- mình... lại mơ về giấc mơ đó?
Saebyeok đưa tay chạm vào những giọt nước mắt ấm nóng trên mặt mình. Cô nhất thời đờ đẫn ra trên giường.
- Jiyeong? Rốt cuộc cô ấy là ai? Sao lại ám lấy giấc mơ của mình thế này?
* Reng reng
Saebyeok giật bắn mình, nhìn theo hướng âm thanh vừa làm náo động suy nghĩ của cô lúc nãy. Hóa ra là tiếng đồng hồ báo thức!
Đồng hồ nhấp nháy chỉ 6h sáng. Cô vươn tay ra tắt bỏ nó, rồi từ từ đi vào phòng tắm.
...
Trong nhà bếp, mùi hương nhẹ của đồ ăn tỏa ra quanh gian phòng nhỏ. Tiếng dao thái nhịp đều đều cùng những tiếng xì xèo của dầu dán gợi lên một khung cảnh yên bình đến lạ. Một người phụ xinh đẹp đang mặc tạp dề và nấu nướng.
- a! Saebyeok con xuống rồi sao? Hôm nay phép màu nào khiến con dậy sớm vậy?
- mẹ thật là!
Saebyeok kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ. Mẹ cô đặt mấy đĩa thức ăn vừa chuẩn bị trước xuống. Mùi hương quen thuộc này có phần khiến cô cảm thấy yên bình đến lạ. Chắc có lẽ do mấy hôm nay, bản thân cô đã mơ về giấc mơ kia quá nhiều! Khiến cô tưởng như mình thực sự đã trải qua nó.
Sau khoảng một lúc thì cô đã dùng bữa sáng xong. Saebyeok đứng dậy dọn dẹp rồi đi ra ngoài cửa.
- hôm nay con đi học sớm vậy? Không đợi em à?
- thôi ạ! Con đi đây!
- đi học vui vẻ!
Bước ra ngoài cửa, trời hôm nay dường như có chút âm u. Những đám mây đen phủ gần kín hết bầu trời, chỉ còn ít những ánh sáng yếu ớt cố gắng xuyên thủng những đám mây kia. Tâm trạng bây giờ của Saebyeok có chút giống với bầu trời kia, âm u và đeo thêm một chút rối bời.
Saebyeok như thường lệ đi thẳng đến chỗ tàu điện ngầm. Cô mua vé rồi lên tàu. Ngồi xuống ghế Saebyeok lại nhất thời ngồi thờ thẫn ra. Cô lại nghĩ về cô gái tên Jiyeong ấy. Cô thật không hiểu sao bản thân lại cảm thấy rất quen thuộc với cô gái này. Rất muốn nhớ ra, nhưng lại không thể nhớ.
" ga tiếp theo là ga XXX"
Tiếng loa tàu thông báo kéo Saebyeok ra khỏi tâm trí. Cô vội vàng đứng dậy xuống tàu, đi thẳng đến trường.
Saebyeok vốn không phải là một người quá nổi bật trong lớp. Cô kì thực là một người trầm trính, bản thân lại rất khó để tin tưởng ai. Cũng vì thế mà cô có khá ít bạn. Trong lớp hiện tại gần như đã có đầy đủ các học sinh. Saebyeok chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sắp xếp sách vở.
-này biết gì chưa? Hình như hôm qua có học sinh mới chuyển đến ở lớp dưới đấy!! nghe nói là con gái! Lại còn rất xinh~
-tuyệt! trưa đi xuống xem không? Tao mà cua được ẻm thì tao sẽ bao mày một trầu.
- ông không có cửa với ẻm đâu. Đứng đó mà mơ đi.
- đừng có coi thường khả năng của ông đây! Trưa tao xuống tán ẻm cho m coi
Saebyeok không quá để ý cuộc nói chuyện của hai nam sinh gần mình. Cô ngồi giở vở ra học, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh người con gái kia. Trong lúc vô thức, cô đã vẽ vào vở gương mặt của em, chìm đắm vào trong những nét phác họa ấy. Vào nụ cười thu hút đến kì lạ của em. Cô tập trung ngồi tỉa tót cố vẽ lại cho bằng được nụ cười của em...
Tiếng chuông báo vang lên kéo Saebyeok khỏi sự mê hoặc từ nụ cười kia. Cô nhẹ nhàng đóng vở lại, bản thân là muốn tập trung ôn bài, rốt cục lại bị kéo vào nụ cười của em, ngồi dành hết quãng thời gian quý giá để họa lên nụ cười ấy.
