậu ta giúp bản thân mình nhanh vươn tới đỉnh cao hơn.
- Ngay từ đầu mối quan hệ của chúng ta là méo mó như vậy. Tốt nhất là nên méo mó như thế chứ không phải thứ tình yêu rác rưởi đó. – Vuốt lại mái tóc đã ướt của bản thân, tôi chưa bao giờ thấy bản thân thảm hại như vậy.
Quan tâm Isagi làm gì chứ? Cậu ta chỉ là con tốt cho sự phát triển của tôi thôi.
Isagi đâu quan trọng với tôi đến mức như vậy.
Thật nực cười! Mày đã lãng phí thời gian chỉ để quan tâm một con tốt thí đấy, Itoshi Sae.
———————————————
Lỡ xây dựng Sae là tsundere thì phải xây cho chót. Chỉ là hiểu lầm nhỏ khi không xác định được cảm xúc của bản thân mình thôi chứ Sae không phải là trai tồi đâu:))))
Hôm nay đúng kiểu là buổi tối nhẹ nhàng nhất của tôi sau chuỗi ngày chạy deadline đầu năm với cả đi học thêm. Học từ sáng đến 9h30 về đến nhà. Đá bát cơm với tắm rửa rồi lại học bài đến nửa đêm thì đi ngủ hôm sau 6h dậy đi học. Tôi thật sự không ổn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top