-hôm nay cô thu vở bài tập!! tất cả nộp hết lên cho cô!
Hs1: ủa cô? Jztr? Sao nay cô đột nhiên thu vở bài tập?
Hs2: cô ơi hôm qua em bận g̶i̶ả̶i̶ ̶c̶ứ̶u̶ ̶D̶i̶ễ̶m̶ ̶M̶u̶y̶ nên không có làm bài tập
Hs3:thôi cô! Cho bọn em xin là xin một lần thôi mà~
-Mất thời gian quá nộp bài tập lên cho tôi!! Không nhiều lời!
Saebyeok không quá quan tâm nộp xong bài tập cũng ngồi nhìn ra ngoài của sổ không rõ là ngắm trời hay lại nghĩ đến em.
...
Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Saebyeok hôm nay không tài nào tập trung được vào bài giảng. Cô đi xuống căng tin để mua gì đó ăn. Vì căn tin ở dưới tầng một- cùng tầng với khối bé nhất nên về cơ bản nếu đi xuống căn tin thì cũng phải đi qua toàn bộ mấy lớp khóa dưới. Saebyeok cứ thế yên bình đi qua gần hết các lớp, cho đến lớp cuối cùng, cô thấy hai cậu bạn sáng nay ngoài cửa.
" vậy ra đây là lớp của học sinh mới à?" Saebyeok thầm nghĩ nhưng bản thân không quan tâm quá nhiều định tiếp tục đi.
-này ẻm đúng là xinh thật á!! Mày biết ẻm tên gì chưa?
-tất nhiên tao mà lại! ẻm tên là V̶õ̶ ̶T̶h̶ị̶ ̶D̶i̶ễ̶m̶ ̶M̶u̶y̶ ̶n̶è̶ Jiyeong! Nghe bọn đàn em khóa dưới đồn ầm lên rồi.
Chỉ vừa mới nghe thấy chữ 'Jiyeong' lọt vào tai Saebyeok đã rối loạn vô cùng. Cơ thể như bật chế độ tự động đưa đôi mắt vào trong lớp học dò xét hình bóng của ai đó. Chợt một bóng người lướt nhẹ qua cô. Vai vô tình chạm vào người. Mùi hương từ người đó thoang thoảng ngay bên cánh mũi Saebyeok. Nhận ra mùi hương quen thuộc kia. Cô lập tức chạy theo người đó, thoáng qua trong dòng người đông đúc, cô thấy mờ mờ một thân ảnh nhỏ bé mặc chiếc áo xanh quen thuộc đề số 240. Saebyeok chạy theo người đó. Sử dụng toàn bộ khả năng vận hành của đôi mắt để kiếm tìm bóng hình kia trong dòng người đông đúc.
Cuối cùng Saebyeok bị dẫn lên hẳn tầng thượng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Cô gái trước mặt cô dần trở nên rõ ràng hơn. Mái tóc ngắn ngang vai mang màu nâu nhạt, cơ thể nhỏ bé quay lưng với cô. Em khoác trên mình bộ quần áo đồng phục của trường, nhẹ nhàng quay lại nhìn cô. Saebyeok dường như không khống chế được bản thân! Cô chạy tới ôm thân thể nhỏ bé kia vào lòng. Khoảnh khắc mà cô chạm tới em, cũng chính là lúc mà mọi mảnh ghép kí ức hợp lại. Một kí ức của một Saebyeok khác! Một Saebyeok đã từng không thể bảo vệ em!
Giờ phút này Saebyeok như thể muốn đem em nhốt vào trong lòng mình. Muốn đem em trói thật chặt ở bên mình. Mùi hương ấy, hình ảnh ấy, con người ấy, đôi mắt ấy chính là thứ mà cô đã đem cất giấu thật kĩ trong hành lang kí ức của bản thân. Là thứ mà cô muốn nhớ nhưng không thể nhớ, nhưng bây giờ thì khác rồi! Cô đã nhớ ra em, lại còn đang ôm thật chặt chiếc "đuôi nhỏ" mà cô đã làm mất.
-Saebyeok?- giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
Saebyeok thả lỏng em ra một chút, đưa đôi mắt đặt lên gương mặt của em
-Em... biết tôi sao? Jiyeong?
Con người kia vừa nghe đến đấy, mặt hiện lên tia hoảng loạn. Em quay mặt đi, lúng túng nói:
-Em... tôi không biết chị! Cho... cho hỏi chị là ai? Sao lại biết tê...tên tôi?
-Không đúng!- cô phản bác- em vừa mới nói tên tôi! Rõ ràng là em vẫn nhớ! Jiyeong!... Kang Jiyeong! Em vẫn nhớ tôi là ai! Đúng không?
-Không đúng! Không.. phải... tôi là Lee Jiyeong! Tôi không biết cô! Tôi khô-
Người trước mặt căn bản đã làm sôi cả máu nóng của Saebyeok. Cô không kiêng nể gì mà đem môi mình phủ lên môi của người đối diện, nuốt toàn bộ lời người kia muốn nói. Bàn tay giữ chặt người em không cho em dù chỉ là một cơ hội phản kháng. Người kia chỉ có thể vô lực ở trong lòng Saebyeok, toàn bộ lời định nói đã bị người kia đẩy hết vào nơi cuống họng!
Sau một khoảng thời gian dài như thế kỉ bị người kia cưỡng hôn, người trong lòng Saebyeok đã cạn sạch dưỡng khí. Nhưng có cố vùng vẫy cũng vô dụng, em chỉ đành đập hết sức vào người cô, ra hiệu bản thân đã hết sạch oxi. Saebyeok hiểu ý người kia đành luyến tiếc rời bỏ bờ môi ngọt ngào kia.
-Cho dù em có là Lee Jiyeong, Park Jiyeong, Kim Jiyeong hay Jiyeong Manoban gì thì cũng như nhau thôi! Em là vợ tôi!! Nên đằng nào cũng thành Kang Jiyeong thôi!
- Chị...
- sao? Giờ đã chịu 'nhớ' ra tôi chưa? Em đừng hòng trốn lần nữa! lần này tôi sẽ tuyệt đối không để em chơi ăn gian nữa đâu!
Saebyeok lại đem nhốt người kia vào lòng. Từng giọt lệ nóng bỏng như thể muốn đốt cháy da mặt cô. Cô là sợ người kia sẽ biến mất, sợ người kia sẽ lại bỏ cô mà đi. Jiyeong nhẹ nhàng đưa tay lên đáp lại cái ôm của người đối diện, gương mặt xinh đẹp cũng đã đẫm trong nước mắt.
-Xin lỗi... Saebyeok! Xin lỗi vì đã cố chạy trốn..
*tách tách
Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, mây trên cao như đang trút bỏ cái gì đó nặng nề trong mình. Trên sân thượng có hai cô gái đang ôm lấy nhau. Những giọt mưa lạnh buốt kia không tài nào làm họ lạnh được, bởi họ đang ấm áp hơn bao giờ hết. họ đang được ở cạnh người mà bản thân yêu thương!
...
Gần hết giờ trưa thì Saebyeok mới cùng Jiyeong xuống dưới. Cũng may là cả hai chỉ bị ướt nhẹ, họ đi thay quần áo xong nhẹ bước trên hành lang vắng. Bây giờ mọi người đang cố tận hưởng những phút cuối cùng của buổi trưa để chợp mắt một chút. Và Saebyeok cũng vậy cô đang tận hưởng giấy phút ấm áp này khi được ở bên chiếc 'đuôi nhỏ' của cô.
-Saebyeok? Cô đang định tìm em để nói chuyện về cuốn vở bài tập đây!- đó là cô giáo chủ nhiệm của lớp Saebyeok
- sao vậy cô? Em làm bài không tốt ạ?
- không bài làm rất tốt nhưng mà....... Sao em lại vẽ Jiyeong vào vở bài tập vậy?!
-...
Thế là hôm đó Saebyeok phải ngồi lại để giải thích đủ kiểu cho giáo viên của cô :))))
______________________________
❤❤❤❤
- .... .. ... ... - --- .-. -.-- -... . .-.. --- -. --. ...
- --- Yurei1005 .-- .- - - .--. .- -..
--- -. .-.. -.-- .--. --- ... - . -.. --- -. .-- .- - - .--. .- -..
❤❤❤❤
Mình thấy trang truyenwiki1.com và có mấy trang khác đang tự ý re-up truyện này của mình. Nên là các bạn độc giả ơi nếu muốn ủng hộ mình thì hãy đọc, bình chọn cũng như bình luận trên này nhé! Yêu các bạn❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top